Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 97: C98: Trả tiền


Tên đàn ông vạm vỡ kia cười nói: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, Khương tiểu công tử mượn ở chỗ Thiên Bảo chúng tôi tổng cộng có năm trăm nghìn lượng bạc trắng mà thôi."

"Còn cả một triệu lượng ở sòng bạc Vĩnh Hưng của chúng tôi nữa." Một nam nhân nhỏ người gầy guộc cũng lên tiếng.

Khương Văn Diệu nghe xong, phẫn nộ nói: "Làm sao lại nhiều như vậy? Các ngươi cư nhiên lừa dối mệnh quan triều đình, có tin ta cho các người vào nhà lao ăn cơm ngục không?"

Người đàn ông vạm vỡ thu lại biểu tình vui cười trên mặt, vẻ mặt tàn nhẫn nói: "Khương đại nhân không cần phải hù dọa chúng tôi, thiếu nợ trả tiền là điều thiên kinh địa nghĩa, trên giấy ghi nợ giấy trắng mực đen rõ ràng, còn có cả chữ ký và dấu tay của quý công tử, nếu Khương đại nhân muốn quỵt nợ, chỉ sợ không phải chuyện dễ đâu."

Tên đàn ông vạm vỡ nói xong, giơ giấy ghi nợ lên trước mắt Khương Văn Diệu cho ông ta nhìn kỹ, "Khương đại nhân nhìn cho kỹ, xem trên này có phải chữ ký của quý công tử không?"

Trong mắt tên nam nhân gầy guộc lóe sáng, tiếp lời: "Nếu Khương đại nhân có ý định quỵt nợ, chúng ta cũng không ngại đến Đại Lý Tự một chuyến, để xem bọn họ phán thế nào."

Khương Văn Diệu nghe vậy cơ hồ muốn ngất đi, ngực ông phập phồng liên tục, lạnh lùng nói: "Thằng khốn nạn Khương Chấn đó đã bị ta đuổi ra khỏi nhà rồi, nếu muốn đòi các ngươi tự đi tìm nó mà đòi."

Viên thị đứng một bên nghe Khương Văn Diệu nói như vậy thì bàng hoàng nhìn ông ta: "Lão gia!"

Khương Văn Diệu mặc kệ Viên thị, nói với bọn đòi nợ đứng trước cửa: "Những gì cần nói ta đã nói rõ, nếu các ngươi còn tụ tập trước cửa Khương gia thì đừng trách ta không khách khí."


Tên nam nhân gầy guộc cười khẩy hai tiếng, nhạo báng nói: "Nếu Khương đại nhân nói như vậy thì chúng tôi cũng không làm được gì, thôi thì để chúng tôi đến Đại Lý Tự một chuyến tố Khương công tử vay tiền không trả vậy, tuy cái mạng của Khương công tử không đáng giá là bao nhưng chúng tôi cũng đành tạm chấp nhận thôi."

Viên thị nghe vậy, lớn tiếng kêu lên: "Không được, không được, các ngươi không thể đến Đại Lý Tự, số tiền này nhà ta vẫn trả được."

Trên người Khương Chấn vốn đã đeo danh kẻ giết người, bây giờ phải gánh thêm tội vay tiền không trả nữa, sợ rằng hình phạt sẽ còn nặng hơn rất nhiều.

Khương Văn Diệu tức giận nhìn Viên thị, "Trả được? Bà lấy cái gì mà trả?"

Viên thị oán hận trừng mắt với Khương Văn Diệu, nói: "Mấy năm nay Viên gia ta đưa tới không ít của cải, cho dù không đủ trả hết nhưng cũng chỉ còn lại một khoản nhỏ thôi, chỗ đó tôi sẽ nghĩ cách tiếp."

Bà ta đã sớm biết Khương Văn Diệu là người ích kỷ, nhưng bà ta lại không nghĩ tới ông ta sẽ ích kỷ tới nhường này, ngay cả sống chết của đứa con trai máu mủ ruột rà cũng không thèm quan tâm.

Khương Văn Diệu nghe xong lời Viên thị nói thì tức giận gào lên: "Bà điên rồi sao? Tiền mấy năm nay Viên gia gửi tới đã sớm bị mẹ con mấy người tiêu xài hết, còn được mấy đồng chứ?"

"Tiền Viên thị ta đưa tới đã bị mẹ con tôi dùng hết?" Viên thị lớn tiếng nói: "Khương Văn Diệu, lời này mà ông cũng nói ra được? Lương tâm của ông bị chó ăn rồi đúng không? Mấy cửa hàng của Khương gia làm sao mới mở được? Tiền chuẩn bị lễ vật để ông qua lại với mấy vị bên trên từ đâu mà ra?"

Lúc này trước cửa Khương gia đã có không ít người đứng xem náo nhiệt, Khương Văn Diệu là người rất sĩ diện, ông ta vốn đã ôm một bụng tức, giờ lại nghe Viên thị vốn rất nghe lời tôn trọng mình vạch trần mọi chuyện, liền đạp một cước vào bụng bà ta, "Bà im miệng cho tôi, cái đồ đàn bà ngu ngốc."

