Ở Chung

Chương 29: Chương 29



Tần suất càng ngày càng nhanh, Chung Kế Chi cũng nhất mông lên phối hợp với Lâm Dạng, vô số lần ngồi xổm xuống, Lâm Dạng chỉ cảm thấy eo mình cứng lại, bị người đàn ông ôm chặt, sau đó dòng tinh dịch phun ra như suối vào trong thông đạo, Lâm Dạng bị tinh dịch nóng hổi làm giật cả mình.Quả bóng nhỏ bên trong vẫn còn rung lắc liên hồi, Lâm Dạng hoàn toàn giải phóng, cứ như vừa chết qua một lần.

Cây thịt nhỏ của cậu nhóc vẫn còn cương cứng, Chung Kế Chi không hề rút ra khỏi người Lâm Dạng mà lại lấy tay đi dạy dỗ cây thịt nhỏ.“Đừng mà… hu… không bắn ra được nữa… bố ơi… không muốn nữa…” Lâm Dạng khóc rất đáng thương, cây thịt cương khô không bắn ra được thứ gì, liên tiếp bắn hai lần đã không thể giao ra được gì thêm nữa.Chung Kế Chi vẫn không tha cho cậu, ngón tay móc móc đỉnh đầu, đỉnh đầu đáng thương chảy nước mắt, dịch thể trong suốt ứa ra ngoài từng giọt một, Lâm Dạng cúi đầu nhìn chằm vào động tác của Chung Kế Chi, ngẩn người nhìn dịch trên đỉnh đầu cho đến khi nước tiểu chảy ra một vũng thì cậu nhỏ mới dịu xuống.Một bãi dơ bẩn trên giường, Lâm Dạng cũng không còn biết xấu hổ gì nữa, ngửa mặt khờ dại: “Tè rồi…” Không còn chút kiêu ngạo tuỳ hứng nào của ngày thường nữa, cứ như đã bị Chung Kế Chi làm đến ngốc đi luôn rồi.Kí ức cuối cùng của Lâm Dạng là bản thân bị làm đến mức tè ra, những sự việc sau đó không còn nhớ rõ nữa.

Ngủ một giấc thì đến chiều mới tỉnh, trên giường chỉ có một mình, không có Chung Kế Chi.Lâm Dạng lật người lại, cả người cứ như muốn rơi ra từng khúc, cúc huyệt lại càng nóng rát, bên trong thông đạo vẫn còn mềm mại ẩm ướt, cứ giống như tinh dịch vẫn còn nằm trong đó, chưa được rửa sạch.Công việc dọn dẹp hậu quả Chung Kế Chi vẫn luôn làm rất tốt, không phải làm xong thì hối hận, lười dọn dẹp cho mình.

Lâm Dạng lén lút đưa tay vào bên trong quần, muốn xác minh lại suy nghĩ của mình.Vừa đúng lúc Chung Kế Chi đẩy cửa bước vào, hình ảnh trước mắt chính là, cậu nhóc đưa eo lên, cái chăn cũng bị đẩy cong lên, hai tay lén la lén lút không biết đang làm gì trong chăn.Lâm Dạng ngơ ngác, động tác ở tay ngay lập tức ngưng lại.


Chung Kế Chi vén chăn lên thì nhìn thấy tay cậu nhóc đang ở trong chiếc quần trong, giọng Chung Kế Chi dịu dàng dỗ dành cậu: “Đừng chạm lung tung, bôi thuốc rồi.” Nói xong thì mặc chiếc quần lại cho Lâm Dạng.Lâm Dạng nhìn thấy Chung Kế Chi đang cảm giác tội lỗi, cảnh tượng của tối qua vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt.

