Giang Thận nói xong lời này, ông chủ phía trước còn chưa lên tiếng mà người phía sau đã không khỏi đứng ra bênh vực anh ta: "Anh là ai mà nói chuyện với sếp Hầu như vậy?"
Vị sếp Hầu này còn không nổi tiếng bằng Trần Bách Thái, cũng không đưa danh thiếp cho ai, nhưng người bên cạnh gọi vị này là sếp Hầu nên Giang Thận cũng gọi theo: "Sếp Hầu đúng không, lời tôi vừa nói có gì sai không?"
Trước kia anh đã phát triển dự án này nên biết nếu không bàn bạc với các chủ quầy ổn thỏa thì quá trình phát triển tiếp theo sẽ bị cản trở rất nhiều.
Nhưng vị sếp Hầu này hiển nhiên không để bụng chuyện này, nhìn Giang Thận với vẻ khinh thường: "Đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao? Chuyện phát triển cửa Bắc chợ đêm là ván đã đóng thuyền rồi."
Giang Thận khẽ cười, nhìn anh ta rồi nói: "Đây là lần đầu tiên sếp Hầu phát triển dự án này đúng không? Hay là anh về làm bài tập lại đi đã?"
"Mày chỉ là một đứa bán buffet thì biết cái quái gì mà ở đây dạy sếp Hầu làm việc?" Người đi theo sếp Hầu nói xong liền tiến lên mấy bước.
Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu sợ họ sẽ động thủ với Giang Thận nên nhanh chóng chạy tới, chị Trương cũng kéo Lương Tinh Tinh sang một bên, sợ bé con bị người ta đánh trúng.
Khách trong chợ đêm đều nhìn về phía này, cũng không vội ăn nữa. Đại ca Phan và Tôn Húc Xuyên cũng đi tới chặn đối diện nhóm người sếp Hầu.
Vừa rồi thái độ mấy người đi theo sếp Hầu rất phách lối nhưng thấy nhiều người như vậy đến mới kiềm chế lại một chút, nhất là lúc nhìn thấy vị đại ca tay đầy hình xăm còn muốn lùi lại một bước: "Mấy người muốn làm gì? Muốn đánh nhau đúng không?"
"Đến cùng là ai muốn đánh nhau?" Tôn Húc Xuyên nhìn bọn họ nói: "Tôi đã quay chuyện vừa nãy lại hết rồi, mấy người đừng có ngậm máu phun người."
Lúc cậu nói vậy vẫn cầm điện thoại quay tiếp, người bên cạnh sếp Hầu muốn giật điện thoại của cậu nhưng Tôn Húc Xuyên đã nhanh nhẹn né sang một bên: "Làm cái gì, muốn cướp hả?"
Trong lúc họ nói chuyện lại có mấy chủ quầy ở chợ đêm vây quanh, nhóm sếp Hầu vừa nãy còn kiêu ngạo đột nhiên có vẻ yếu ớt và đáng thương.
"Tôi cảnh cáo mấy người không được chụp ảnh." Sếp Hầu vừa lấy tay che mặt vừa nói: "Mấy người đúng là vô ý thức, khó trách chỉ có thể dựng quầy hàng ở đây."
"Câu này của anh là có ý gì?" Chị Trương bên cạnh vốn đã bất mãn với anh ta, giờ nghe anh ta nói vậy càng tức giận hơn, "Bọn tôi bày quầy hàng ở đây, tự mình kiếm tiền, không ăn trộm ăn cướp gì, nếu anh coi thường thì đừng đến đây, không ai chào đón anh đâu."
Chị nói xong những người khác cũng đồng tình theo, sếp Hầu không kìm được sắc mặt, lớn tiếng hơn cả bọn họ: "Mấy người đừng lầm tưởng, sau này tôi là chủ phát triển dự án này, mấy người thích ở thì ở, không thích thì cút mau đi, không ai cầu xin mấy người ở lại."
Nãy giờ Điền Miêu Miêu không nói gì nhưng giờ không thể không nói: "Cửa Bắc chợ đêm được tạo thành từ những người buôn bán, vì có những người chủ quầy này mới có cửa Bắc chợ đêm. Không có những người buôn bán này thì cửa Bắc chợ đêm cũng chẳng là gì cả."
Sếp Hầu thờ ơ khẽ hừ một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ khinh thường: "Mấy người có thể ở đây kiếm tiền là dựa vào lượng người ở cửa Bắc chợ đêm, mà lượng người ở cửa Bắc chợ đêm đến từ đâu? Là phụ thuộc vào công viên Ánh Sao! Mấy người nghĩ không có mấy người thì không có cửa Bắc chợ đêm à? Ai mà chẳng muốn tới đây kiếm tiền, mấy người không muốn thì cũng có người khác sẵn sàng đến bày quầy bán thôi, tôi còn lo không tìm được chủ quầy chắc?"
