Cả người cậu nhóc căng thẳng muốn co lại, Chung Kế Chi lúc này mới bình tĩnh, đặt nhẹ tay lên vai Lâm Dạng, nhỏ giọng an ủi: “Đừng nhúc nhích, ra được là tốt lên thôi.” Quả bóng nhỏ cũng bị nắn bóp ra một lượng tinh dịch lớn.Đường cúc huyệt không có dị vật căng ra, cửa huyệt đóng lại một ít nhưng vẫn còn màu hồng ẩn hiện mơ hồ.Tắm rửa xong, khi ôm người trở lại giường, Lâm Dạng đã hoàn toàn ngủ say.
Chung Kế Chi thu dọn lại hiện trường, đem những đồ chơi đang ngổn ngang bỏ vào một chiếc hộp rồi đẩy xuống gầm giường, nghĩ đến việc vừa xảy ra, anh cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với Lâm Dạng, ngay cả những món đồ chơi này cũng không muốn nhìn thấy.Ngày hôm sau Lâm Dạng bị sốt, Chung Kế Chi gọi điện thoại cho Tiểu Trần nói hôm nay sẽ không mở cửa hàng, thuận tiện xin nghỉ Lâm Dạng, ở nhà chăm sóc tốt cho cậu.Tối hôm qua chơi đùa quá tay, mông Lâm Dạng đến bây giờ vẫn còn hơi sưng, chỉ cần đụng nhẹ cũng khiến cậu không nhịn được được run rẩy, nhỏ giọng khóc.Lâm Dạng là kiểu người vết sẹo tốt hơn một chút thì sẽ quên đau, hôm qua rõ ràng bị hành hạ đến sắp chết nhưng bây giờ thấy Chung Kế Chi bận rộn như vậy cậu lại bắt đầu nói lung tung những chuyện không đâu.“Bố…” Đôi tay đang rót nước của Chung Kế Chi run lên, nước bị văng ra ngoài.
Đêm qua làm đến đoạn cuối, mình muốn nghe Lâm Dạng gọi mình là bố, Chung Kế Chi vẫn chưa quên.
Anh ân cần đút nước cho Lâm Dạng, khóe miệng cong lên một độ cong mềm mại: “Đừng… gọi chú như vậy…” Ở trên giường coi như thôi đi, nhưng lúc bình thường gọi như vậy anh thật sự không chịu nổi.“Tối hôm qua chú đâu có nói như vậy.” Lâm Dạng liếm liếm môi, cố ý chặn họng anh, Chung Kế Chi đuối lý, không dám phản bác gì.
Lâm Dạng tránh sang một bên, ra hiệu cho Chung Kế Chi nằm xuống với mình.Chung Kế Chi bỏ qua chuyện đang làm, nằm xuống giường, ôm Lâm Dạng vào lòng.
Lâm Dạng vẫn không biết sống chết dụ dỗ anh: “Bố…” lại nữa lại nữa, “Để người khác nghe thấy, không tốt cho lắm đâu.” Lâm Dạng nằm trong vòng tay của Chung Kế Chi, đổi tư thế thoải mái: “Không phải bây giờ không có ai sao? Hay là chú không thích cháu gọi như vậy?”“Không phải…” Nói không lại Lâm Dạng, Chung Kế Chi lựa chọn im lặng.
Lâm Dạng không muốn buông tha dễ dàng như vậy, ngày hôm qua cậu đã khóc quá nhiều, hôm nay nhất định phải tìm lại chút tự trọng: “Chú có thích làm chuyện đó với cháu không?” Chung Kế Chi siết chặt ngón tay Lâm Dạng.
Ngón tay cậu thon dài, các khớp xương rõ ràng, nhìn là biết không phải thường xuyên làm việc nặng nhọc.
Mỗi khi Lâm Dạng tự mình khuếch trướng, Chung Kế Chi đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn.Ông chú già trả lời: “Chú thích…” Lâm Dạng hừ hừ: “Chú vẫn thích vợ cũ của chú hơn.” Hai người ôm ấp nằm trên giường nói chuyện, đột nhiên nhắc tới người khác, quả thật là phá hư bầu không khí, Lâm Dạng hỏi là muốn so sánh với vợ cũ của anh.