Chung Kế Chi thở dài một hơi, nói chuyện cũng có hơi lắp bắp: “Chú… tối qua chú uống say rồi…” Tối qua, đầu óc Chung Kế Chi đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ ôm Lâm Dạng rồi dọn dẹp một lượt.Lúc sáng tỉnh lại mới coi thử mông của Lâm Dạng, cúc huyệt bị đâm đến mức không thể khép lại hoàn toàn, Chung Kế Chi run rẩy bôi thuốc cho Lâm Dạng, cả người Lâm Dạng khiến Chung Kế Chi nhìn mà kinh hãi, trên chân là vết tích của ngón tay bấm vào, ngực bị cắn đến sướt da, cổ tay là vết tích đỏ do còng tay để lại, mỗi một vết đều là kiệt tác của anh cả.Rượu vào làm người ta lớn gan hơn quả đúng không sai, mang theo sự tủi thân, bực tức dồn nén, rượu cồn mê man, nông nổi làm ra chuyện xấu, lại mất kiểm soát mà bắt nạt Lâm Dạng đến đáng thương thế này.Lâm Dạng ngơ ngẩn, uống say rồi là có ý gì, Chung Kế Chi hối hận rồi sao? “Chú… hối hận rồi sao?” Trong chốc lát, Lâm Dạng không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt liền rơi tí tách xuống.

Chung Kế Chi tay chân loạn xạ ôm lấy Lâm Dạng: “Là chú… là chú không nói rõ ràng, chú không hối hận, không phải, Dạng Dạng… là chú uống say rồi không biết nặng nhẹ, làm cháu đau rồi.”Mặc dù nói rằng Lâm Dạng đã hiểu sai ý của Chung Kế Chi, nhưng nước mắt một khi đã mở ra thì không thể đóng lại dễ dàng như vậy.


Lâm Dạng vùi đầu vào ngực Chung Kế Chi, khóc lớn tiếng lên.

Chung Kế Chi ôm lấy người mà luống cuống, không biết nên dỗ dành thế nào, nên dỗ từ đâu: “Dạng Dạng… không khóc nữa… giận chú rồi à? Chú… Dạng Dạng… có phải là rất đau không… chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thử nhé…”Cơn đau từ trên eo lan ra, Lâm Dạng véo anh một cái, người trong lòng giọng nói còn nghẹn ngào hét anh: “Chú có biết suy nghĩ không đấy hả… hu hu… những chuyện thế này… sao có thể đến bệnh viện…chú không sợ mất mặt… nhưng cháu thì sợ đấy…hu hu…” Lâm Dạng còn sức mắng anh, Chung Kế Chi cũng yên tâm hơn một chút, bé đáng thương lại quay về dáng vẻ như lúc trước.Bệnh viện đến cuối cùng không đi được, Lâm Dạng ở nhà nằm cũng mấy ngày, Chung Kế Chi nhẫn nhục chịu khó phục vụ cậu.

Tiện thể nghe Lâm Dạng kể về những chuyện trước đây của cậu.Bố mất sớm, mẹ lại tái hôn, Lâm Dạng là do bà nội nuôi lớn, vào năm Lâm Dạng học lớp mười một thì bà nội bệnh, Lâm Dạng tìm việc làm cũng không thể bù vào đủ tiền viện phí.


Sau đó thì gặp Triệu Từ Nam, cùng Triệu Từ Nam lập nên một giao dịch rõ ràng, nhưng bà nội của Lâm Dạng vẫn không thể cứu chữa được, những việc sau đó thì Chung Kế Chi cũng đều biết rồi.Nghe thấy những gì Lâm Dạng đã trải qua, Chung Kế Chi càng thêm đau lòng: “Nếu chú gặp cháu sớm hơn một chú, có phải cháu sẽ…” Cậu nhóc ngắt ngang lời: “Lúc đó vợ cũ của chú mang tiền chạy mất, chú đến tiền mở cửa tiệm cũng không có thì làm sao giúp cháu.”Lâm Dạng không muốn Chung Kế Chi tự trách, cũng không phải vấn đề ở anh.