Anh ta vừa nói xong mọi người càng kích động hơn, nhóm người của sếp Hầu nhanh chóng bảo vệ anh ta và cảnh báo những người xung quanh: "Đừng có làm loạn, gần đây có cảnh sát, coi chừng tôi cho mấy người chịu đủ."
"Vậy anh báo cảnh sát đi, tôi muốn xem coi là ai chịu đủ!"
"Đúng vậy, thông báo còn chưa xuống tới mà đã coi mình là trùm chỗ này rồi hả?"
Càng ngày càng có nhiều người dùng điện thoại quay lại, sếp Hầu che mặt muốn rời khỏi nơi này trước: "Tránh ra, tôi thấy mấy người chính là một đám ba que xỏ lá!"
"Anh nói ai ba que xỏ lá? Chúng tôi là đồ ba que xỏ lá thì anh là cái quái gì?"
"Tôi thấy vị sếp này năng lực thì ít mà ra vẻ ta đây thì nhiều!"
Sếp Hầu bị mắc kẹt trong đám đông không thể cử động được, lát sau cảnh sát phải chạy đến giải cứu anh ta ra khỏi đám đông.
Lúc được cảnh sát bảo hộ sếp Hầu vẫn còn chửi rủa, hung hãn nói chờ mình phát triển dự án này thì những chủ quầy bây giờ đừng hòng bán ở đây nữa.
Sau khi anh ta rời đi, tâm tình của mọi người còn chưa ổn định lại nhưng công việc hôm nay còn phải tiếp tục nên mọi người đành phải trở về quầy hàng của mình bán tiếp.
Lăng Sấm nhìn Điền Miêu Miêu bên cạnh, lên tiếng hỏi cô: "Em có bị thương ở đâu không?"
"Không." Điền Miêu Miêu lắc đầu, mặc dù vừa rồi mọi người kích động nhưng cũng không động thủ thật, chỉ dừng lại ở việc tranh luận bằng miệng thôi. Thấy cô không sao thật Lăng Sấm mới yên lòng: "Vậy em về bán tiếp đi, anh thấy hôm nay em chuẩn bị rất nhiều, bán không hết thì phí lắm."
"Ừm."
Điền Miêu Miêu về lại xe đồ ăn, Điền Đậu Đậu quan tâm hỏi: "Chị không sao chứ?"
Điền Miêu Miêu lườm cậu: "Vừa nãy sao em không ra mặt quan tâm chị đi?"
"...Vừa nãy em cũng muốn qua nhưng không đi được." Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh đều đang nướng đồ không thể rời xa lò nướng được nên sao dám qua hóng hớt, chờ đến lúc muốn qua thì người đã lấp thành tường, muốn chen vào cũng không chen nổi: "Lại nói với bản lĩnh của chị thì nếu có chuyện gì cũng là chị cứu em."
"..." Tự hiểu lấy mình đấy.
Nhưng sếp Hầu vừa rồi thoạt nhìn cũng không phải người tốt, hôm nay mọi người cãi nhau căng thẳng như vậy mà sau này anh ta phát triển nơi này thật thì cuộc sống của mọi người sẽ khó khăn.
Những chủ quầy còn lại cũng lo lắng chuyện này nên vào nhóm chợ đêm nói chuyện.
Tôn Húc Xuyên: Anh Sấm mau hỏi anh Lưu xem chuyện sếp Hầu hôm nay là sao vậy!
Tôn Húc Xuyên: Đừng nói để anh ta phát triển chỗ này thật đấy!
Chị Trương: Anh ta còn nói không cho chúng ta bày quầy ở đây nữa, nếu anh ta phát triển dự án này thật thì chúng ta phải làm sao?
Lăng Sấm: Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ hỏi anh Lưu thử.
Giang Thận: Anh ta muốn phát triển nơi này mà lại muốn đuổi toàn bộ chủ quầy ban đầu là chuyện vô lý. Nếu không được thì chúng ta có thể tạo áp lực qua con đường truyền thông.
Tôn Húc Xuyên: Anh Giang nói đúng! Chúng ta lôi anh ta lên mạng đi! Dù sao vừa nãy cũng có rất nhiều người quay video!
Giang Thận: Tôi đã từng gặp phải chuyện này rồi, mấy chủ quầy đó có nhiều cách ngăn cản phát triển lắm.
Điền Đậu Đậu: Hay là chúng ta đình công một ngày đi! Chẳng phải anh ta cảm thấy ai cũng đến được à, thế thì để anh ta tự đến!
Điền Miêu Miêu:...Chị thấy em muốn nghỉ bán thì có?
Tôn Húc Xuyên: Tôi thấy ý của Đậu Đậu hay đó! Chúng ta đình công một ngày cho các bộ phận liên quan biết quyết tâm của chúng ta! Dù sao cũng tuyệt đối không muốn sếp Hầu phát triển cái này!
Giang Thận: Thấy cũng được.
Đại ca Phan: Anh cũng thế, vừa hay về ở nhà với vợ.
Chị Trương: Mẹ em cũng thế! Lâu lắm rồi mẹ không nghỉ ngơi!!
