Lâm Dạng do dự.
Cậu đang ở trong tiệm của Chung Kế Chi, dù như thế nào cũng được xem là quan hệ yêu đương bình đẳng.
Một khi đi đến trường rồi thì đó lại là quan hệ Chung Kế Chi bao nuôi cậu, không khác gì so với Triệu Từ Nam.
Có khác thì chỉ là Chung Kế Chi nghèo hơn Triệu Từ Nam nhiều mà thôi.“Chú không sợ sau khi học xong cháu sẽ bỏ chạy à?” Lâm Dạng thuận miệng nói.
Chung Kế Chi rất dễ dàng tin tưởng người khác, cậu nhỏ hơn anh nhiều như vậy lại bằng lòng ở cùng với anh, Chung Kế Chi cũng chưa từng nghi ngờ Lâm Dạng.
Chung Kế Chi vẫn thản nhiên như lần đầu gặp, không hề nói lắp: “Có sợ, nhưng mà chú không muốn cháu phải ở trong tiệm cả đời.”Bạn trai, Lâm Dạng ở trong lòng thầm gọi Chung Kế Chi như vậy.
Chung Kế Chi không phải Triệu Từ Nam, anh không muốn nhốt cậu trong lồng sắt, hi vọng nhìn cậu ngày càng trở nên tốt hơn, cho dù là cậu có thể sẽ lợi dụng anh.Lâm Dạng đã đồng ý với anh, chuyện học lại cứ như vậy mà quyết định.
Về phần có thể đi đến trường học nào, Chung Kế Chi cũng không có khả năng quá lớn, chỉ có thể bỏ tiền cho Lâm Dạng đi tham gia lớp học thêm, việc còn lại phải dựa vào Lâm Dạng tự mình cố gắng.Cửa hang lại thuê Tiểu Trần làm bán thời gian một lần nữa.
Bây giờ, mỗi ngày của Lâm Dạng cũng giống như hồi cấp ba, buổi sáng đi học trung tâm, buổi tối Chung Kế Chi sẽ đóng cửa sớm, đến trung tâm đón Lâm Dạng.Thi vào trường tư dễ hơn so với thi vào trường đại học công nhiều.
Đối với học bá từ nhỏ Lâm Dạng mà nói, đây là chuyện vô cùng đơn giản, luyện đề không khó khăn như trung học, Lâm Dạng làm vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng Chung Kế Chi lại rất căng thẳng, buổi tối khi về nhà sẽ nấu thêm cơm cho Lâm Dạng: “Cũng có phải ngày mai cháu đi thi đâu, chú căng thẳng như vậy làm gì.” Mặc dù ngoài miệng Lâm Dạng nói vậy nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của Chung Kế Chi.Cậu cũng không cần phải mỗi ngày đến trường điểm danh, Lâm Dạng cũng lười nữa.
Cuối tuần cậu càng không muốn đi, đến tiệm của Chung Kế Chi học bài, ngồi cạnh tủ kính, đọc sách mệt sẽ chống cằm xem Chung Kế Chi làm bánh ngọt.Không ngờ rằng Lưu Vỹ sẽ đột nhiên tới cửa hàng, vừa lúc vào buổi trưa, Chung Kế Chi hỏi Lưu Vỹ có muốn ở lại ăn hay không, Lưu Vỹ khoát tay một cái, quay đầu nhìn về phía Tiểu Trần và Lâm Dạng, thuận miệng hỏi: “Sao lại thuê đến tận hai người vậy?”Lưu Vỹ vẫn chưa biết quan hệ của Chung Kế Chi và Lâm Dạng, nhưng tâm tư của Lưu Vỹ cũng không đặt tại đây.
Anh ta không chờ Chung Kế Chi trả lời lại thì đã kéo anh ra bên ngoài: “Lý Tuệ đã về rồi, cô ấy…”Những gì phía sau Lâm Dạng cũng không nghe rõ.
Chung Kế Chi đã bị Lưu Vỹ lôi ra ngoài tiệm, Lưu Vỹ siết chặt nắm tay, đấm đấm hai cái vào lòng bàn tay.
Đầu tiên anh ta tức giận, sau đó biểu cảm lại trở nên thả lỏng, vỗ lưng Chung Kế Chi, Chung Kế Chi quay đầu nhìn Lâm Dạng.Lâm Dạng bị nhìn mà không hiểu chuyện ra làm sao, cũng không biết Lý Tuệ là ai, nhìn thấy Lưu Vỹ nói chưa được hai câu đã phất tay bỏ của chạy lấy người.
Lúc này Chung Kế Chi đi vào trong tiệm.
Chung Kế Chi không biết có nên nói việc này với Lâm Dạng hay không, cả người chợt có chút căng thẳng, tay chân cũng không thể thả lỏng, bước chân đi vào cửa hàng.Chính anh cũng không biết được đây là tật xấu của mình, Lâm Dạng dõi theo anh, mắt đã nheo thành một đường thẳng.
Chung Kế Chi có vấn đề, mỗi lần căng thẳng sẽ không dám nhìn mình.“Hai anh nói chuyện gì vậy?” Lâm Dạng thấy Tiểu Trần đang thu dọn đồ đạc ở phía sau, hỏi bâng quơ.
Chung Kế Chi ấp úng nói ra mấy từ cảm thán, rất khác thường.“Nói chuyện!” Lâm Dạng càng ngày càng có dáng vẻ của bạn trai, một lời không hợp sẽ tức giận.“Cũng… Cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng.” Chung Kế Chi bị bộ dạng của Lâm Dạng hù dọa, sao mà tính tình nhóc này càng ngày càng nóng nảy vậy nhỉ, hở một tí là sẽ nổi cơn tức giận.