Huống hồ lúc đó nhất định không phải là cơ hội tốt nhất để hai người gặp nhau, một cậu nhóc mơ hồ, một người vì kiếm sống mà buồn bực, làm gì rảnh rỗi mà đi yêu đương.Thấy Chung Kế Chi không nói gì, Lâm Dạng bổ sung: “Nếu như chú cứ thấy tự trách thì sau này đối xử với cháu tốt hơn một chút đi.”Chung Kế Chi xoa đầu cậu, giọng điệu ấm áp, kiên định vô cùng: “Được.”Sinh nhật của Lâm Dạng đã sắp đến, Chung Kế Chi đã chuẩn bị xong quà từ sớm, ông chú không biết lãng mạn, nhưng lại biết cách lập lời hứa cả đời.Lúc Lâm Dạng nhìn thấy bánh kem thì bật cười: “Chú cũng tiện thật đó, bắt buộc phải có trong chuyến du lịch tại nhà, bánh sinh nhật nói có là có.” Thổi nến xong, Lâm Dạng nói: “Chú không muốn biết cháu đã ước điều gì à.”“Ước gì vậy?”Cậu nhóc trừng mắt nhìn anh: “Nói ra thì không còn linh nghiệm nữa.” Chung Kế Chi như bị nghẹt thở, tính hiếu kì nổi lên, Lâm Dạng lại không chịu nói: “Vậy… không nói đâu.”“Muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau.” Chung Kế Chi ngây người nhìn cậu nhóc, Lâm Dạng bị nhìn đến xấu hổ: “Nhìn gì mà nhìn, cháu nói điều ước của cháu là cái này!”Chung Kế Chi cúi đầu xuống sờ sờ túi quần, cậu nhóc nào đó sao có thể không hoảng hốt.“Nguyện vọng kiểu này cháu không cần phải ước.” Một hộp quà nhỏ được Chung Kế Chi lấy ra, tim Lâm Dạng đập thình thịch thình thịch liên hồi, bên trong hộp quà đó là gì, đáp án đã quá rõ ràng rồi, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm hộp quà, cổ họng bắt đầu thắt lại, sự kỳ vọng đã tràn ngập trong lòng ngực.“Sinh nhật vui vẻ, Dạng Dạng.” Trong hộp là một chiếc nhẫn: “Cháu có đồng ý sống cùng chú cả đời này không?”Cậu nhóc đỏ hai mắt gật đầu: “Tên ngốc.”Lâm Dạng bắt đầu vào đại học thì đã thi tiếng anh cấp bốn, sau khi qua cấp bốn cũng không dám buông lỏng, không phải tốt nghiệp ở trường nổi tiếng thì phải thi một vài chứng chỉ, còn có hàm kim lượng cấp tám, tư cách làm giáo viên, chứng chỉ thư ký chứng từ, những chứng chỉ có thể thi Lâm Dạng đều thi hết thảy.Năm ba tới công ty nước ngoài để thực tập, có được các loại chứng chỉ thì vào công ty cũng dễ dàng hơn nhiều.

Lâm Dạng trở nên bận rộn hơn, Chung Kế Chi vẫn ở cửa hàng bánh ngọt.Năm Lâm Dạng hai mươi lăm tuổi, Chung Kế Chi bốn mươi tuổi, Lâm Dạng cảm thấy tiền lương của một mình cậu hoàn toàn đủ cho cuộc sống của hai người, không cần Chung Kế Chi phải thức dậy từ lúc trời còn tối để mở cửa tiệm: “Chúng ra đóng cửa cửa hàng đi.” Chung Kế Chi không đồng ý, hai người vì chuyện này mà chiến tranh lạnh.Đúng lúc công ty Lâm Dạng bận rộn, Lâm Dạng dứt khoát không về nhà, ở công ty tăng ca, muộn quá thì nằm trên bàn ngủ, liên tiếp mấy ngày đều như vậy, Chung Kế Chi chịu thua trước.“Cháu không về nhà à?” Lâm Dạng nhìn tin nhắn của người đàn ông một cái, nhiều ngày rồi không gặp được Chung Kế Chi, trong lòng nhớ anh nhưng trên miệng lại không chịu thừa nhận: “Tăng ca.”Lúc khoảng hơn mười giờ tối, Chung Kế Chi gọi điện đến cho Lâm Dạng: “Chú ở dưới lầu của công ty cháu.” Lúc này Lâm Dạng mới đặt những công việc trên tay xuống, đi xuống lầu.Chung Kế Chi đặc biệt đến đón Lâm Dạng về nhà, cả đường đi vẫn còn vì chiến tranh lạnh mà không nói chuyện.