Lăng Sấm: Tôi vừa hỏi anh Lưu rồi nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời, mọi người nghỉ một ngày cũng không sao, coi như nghỉ ngơi thôi
Điền Miêu Miêu: "..."
Đợi đã, mọi người muốn đình công một ngày thật??
Để phản đối dự án phát triển cửa Bắc chợ đêm của sếp Hầu, nhóm chủ quầy nhao nhao hưởng ứng trong nhóm, nói mình sẵn sàng nghỉ một ngày không bán. Điền Đậu Đậu cũng đặt tên cho ngày này là Ngày đóng cửa cửa Bắc chợ đêm.
Đã định ngày đóng cửa nên Điền Đậu Đậu nóng lòng thảo luận với Chúc Tinh đi chơi thế nào vào ngày đóng cửa.
Chúc Tinh có vẻ không hứng thú như cậu: "Còn chơi gì nữa? Đương nhiên là nằm nhà cả ngày rồi."
Trước đây nếu có ngày nghỉ Chúc Tinh sẽ rủ bạn bè đi xem phim rồi ca hát, nhưng sau khi đến quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu cô bé mới phát hiện ra bán đồ nướng ở chợ đêm còn mệt hơn học việc ở bếp sau nhiều!
Nếu được nghỉ, cô bé chỉ muốn ở nhà không đi đâu cả.
Điền Đậu Đậu nghe cô ấy nói muốn ở nhà thì nhanh chóng động não: "À, lúc trước anh Sấm có nói mời chúng ta đến biệt thự của anh ấy chơi mà? Hay là thừa dịp đóng cửa đến nhà anh Sấm chơi đi?"
Hai mắt Chúc Tinh thật sự sáng lên: "Ý kiến này nghe hay đấy! Nhưng mà anh Sấm phải đồng ý mới được? Nói không chừng ngày đó người ta đã có sắp xếp khác rồi."
"Cứ hỏi rồi sẽ biết."
Ngay khi Điền Đậu Đậu chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lăng Sấm, Điền Miêu Miêu bên ngoài xe đồ ăn đã hô lên: "Đã nướng xong rau củ ở bàn hai chưa? Người ta thúc giục nhiều lần lắm rồi đây này!"
Điền Đậu Đậu: "..."
Tâm trạng của các thực khách ở cửa Bắc chợ đêm thật ổn định, dẫu mới xảy ra chuyện gì vẫn không thể ảnh hưởng đến việc họ tiếp tục ăn!
"Được, được, có ngay!" Cậu không rảnh sờ vào điện thoại nữa, chỉ có thể làm đồ ăn cho khách trước.
Bận rộn buôn bán mãi đến hơn mười hai giờ mới dọn quầy. Xe đồ ăn của Lăng Sấm đã rời đi nhưng Giang Thận vẫn ở đó, anh nhìn về phía Điền Miêu Miêu rồi đi tới hỏi cô: "Ngày đóng cửa em định làm gì?"
Điền Miêu Miêu nói: "Em còn chưa tính nữa, chắc là định ở nhà một ngày."
Giang Thần đề nghị: "Vậy hôm đó anh mời các em đi ăn."
Chúc Tinh ở bên cạnh nghe vậy thì đột nhiên nhớ ra mình quên nói chuyện này với anh Sấm! Đều là do sếp Hầu kia hại người mà!
"Chị Miêu Miêu, ông chủ Giang, vừa rồi Đậu Đậu hỏi anh Sấm nói ngày đóng cửa có thể tới biệt thự của anh Sấm chơi!" Chúc Tinh gấp gáp xen vào.
Điền Miêu Miêu sửng sốt: "Điền Đậu Đậu hỏi lúc nào?"
"Vừa rồi! Anh Sấm đồng ý!"
"Nhưng..." Đúng là lúc trước Lăng Sấm đã đề nghị bọn họ đến biệt thự anh ấy chơi, nhưng nếu vậy thì Giang Thận phải làm sao? Cô ngẩng đầu nhìn Giang Thận theo bản năng, ánh mắt Giang Thần chuyển động, nhìn cô nói: "Không biết ông chủ Lăng có phiền nếu tôi đi cùng không?"
"...Cứ hỏi anh ấy là biết." Điền Miêu Miêu vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Lăng Sấm.
"Có phải Đậu Đậu nói với anh hôm đóng cửa đến biệt thự anh chơi không?"
Vừa rồi Lăng Sấm đang tắm nên không thấy tin nhắn của Điền Đậu Đậu, bây giờ Điền Miêu Miêu hỏi anh mới ra ngoài đọc tin nhắn của Điền Đậu Đậu.
Đúng là hỏi hôm đóng cửa có thể tới chỗ anh chơi không.
Lăng Sấm quay khung chat với Điền Miêu Miêu, trả lời cô: "Ừm, hôm đó anh rảnh nên mọi người cứ tới chơi, gọi Chúc Tinh đi cùng đi."
Điền Miêu Miêu: Ừmmm...anh Giang cũng muốn đi.
Khế edit