Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 86: C87: Hưu thư


Xong rồi, xong rồi, Bạch gia bọn họ tiêu đời rồi.

Lúc này Mạnh thị chỉ hận không thể nuốt sống Khương Chỉ, qua một lúc lâu, Mạnh thị mới định thần lại sau cơn hoảng loạn, "Đi, trước tiên phải báo chuyện này cho lão gia trước đã."

Bấy giờ, Khương Mạn đã trở về Vân Hoa Cung.

Bước qua cửa lớn của Vân Hoa Cung, Vãn Đông mới thở phào một hơi, bình tĩnh lại.

Lúc ở hòn non bộ mồ hôi lạnh của nàng chảy ướt hết áo quần, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ vì cảm thấy mất mặt mà đem các nàng diệt khẩu. Cũng may Hoàng thượng không làm như vậy, nhưng trước khi quay về cung yến Triệu công công cũng đến cảnh cáo bọn họ một phen, nhắc nhở bọn họ tự quản cái miệng của mình thật tốt.

Chuyện đêm nay vừa bất ngờ vừa kinh hãi, Vãn Đông nằm trên tháp trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, chẳng qua là sợ đánh thức Khương Mạn nên nàng vẫn nằm yên. Chỉ là một lúc sau Vãn Đông phát hiện Khương Mạn cũng chưa ngủ.

Khương Mạn nằm trên giường lăn qua lộn lại mấy vòng, cuối cùng ôm chăn ngồi bật dậy.


"Chủ tử làm sao vậy, có muốn uống ngụm nước không ạ?" Vãn Đông cũng ngồi dậy, hỏi.

Khương Mạn lắc đầu, "Không cần, ta không ngủ được, muốn ngồi dậy chút thôi."

Vãn Đông cầm áo khoác khoác lên người Khương Mạn, nói: "Chủ tử đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra tối nay sao?"

"Đúng vậy." Khương Mạn gật đầu. Nàng không nghĩ ra được rốt cuộc là ai lớn gan làm ra chuyện tày đình như vậy. Cho dù trước kia tình cảm của các ngươi sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại thì bây giờ ngươi cũng đã vào cung rồi, cái gì nên buông thì phải buông xuống, cho dù trong lòng không buông xuống được thì cũng phải giấu hết đi. Đã là phi tần còn dây dưa không dứt với người khác, thế này không phải là hại người hại mình sao?

Cái tên Lư Dương Huy kia cũng là một tên hồ đồ, hắn cứ nghĩ mình tình sâu như biển, tưởng là yêu hóa ra lại thành hại người hắn thương.

Vãn Đông không nhịn được, hỏi: "Chủ tử, ngài nghĩ người tối nay là ai?"

Khương Mạn lắc đầu, kỳ thật các nàng đã biết được khuê danh người nọ, nếu muốn điều tra thì chỉ rất nhanh sẽ có kết quả. Nhưng nếu các nàng nhúng tay vào chuyện này thì chính là tự đi tìm phiền phức.

"Quên đi, ngủ đi." Khương Mạn thở dài, nói: "Mau quên hết chuyện này đi, coi như không biết gì cả."

Khương Mạn cảm thấy cho dù hiện tại không biết người đó là ai, nhưng một thời gian sau chắc chắn sẽ có đáp án. Loại chuyện này cho dù Vĩnh An đế không gióng trống khua chiêng đi xử lý, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bây giờ nàng chỉ cần chờ xem hậu cung này có phi tần nào bệnh chết hay chết bất đắc kỳ tử thì tám phần chính là người đó.

Bởi vì chuyện ở hòn non bộ, Khương Mạn trực tiếp vứt Khương Chỉ vào quên lãng. Sáng hôm sau, nàng mới biết Khương Chỉ đã quỳ ở đình hóng gió kia một đêm, sáng nay Vĩnh An đế mới sai người đưa Khương Chỉ rời cung.

Khương Mạn kêu Tiểu Đậu Tử đi nghe ngóng chuyện của Khương Chỉ, biết được Khương Chỉ gả cho cháu trai của Bạch đại nhân Công bộ thị lang. Mà hôm nay ngay khi Khương Chỉ ra khỏi cung đã nhận được hưu thư, nàng ta ngay cả cửa của Bạch gia cũng không bước vào được, đành phải trở về Khương gia.


Tại Khương gia, Khương Văn Diệu và Viên thị thấy Khương Chỉ một thân một mình chật vật trở về nhà thì kinh hãi không thôi.

Viên thị tiến lên giữ chặt tay con gái, hỏi: "Chỉ nhi, con làm sao thế? Có phải người nhà Bạch gia làm khó con không?"

Vừa nghe Viên thị hỏi, Khương Chỉ liền ghé vào lồ ng ngực bà khóc rống lên, "Nương, Bạch gia đưa hưu thư cho con rồi."

Khương Văn Diệu cùng Viên thị vừa nghe Bạch gia bỏ con gái mình thì giật mình đứng bật dậy, Khương Văn Diệu tức tối nói: "Bạch gia thật là khinh người quá đáng, bọn họ dựa vào cái gì mà bỏ Chỉ nhi, không được, ta phải qua đó nói chuyện với bọn họ."