Chung Kế Chi sửng sốt nhưng cũng không do dự nhiều, như thể anh đã quen với việc Lâm Dạng thi thoảng sẽ nhắc đến Lý Tuệ: “Cháu với cô ấy có chuyện gì sao, nếu không sao luôn nhắc đến cô ấy.”Lâm Dạng bóp mặt Chung Kế Chi, xoa xoa đến mức biến dạng: “Hỏi thì chú cứ trả lời đi, đừng nói những chuyện vô bổ đó.” Thực ra Chung Kế Chi đã tính toán ra phương thức để sống chung với Lâm Dạng rồi, là bạn trai nhất định phải dỗ dành, dù anh không phải người am hiểu mấy chuyện đó nhưng cũng phải nói mấy câu tốt đẹp, như thế thì Lâm Dạng sẽ không náo loạn nữa: “Thích cháu.”Khó có lúc nói mấy lời này, trước khi Lâm Dạng mở miệng Chung Kế Chi đã nói thêm: “Chú đối với cô ấy không có cảm giác gì, cô ấy với cháu cũng không giống nhau, trước đây mỗi ngày của chú đều trôi qua rất nhàm chán, không giống bây giờ, mỗi ngày…” Mỗi ngày cùng cháu lăn lộn trên giường, giở trò, còn phải vắt óc dỗ dành cháu.Chung Kế Chi còn chưa nói hết những lời sau, Lâm Dạng đã biết anh muốn nói gì, tiếp tục bóp mặt: “Chú không thích cháu mỗi ngày quấn quýt chú làm tình sao?” Lại nữa.
Cậu nhóc này quả thật không biết hàm súc.
“Không đâu.” Lâm Dạng ồ một tiếng, nói: “Vậy là chú rất thích làm với cháu?”Cậu nhóc nóng lòng muốn nghe trả lời, quệt môi nhìn chính mình, hơi nhíu mày, Chung Kế Chi cười cười, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Thích.”Thời gian thi của Lâm Dạng là vào tháng 4, từ giờ đến lúc đó còn nửa tháng nữa mới diễn ra kỳ thi.
Cậu không cho Chung Kế Chi đến đón mình, cùng ông chú đi về nhà, hai người sẽ tránh không được mà nói chuyện, mà cậu đang muốn tranh thủ thời gian đi học mỗi ngày để ôn lại kiến thức.
Phần lớn thời gian là lăn giường cùng Chung Kế Chi, thời gian học của cậu đã không còn bao nhiêu.Không ngờ việc này lại thành kẽ trống cho người khác lợi dụng, Lý Tuệ đã đi tìm Lưu Vỹ, Lưu Vỹ nói rằng anh ta không thể giúp cô, chuyện của Chung Kế Chi với cậu nhóc kia, anh ta không muốn nhúng tay vào.
Có thể lần này Lý Tuệ trở về là cố ý muốn cùng Chung Kế Chi hoà hợp lại.Sau khi Lý Tuệ trở về, cô ta đã suy nghĩ một hồi lâu.
Chung Kế Chi trước đây không thích đàn ông, bây giờ lại nguyện ý ở bên một cậu nhóc, một là anh ta độc thân quá lâu, hai là muốn thử cái mới lạ.
Một người thành thật như Chung Kế Chi, sẽ có rất người tâm địa gian xảo muốn lợi dụng, tư lợi cho bản thân.
Lâm Dạng còn trẻ tuổi lại đẹp trai như vậy, có thể ở bên cạnh Chung Kế Chi bao lâu cơ chứ, không những vậy, cậu ta còn không thể sinh con.Hơn nữa, dù sao cô ta cũng đã từng chung giường với Chung Kế Chi, biết tính tình anh ta nóng nảy, đối với mọi người đều rất lạnh lùng, dù cho mình tìm tới tận cửa cũng chưa chắc anh ta đã chấp nhận.Buổi sáng Chung Kế Chi đang bận rộn trong cửa hàng, Lý Tuệ đến, Tiểu Trần không biết cô ta, ngẩng đầu hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho cô?” Lý Tuệ vội vàng nói: “Tôi… đến tìm ông chủ của cậu.”Tiểu Trần rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên trong cửa hàng có một người phụ nữ đến gặp ông chủ của anh.