Viên thị không chút phòng bị bị Khương Văn Diệu đạp cho một cái ngã nhoài ra đất.

Tuy nhìn Khương Văn Diệu có vẻ ngoài gầy yếu của một văn nhân, nhưng dù sao ông ta vẫn là nam nhân, sức lực không nhỏ, thân thể yếu ớt của Viên thị bị ông đá nửa ngày cũng không đứng lên được.

Viên thị ôm bụng ngồi dưới đất, trong ánh mắt hiện lên vài tia oán hận, Khương Văn Diệu lại dám đối xử với bà ta như vậy?

Khương Văn Diệu nhìn Viên thị đang ngồi dưới đất, lại quét mắt nhìn ra đám người đang vây xem ngoài cửa, phủi tay quay lưng đi, đen mặt phân phó hạ nhân: "Đóng cửa!"

Khương Chỉ đứng ở trong góc nghe vậy, tiến về phía trước đỡ Viên thị dậy đi vào trong.


Hạ nhân Khương gia cũng không ngăn cản hai mẹ con họ, theo bọn họ đi vào bên trong.

Hai tên đến đòi tiền thấy bọn họ đi vào cũng không cản trở gì, chỉ tiếp tục chờ bên ngoài Khương phủ.

Mọi người vây xem thấy không còn gì náo nhiệt cũng dần tan rã.

Trong Khương phủ, Viên thị nằm trên giường một lúc, gọi nha hoàn thân cận của mình đến, nhỏ giọng thì thầm vào tai nha hoàn vài câu. Nha hoàn nghe xong mặt biến sắc, "Thái thái, người.... Người thật sự muốn làm như vậy sao?"

Viên thị bình tĩnh nói: "Đi đi, ta nhất định phải làm như vậy."

Nha hoàn chần chừ nói: "Chỉ là... Chỉ là thiếu gia vẫn đang chờ lão gia đến cứu. Nếu lão gia xảy ra chuyện thì ai tới cứu thiếu gia chứ?"

Viên thị nghe vậy cười khinh bỉ, "Ông ta đã trục xuất người ra khỏi Khương gia rồi, ngươi thấy ông ta vẫn sẽ giúp Chấn nhi sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, tên Khương Văn Diệu kia còn không bằng súc sinh, trông cậy hắn sẽ cứu Chấn nhi? Ta thà trông cậy vào bản thân còn hơn."

Nha hoàn thấy tâm ý Viên thị đã quyết, không khuyên được nữa cũng thôi.

Viên thị nhìn nha hoàn một cái, nói: "Hạnh nhi, ngươi ngoan ngoãn làm theo những gì ta phân phó, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi là nha hoàn thân cận của ta, nếu ta sống không tốt thì kết cục của ngươi cũng không tốt đẹp gì đâu, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả gia đình ngươi, ngươi hiểu mà đúng không?"

Cả người Hạnh nhi căng thẳng, lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ lúc trước, nói: "Thái thái yên tâm, Hạnh nhi luôn trung thành và tận tâm với thái thái, chuyện thái thái phân phó Hạnh nhi nhất định sẽ an bài thỏa đáng."

Viên thị gật đầu, cười nói: "Ta biết Hạnh nhi ngươi là người trung thành, đi đi, mau chóng làm những chuyện ta đã dặn dò."


"Vâng, thái thái."

Hạnh nhi đi rồi, Viên thị lấy một ít bạc và những món trang sức đáng giá, khế đất, khế ước cửa hàng linh tinh để hết trước mặt mình, phát hiện mấy thứ này chỉ sợ còn không đủ một trăm nghìn lượng bạc.

Bình thường một trăm nghìn lượng bạc không tính là ít, nhưng so với một triệu năm trăm nghìn lượng bạc mà Khương Chấn đã vay thì không khác nào muối bỏ biển.

Khương Mạn ở trong cung nhận được tin tức của Dương quản sự gửi đến, cau mày, "Sao còn chết người? Không phải ta chỉ nói Dương quản sự sắp xếp người dụ dỗ Khương Chấn thôi sao? Sao lại còn dính dáng đến mạng người nữa?"

Tiểu Đậu Tử nói: "Hồi chủ tử, Dương quản sự quả thật có sắp xếp người đi dụ dỗ Khương Chấn đến sòng bài, lừa Khương Chấn nợ một số tiền lớn, nhưng còn cô kỹ nữ thanh lâu kia thì hơi đáng ngờ."

Khương Mạn nghe vậy kinh ngạc hỏi: "Là còn có người bày sẵn bẫy để Khương Chấn nhảy vào?"

Tiểu Đậu Tử trả lời: "Việc này Dương quản sự vẫn đang điều tra, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ gì. Nhưng Dương quản sự nói chuyện này nhìn không giống như trùng hợp, nếu là trùng hợp thì cũng khéo quá rồi."

Khương Mạn gật gật đầu, nghĩ thầm, không biết chuyện lần này là có người muốn chĩa mũi dùi về phía Khương gia hay là phía nàng nữa, nhưng Khương Mạn nghĩ khả năng cao là nhắm vào nàng, dù sao Khương gia kia cũng không có cái gì đáng để người khác tính kế.