Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 170: Ngăn cản thái y


Lúc Tiểu Đậu Tử tới phủ Tuyên Bình Hầu thì Khương Lãng cũng vừa trở về từ bên ngoài.

Khương Lãng nhìn bức họa Tiểu Đậu Tử đưa tới thì sửng sốt một chút, hỏi: "Đây là?"

Tiểu Đậu Tử cười nói: "Đây là đại tiểu thư con vợ cả của Võ An Hầu phủ, nương nương đã gặp qua cô ấy, thấy cũng không tồi."

Tay cầm bức chân dung của Khương Lãng khựng lại một chút, nói: "Tiểu muội cảm thấy tốt thì chắc chắn là tốt, ngươi trở về báo lại với nương nương của ngươi rằng ta không có ý kiến gì cả."

Lúc Tiểu Đậu Tử đang nói chuyện cùng Khương Lãng thì ở Võ An Hầu phủ, Võ An Hầu lão phu nhân cũng đang hỏi chuyện Ôn Vũ Vi.

Ôn Vũ Vi vừa về đến phủ đã bị Võ An Hầu gọi đi, Ôn Vũ Vi ứng phó xong với Võ An Hầu, vừa đi đến chỗ của lão phu nhân lại bị bà lôi kéo hỏi han chuyện tiến cung.

Ôn Vũ Vi cũng không mất kiên nhẫn với mấy câu hỏi của bà, bà hỏi câu nào thì nàng đáp lại câu đó.

"Con nói thái hậu nương nương gọi con vào cung chỉ để con ngồi uống trà nói chuyện với Khương Chiêu viện, cả đường chỉ ở cùng một chỗ với Khương Chiêu viện thôi sao?"

"Vâng." Ôn Vũ Vi gật đầu nói: "Khương Chiêu viện hỏi cháu rất nhiều chuyện, cũng hỏi cả chuyện hôn sự của cháu nữa, còn nói sẽ mời thái y đến xem bệnh cho tổ mẫu đấy."

Ôn Vũ Vi cũng không nhắc đến chuyện Khương Mạn hỏi về Đổng gia, nàng không muốn để lão phu nhân khó chịu.

"Chẳng lẽ thái hậu để Khương Chiêu viện tìm hiểu cháu thay mình sao?" Lão phu nhân đoán, sau đó lại phủ nhận suy nghĩ của chính mình: "Không cần phải thế mà, nếu thật sự là vì phủ Xương Bình Hầu hoặc Tằng gia thì thái hậu hoàn toàn có thể hỏi cháu, cho dù thái hậu nương nương cảm thấy bản thân hỏi con..., thì cũng nên là người của phủ Xương Bình Hầu hoặc Tằng gia tới nói chuyện, sao lại để Khương Chiêu viện hỏi con mấy chuyện thế này chứ?"

Đây cũng là điều Ôn Vũ Vi nghĩ không ra, hơn nữa thái độ của Khương Chiêu viện đối với nàng cùng hòa ái quá mức rồi. Tuy trước đó Khương Chiêu viện đã từng giúp nàng một lần, nhưng trừ lần đó ra bọn họ cũng chẳng có giao tình gì. Tính tình của Khương Chiêu viện không tồi, nhưng nàng nghĩ Khương Chiêu viện cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với nàng như vậy chứ?

Võ An Hầu lão phu nhân trăn trở nửa ngày mới nói: "Có phải nhà mẹ ruột của Khương Chiêu viện còn huynh đệ nào chưa có hôn sự không?"

Huynh đệ nhà Khương Chiêu viện chưa có hôn sự? Ôn Vũ Vi vừa nghe lão phu nhân nói thế liền nhớ ngay tới Tuyên Bình Hầu nàng mới vừa gặp trên đường về.

Lúc Ôn Vũ Vi trên đường từ hoàng cung về phủ, xe ngựa đi được nửa đường thì đột nhiên ngựa bị hoảng sợ, không nhắc chuyện suýt nữa thì đả thương người dân trên đường, nàng cũng xém chút là bị văng ra khỏi xe, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy lại có người ra tay chế trụ con ngựa đang kinh hoảng lại.

Về nguyên nhân con ngựa bị hoảng sợ, trong lòng Ôn Vũ Vi đã sớm tường tỏ, đây đã không phải lần đầu tiên nữ nhân Đổng thị kia muốn động tay động chân với ngựa của nàng rồi.

Sau khi tỉnh táo lại Ôn Vũ Vi liền xuống xe cảm tạ người đã giúp mình, bấy giờ mới biết được người này chính là Tuyên Bình Hầu mới được Hoàng thượng phong tước. Những lời đồn đãi về Tuyên Bình Hầu rất nhiều, phần lớn đều là những lời khen có cánh. Trước đó Ôn Vũ Vi chưa từng gặp qua Tuyên Bình Hầu, còn nghĩ rằng mấy lời đồn đó cũng khoa trương quá rồi, hôm nay mới biết những lời truyền tai đó không hề phóng đại chút nào.

Ôn Vũ Vi lắc lắc đầu, bỏ suy nghĩ không thực tế kia ra khỏi đầu.

Sao có thể chứ? Tuyên Bình Hầu là tân quý triều đình, lại mới vừa thắng trận, Khương Chiêu viện còn đang độc sủng hậu cung, nếu Tuyên Bình Hầu muốn cưới vợ thì quý nữ nhà cao cửa rộng còn xếp hàng dài ở kia, sao Khương Chiêu viện có thể nhìn trúng nàng chứ?