Phía sau vẫn còn nhiêug người xếp hàng hàng, Tiểu Trần nói: “Vậy cô chờ một chút, để cho khách phía sau mua đồ trước.”Lý Tuệ đã làm bảo mẫu trong nhà người khác nhiều năm như vậy nên cũng rất tinh ý.
Trong cửa hàng của Chung Kế Chi có một bàn ăn nhỏ, những người có thời gian sẽ ăn trong tiệm trước khi rời đi, đôi khi quá đông khách sẽ không kịp dọn dẹp, Lý Tuệ bước tới giúp thu dọn bàn ăn.
Tiểu Trần có cố gắng nói chuyện vài lần, nhưng đều bị khách cắt ngang, nghĩ thầm đây sẽ không phải là bà chủ tương lai đấy chứ.Sau chín giờ sáng, cửa hàng dần dần vắng khách, hôm nay có mấy đơn đặt hàng bánh sinh nhật, Chung Kế Chi một mực ở trong phòng kính không ra ngoài.
Tiểu Trần rót một ly nước cho Lý Tuệ: “Cô có việc gấp lắm không? Ông chủ của tôi có lẽ còn bận lâu đấy.”Lý Tuệ trả lời: “Không sao, tôi sẽ đợi anh ấy làm xong.” Không rõ tình huống của người phụ nữ là thế nào, Tiểu Trần liền quay lại quầy thu ngân.
Sau khi làm xong chiếc bánh cuối cùng, Chung Kế Chi nhìn lên đã thấy Lý Tuệ đang ngồi trong cửa hàng.Đặt dụng cụ trong tay xuống, anh từ sau tấm kính bước ra: “Sao cô lại ở đây?” Lý Tuệ nhanh chóng đứng dậy: “Em đi ngang qua đây nên vào xem một chút.” Tiểu Trần thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút xấu hổ, liền cảm thấy mình đoán được tám chín phần mười, đây chắc hẳn là bạn gái của ông chủ rồi, vội vàng nịnh nọt: “Vừa rồi cô ấy đã giúp dọn dẹp bàn ăn đấy ạ.”Lý Tuệ vội vàng khoát tay khách khí: “Chỉ là thuận tay mà thôi, dù sao lúc đấy cậu cũng đang bận.” Chung Kế Chi nhìn cô ta, trong mắt có chút khó xử: “Đã làm phiền cô rồi, nhưng việc thế này nên để chúng tôi tự mình làm.” Tiểu Trần cảm thấy ông chủ của mình đúng là không biết nói chuyện, với bạn gái mà vẫn khó chịu như vậy: “Ông chủ, anh còn việc gấp thì cứ đi đi, tôi sẽ trông coi cửa hàng.”Việc gấp cái gì, Chung Kế Chi khó mà mở miệng nói đươc, Tiểu Trần còn đi theo thêm phiền, nhưng Lý Tuệ lại nói: “Vậy em đi trước, không làm phiền anh nữa.” Không đợi Chung Kế Chi nói gì thêm, cô ta đã bước ra khỏi tiệmTiểu Trần đứng ở một bên thầm thấy đáng tiếc, “Ông chủ, sao anh không tiễn cô ấy đi!” Tiễn cái gì mà tiễn, so với bỏ mạng cũng không kém bao nhiêu đâu.