"Phụ thân, người không cần đi nữa, không có tác dụng gì đâu." Khương Chỉ cản Khương Văn Diệu lại, "Đêm qua Bạch phu nhân đưa nữ nhi vào cung tham gia cung yến, nữ nhi có gặp được nhị tỷ. Nữ nhi nghĩ bây giờ tỷ tỷ được Hoàng thượng sủng ái như vậy, nếu tỷ ấy ở trước mặt Hoàng thượng nói giúp cho phụ thân mấy câu thì con đường làm quan sau này của người có lẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

"Vì thế khi thấy nhị tỷ ra ngoài, nữ nhi liền đuổi theo muốn trò chuyện với tỷ ấy mấy câu, nhắc tỷ ấy có cơ hội thì nói vài câu về phụ thân trước mặt Hoàng thượng. Nữ nhi thấy dù sao chúng con cũng là tỷ muội ruột thịt, lúc nhìn thấy tỷ ấy nữ nhi chỉ lo cao hứng, quên mất phải hành lễ. Vậy mà tỷ ấy sai cung nữ bên người răn dạy nữ nhi, nói cái gì mà thân phận của mình bây giờ đã khác ngày xưa, không riêng gì nữ nhi, mà kể cả có là phụ thân thì cũng phải hành lễ với tỷ ấy."

Khương Văn Diệu nghe đến đó đã tức muốn thổ huyết, "Cái đứa con gái bất hiếu này, ta là cha của nó, nó lại còn muốn ta phải hành lễ với nó à!"

Tuy rằng lời của Khương Mạn nói cũng không sai, chiếu theo thân phận địa vị mà nói hắn là thần tử, còn Khương Mạn là phi tử của Hoàng thượng, hắn quả thật phải hành lễ với Khương Mạn. Nhưng Khương Mạn là con gái của hắn, cho dù hắn muốn hành lễ Khương Mạn cũng phải đỡ hắn lên đúng lúc mới đúng. Vậy mà Khương Mạn lại cư nhiên nói mấy lời kia trước mặt Khương Chỉ, đó không phải chính là muốn hắn hành lễ với nó sao? Cái này làm Khương Văn Diệu khó lòng chấp nhận.


Khương Chỉ tiếp tục khóc thút thít, "Phụ thân người đừng nóng, hiện giờ quả thật thân phận của nhị tỷ đã khác xưa, ngay cả Bạch gia cũng không dám chọc nàng. Nữ nhi chỉ vì không hành lễ với tỷ tỷ, chọc tỷ tỷ không vui, Bạch gia sợ bị tỷ ấy giận chó đánh mèo mới đưa hưu thư cho nữ nhi. Lần sau nếu phụ thân thấy tỷ tỷ, vẫn là chịu chút ủy khuất hành lễ với tỷ ấy đi."

"Nó là con gái của ta, muốn ta hành lễ với nó? Chờ kiếp sau đi!" Khương Văn Diệu lửa giận ngút trời, nói: "Sớm biết đức hạnh của nó thế này, lúc trước ta không nên đồng ý để nó tiến cung. Nó với con chị nó là hai con sói mắt trắng, ta vất vả nuôi chúng nó lớn lên, không hiếu thuận với ta thì thôi, lại còn suốt ngày nghĩ cách rước thêm phiền phức cho ta. Sao ta lại sinh ra hai đứa con gái bất hiếu thế chứ!"

Khương Văn Diệu phát ti3t một hồi, nghĩ lại mới hỏi Khương Chỉ, "Con nói Bạch gia là sợ Khương Mạn giận chó đánh mèo nên mới bỏ con đúng không?"

"Vâng." Khương Chỉ khẽ lau nước mắt, nói: "Nếu sớm biết sau khi tỷ tỷ tiến cung lại trở thành người vô tâm thế này thì nữ nhi đã không đi tìm tỷ ấy rồi. Nữ nhi chỉ nghĩ trước kia tỷ tỷ không được sủng ái, không giúp được gì cho phụ thân là điều dễ hiểu. Nhưng từ sau khi tỷ ấy hạ sinh được Nhị Hoàng tử liền được Hoàng thượng yêu thích không thôi, nhưng tại sao đã lâu như vậy rồi mà chẳng nói giúp phụ thân được câu nào trước mặt thánh thượng chứ? Có khi tỷ ấy quên luôn chuyện này rồi cũng nên."

"Nữ nhi nghĩ nếu thật sự là như vậy thì mình đi nhắc tỷ ấy mấy câu, nếu có thể nói tốt cho phụ thân vài câu trước mặt Hoàng thượng, nói không chừng người còn có cơ hội thăng chức thành tả thị lang, lại không nghĩ cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Nữ nhi không chỉ không giúp được phụ thân, ngược lại còn chọc tỷ tỷ mất hứng."

Khương Văn Diệu nghe Khương Chỉ nói mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đợi đến khi Khương Chỉ nói xong thì vui mừng nhìn con gái, nói: "Vẫn là Chỉ nhi có hiếu, không uổng công phụ thân yêu thương con nhiều như vậy."

Khương Chỉ nói: "Nữ nhi hiếu thuận với phụ thân là điều nên làm ạ."