Trừ Tuyên Bình Hầu ra, hình như Khương Chiêu viện còn một thứ đệ nữa, người đó hình như cũng chưa thành thân. Thứ đệ này vốn chính là con vợ kế, hơn nữa lúc trước Khương gia xảy ra chuyện, hôn sự vẫn chưa được quyết định.

Chẳng lẽ Khương Chiêu viện muốn gả nàng cho thứ đệ này?

Suy nghĩ này mới nổi lên, Ôn Vũ Vi đã tự lắc đầu phủ nhận. Trước đó Khương gia gặp chuyện không may, Khương Chiêu viện cũng không thèm quản đứa em kế này của mình, sao có thể tự dưng nghĩ đến chuyện sắp xếp hôn sự cho hắn chứ?

Ôn Vũ Vi nghĩ như vậy, nói với Võ An Hầu lão phu nhân: "Nhà mẹ ruột của Khương Chiêu viện quả thật còn có huynh đệ chưa thành thân, nhưng Khương Chiêu viện không thân với nhà mẹ đẻ, sợ là sẽ không lo chuyện hôn sự trong nhà đâu."

"Nếu vậy thì rốt cuộc Khương Chiêu viện và thái hậu nương nương có ý gì chứ?" Võ An Hầu lão phu nhân thì thào tự hỏi, vận mệnh đứa cháu gái này của bà vốn đã đủ khổ rồi, bà cũng không hy vọng đứa cháu của mình lại vô duyên vô cớ phải tiến cung tranh đấu với mấy quý nhân kia.





Ôn Vũ Vi cười an ủi Võ An Hầu lão phu nhân: "Tổ mẫu không cần lo lắng, lấy tình cảnh của Võ An Hầu phủ bây giờ mà nói thì cũng chẳng có gì để người khác phải bày mưu tính kế đâu, cho dù thái hậu nương nương và Khương Chiêu viện có ý đồ gì đi chăng nữa, chúng ta cứ binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn là được. "

Lão phu nhân cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thở một hơi thật dài, tiếp nhận lí do thoái thác của Ôn Vũ Vi.

Ôn Vũ Vi thấy Võ An Hầu lão phu nhân vẫn tỏ ra lo lắng như cũ, đành phải nghĩ cách dỗ bà vui vẻ.

Hai bà cháu đang trò chuyện thì một tiểu nha đầu hầu hạ trong Thấm Tuyết viện vội vội vàng vàng chạy vào, sốt ruột nói: "Lão phu nhân, đại tiểu thư, thái y trong cung tới đây, nhưng lại bị phu nhân cản lại, hai người mau đi nhìn một cái đi!"

Ôn Vũ Vi nghe xong liền nổi nóng, "Tổ mẫu, để cháu đi xem thế nào."

Cái khác thì không sao, nhưng chuyện liên quan đến thân thể của tổ mẫu nàng, nàng sẽ không để Đổng thị kia tùy ý thích làm gì thì làm.

Lão phu nhân vỗ vỗ tay Ôn Vũ Vi, nói: "Đừng nóng vội, tổ mẫu đi cùng con."

"Tổ mẫu!" Ôn Vũ Vi không đồng ý gọi lão phu nhân một tiếng.

Nhưng Võ An Hầu lão phu nhân không chịu thỏa hiệp, nói thế nào đi nữa thì trước mặt Đổng thị Ôn Vũ Vi vẫn là vãn bối, nếu hai người có tranh chấp Ôn Vũ Vi phần nhiều sẽ phải chịu thiết hơn. Nhưng bà thì khác, cho dù Đổng thị có ghét bà đến mấy thì bà vẫn là lão phu nhân ở hầu phủ này, trước mặt người ngoài, Đổng thị không thể không kính bà.

Ôn Vũ Vi không lay chuyển được lão phu nhân, đành phải đỡ bà đi đến tiền viện.

Lúc Ôn Vũ Vi và lão phu nhân đến nơi thì thấy Võ An Hầu phu nhân đang lôi lôi kéo kéo Vân thái y, chính là không muốn Vân thái y đến xem bệnh cho lão phu nhân.

Vân thái y đã sớm thấy phiền, nhìn thấy Ôn Vũ Vi và Võ An Hầu lão phu nhân, Vân thái y vội đứng lên chào hỏi hai người.

Đổng thị thấy lão phu nhân và Ôn Vũ Vi xuất hiện, trong mắt xuất hiện một tia căm hận, nhưng rất nhanh thị đã tươi cười nói với lão phu nhân: "Nương, sao người lại ra đây thế?"

Võ An Hầu lão phu nhân nghiêm mặt nói: "Sao nào? Ta không thể ra đây sao?"

Vẻ tươi cười trên mặt Đổng thị hơi cứng lại, nói: "Sao nương lại nói vậy chứ, trong hầu phủ này có chỗ nào người không đi được đâu? Con dâu chỉ lo lắng cho thân thể của người thôi mà không phải sao?"

Võ An Hầu lão phu nhân tức giận nói: "Nếu thật sự lo cho thân thể của ta thì ngươi ngăn thái y lại làm gì?"

Đổng thị giải thích: "Nương, người hiểu lầm rồi.........."