Khó mà nói cho Tiểu Trần biết về mối quan hệ của anh với Lâm Dạng, vì Tiểu Trần vẫn luôn nghĩ Lâm Dạng là em trai của anh.Vì sao Lý Tuệ lại đến cửa hàng rồi chưa kịp nói gì đã vội rời đi, vốn tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua nên anh không nói chuyện này với Lâm Dạng, sợ cậu ấy nghĩ linh tinh.Sáng hôm sau, Lý Tuệ lại đến, không nói lời nào đã giúp đỡ, Chung Kế Chi sau khi đỡ bận rộn mới có thời gian quan tâm đến cô ta: “Cô thật sự không cần làm như vây.” Giọng điệu của Chung Kế Chi có mấy phần kiềm chế.
Sự xuất hiện thường xuyên của Lý Tuệ khiến anh rất sốt ruột vì sợ bị Lâm Dương bắt gặp.
Lúc đó anh có mười cái miệng cũng không thể biện minh, lại vì Lý Tuệ giúp đỡ nên không thể nặng lời với cô ta.Lý Tuệ nói: “Em chỉ là nhàn rỗi thôi.
Trùng hợp buổi sáng anh lại bận nhiều việc, em thuận tay giúp thôi mà.” Tiểu Trần cảm thấy mình bây giờ là một trợ thủ đắc lực: “Nếu ông chủ cảm thấy ngại thì để cô ấy ở lại ăn cơm đi, dù sao chúng ta cũng đang thiếu người vào buổi sáng mà.” Chung Kế Chi hiếm khi tức giận, trừng Tiểu Trần một cái.
Tiểu Trần lập tức im lặt rồi chuồn sang một bên.Lý Tuệ vốn dĩ muốn ở lại, giờ đã có người mở miệng giúp mình, chuyện cũng không còn khó nói nữa, giả vờ khách sáo nói: “Không cần không cần, tôi có về nhà ăn một mình mà.” Dù sao cũng chỉ là bữa cơm, Chung Kế Chi nói rành mạch từng chữ: “Ngày mai thật sự cô không cần đến, chúng tôi ở đây bận rộn đã quen rồi.
”Làm sao Lý Tuệ có thể chịu không đến cho được, cũng không đáp ứng Chung Kế Chi, ngày hôm sau lại tiếp tục đến.
Dù Lý Tuệ ít đọc sách nhưng cô ta cũng biết đạo lý nước chảy đá mòn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau một thời gian dài, tảng đá đè nặng trong lòng Chung Kế Chi chắc chắn sẽ bị gỡ bỏ.Trùng hợp là hôm nay giáo viên dạy Lâm Dạng có hai tiết học nhưng có việc gấp nên đã đẩy tiết học lùi lại một ngày, nói rằng thứ bảy để học bù cho mọi người, nên hôm nay Lâm Dạng về sớm, mới 10 giờ sáng đã ra về.
Nghĩ đến ở nhà cũng không có việc gì làm, cửa hàng dạo này có vẻ bận nên cậu muốn đến xem thử.Không ngờ lại là cảnh bắt quả tang, Lý Tuệ đang lau bàn, không thấy Chung Kế Chi đâu, có kẽ đang làm bánh bên trong.
Cơn tức giận xộc tới, Lâm Dạng xoay người muốn rời đi, nghĩ lại thấy không đúng, tại sao cậu lại phải rời đi, mình mới là người yêu của Chung Kế Chi cơ mà.“Hoan nghênh quý kh…” Tiểu Trần ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Dạng: “A, Lâm Dạng đến đấy à.” Chung Kế Chi nghe thấy tên Lâm Dạng, hai tay run lên, đóa hoa đang làm dở liền bị lệch đi.
Tại sao Lâm Dạng lại đến cửa hàng lúc này, anh vội vàng đi ra từ sau cửa kính: “Không phải… Đang đi học sao?”Lâm Dạng liếc nhìn anh một cái, không trả lời Chung Kế Chi mà quay sang Tiểu Trần nói: “Hôm nay anh nghỉ đi, để em làm.” Dù không biết vì sao sắc mặt Lâm Dạng lại khó coi như vậy nhưng ngửi được mùi thuốc súng trong cửa hàng, hơn nữa rõ ràng ông chủ cũng sợ Lâm Dạng nên không cần sự đồng ý của Chung Kế Chi, Tiểu Trần nhanh chóng rời đi..