Năm thứ hai Lâm Dạng đi làm việc, nhà được mua lại một căn mới.


Chung Kế Chi lái xe dừng vào bãi đỗ xe, nắm chặt phanh tay thở dài.“Không phải không quan tâm đến chú sao?” Lâm Dạng nhỏ hơn mình, mình nên nhường nhịn.

Người cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ giống như đứa trẻ, đến kiểu bỏ nhà ra đi này còn nói là đang tăng ca, trên thực tế là không muốn về nhà.“Đóng cửa tiệm thì có gì không tốt đâu, có phải chú cảm thấy chú vẫn còn rất trẻ không hả, Chung Kế Chi chú bốn mươi tuổi rồi, còn muốn lăn lộn.” Tính khí nóng nảy của con mèo hoang nhỏ vẫn giống như trước, Chung Kế Chi nhìn cậu, bình thản trả lời: “Nhà vẫn còn đang thế chấp, xe cũng đã dùng rất lâu rồi, cháu đi làm thì đáng ra phải mua cho cháu chiếc mới, nhưng cứ kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa mua được.”“Cháu cũng đâu có biết lái xe, mua về cũng không phải chú lái, hơn nữa tiền thế chấp căn nhà lương cháu cũng đủ rồi mà.” Tại sao Chung Kế Chi lại cố chấp như vậy chứ, rõ ràng chuyện gì cũng sẽ thuận theo mình, duy nhất chỉ có để anh đóng cửa hàng thì anh lại chống đối mình.

Đây mới chỉ là năm thứ sáu, là nguy cơ bảy năm bắt đầu nổi lên rồi sao?“Dạng Dạng, cháu có biết lúc nào cháu nặng nhất không?” Lâm Dạng không biết tại sao Chung Kế Chi lại vô duyên vô cớ nhắc đến cái này, không trả lời, Chung Kế Chi cũng chỉ mong cậu có thể trả lời: “Kỳ học đầu tiên khi cháu mới lên đại học.

Sau khi cháu ra đi làm thì cả người đều gầy đi, dù chú có cải thiện thức ăn thế nào thì hình như cũng không có tác dụng gì.”Lâm Dạng ngơ ngác, ông chú lại nói tiếp: “Chú biết cháu không muốn chú mệt, chê chú nhanh già, bây giờ cháu tự mình lăn lộn kiếm sống, cửa hàng buôn bán cũng khá tốt, chú cũng quen rồi, không còn cửa tiệm thì chú có đi chơi gì cũng đều không tự do, bình thường cháu đi làm thì một mình chú ở nhà không làm gì à.”“Để chú san sẻ gánh nặng với cháu có được không, đợi đến lúc chú thật sự già không cử động nổi nữa rồi, cháu không chê chú là được.” Lâm Dạng đột nhiên nhìn vào cửa xe: “Không đóng thì không đóng, mệt chết chú, sau này chú già rồi cháu sẽ đặc biệt cầm đồ ăn đi loanh quanh trước mặt chú, dù sao chú cũng không ăn được nữa, cho chú thèm chết luôn.”Chung Kế Chi vội vã đi theo lên, kéo lấy tay Lâm Dạng, biết Lâm Dạng chịu thua rồi nhưng không muốn thừa nhận: “Chỉ một chuyện này thôi, còn lại tất cả chú đều nghe theo cháu.”Cánh tay người đàn ông không vung ra được, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau phát ra tiếng, hơi thở Lâm Dạng lại gấp gáp: “Ai hiếm lạ gì đâu chứ.”—Kết thúc—.