Lâm Dạng vốn không hiếu kỳ, chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng Chung Kế Chi lại cố tình che che giấu giấu, vừa nhìn là đã biết có vấn đề.“Vậy có việc mà chú phải giấu cơ chứ?” Lâm Dạng tựa lưng vào ghế nhìn anh.
Chung Kế Chi thở dài một tiếng: “À thì, Lý Tuệ đột nhiên trở về…” Lâm Dạng hỏi theo bản năng: “Lý Tuệ là ai?” Không đợi Chung Kế Chi trả lời, Lâm Dạng cảm thấy hình như mình đã biết được Lý Tuệ là ai rồi: “Vợ cũ của chú đúng không?”“À… Ừ.” Đối mặt với Lâm Dạng, Chung Kế Chi luôn cảm thấy mình sẽ bị lúng túng.
Bất kể là chuyện gì, chỉ cần Lâm Dạng từng bước ép sát, chân tay anh sẽ luống cuống, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát được.“Sợ cháu biết à? Trở về rồi, sau đó thì sao?” Chung Kế Chi rót cho mình một ly nước để tự an ủi: “Không… Lưu Vỹ nói cô ấy đã về, cậu ta hỏi tôi có gặp cô ấy chưa.” Lâm Dạng không khỏi có cảm giác có nguy cơ, nhưng mà ông chú ở trước mặt mình đây, hiện tại là bạn trai cậu, đang nơm nớp lo sợ cậu, anh ấy sợ cậu sẽ tức giận.“Vậy chú có định gặp không?” Thiếu niên khẽ mỉm cười.
Chung Kế Chi sợ nhất là thấy vẻ mặt này của Lâm Dạng, khóe mắt hơi cong lên, mang vẻ giận dỗi, đây chính là khúc nhạc dạo đầu cho trận phát hỏa của cậu.“Không gặp, có gì để mà gặp đâu chứ.” Lời Chung Kế Chi nói là thật, lúc nãy Lưu Vỹ đề cập tới chuyện này, anh đã từ chối ngay rồi.
Bây giờ anh đã có Lâm Dạng, mấy cái việc gặp lại vợ cũ này anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.Lâm Dạng còn đang muốn hỏi thêm vài chuyện khác thì Tiểu Trần đã đi ra từ phía sau.
Chuyện vợ cũ, Lâm Dạng vẫn không thể nào hỏi hết được.Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau Lý Tuệ đã tự mình tìm tới cửa nhà luôn chứ chẳng cần đến cửa tiệm nữa.
Vừa lúc tối nay Lâm Dạng không có tiết học tối nên được về nhà sớm, mà tầm khoảng bảy giờ, Chung Kế Chi cũng đóng cửa tiệm sớm, đi về nhà cùng với Lâm Dạng.“Trong nhà không có gì ăn, chú xuống lầu mua chút đồ, cháu nghỉ ngơi một lát đi.” Lâm Dạng ừm một tiếng, ôm áo ngủ bước vào phòng tắm, tới lúc cậu tắm xong, hình như Chung Kế Chi vẫn chưa về tới nhà.
Khi Lâm Dạng đang lau tóc thì chuông cửa đột nhiên vang lên.“Sao chú không mang chìa khóa theo, lỡ như cháu còn đang ở trong phòng tắm thì phải làm sao đây?” Lâm Dạng vừa trách mắng Chung Kế Chi, vừa đi ra mở cửa.
Nhưng khi mở cửa ra, người đứng trước cửa lại là một phụ nữ.
Lâm Dạng sửng sốt, giác quan thứ sáu nói cho cậu biết, người phụ nữ trước mặt này chính là vợ trước của Chung Kế Chi – Lý Tuệ.Người phụ nữ nhìn thấy Lâm Dạng cũng không mấy kinh ngạc, giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước rồi, cô ta thong thả nói: “Xin chào, tôi là Lý Tuệ, là… bạn của Chung Kế Chi, không biết bây giờ anh ấy có ở nhà không?”Lý Tuệ từng nghe Lưu Vỹ nhắc tới, hiện giờ Chung Kế Chi đang sống cùng với một cậu nhóc, vậy cậu nhóc có dung mạo thanh tú đang đứng trước mặt cô ta chắc hẳn là người mà Lưu Vỹ nói tới nhỉ.
Lâm Dạng nghiêng người nhường lối cho cô ta vào nhà: “Chung Kế Chi vừa xuống dưới lầu mua chút đồ, chú ấy sẽ về nhanh thôi, cô vào nhà ngồi chờ đi ạ.”Cậu thiếu niên nói vài câu khách sáo rồi ngồi yên trên ghế sô pha lau tóc.
Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà lại tạo cho cô ta áp lực lớn như vậy, Lý Tuệ muốn tìm đề tài gì đó để tán gẫu một chút.“Cậu là con cháu bà con gì của Chung Kế Chi hả?” Lý Tuệ hỏi.Lâm Dạng mặc đồ cũng xem như là quy củ, không để chân trần đi lại.
Lý Tuệ hỏi xong lại cảm thấy mình đang làm điều dư thừa, xem bộ dạng của cậu nhóc này cũng không giống như người thân của Chung Kế Chi.
Lâm Dạng không trả lời câu hỏi của cô ta: “Tôi giúp cô gọi điện giục Chung Kế Chi mau về nhà nha.”Cậu nhóc thoạt trông còn rất trẻ, Chung Kế Chi tính ra cũng hơn ba mươi tuổi rồi.
Cậu nhóc ở trong nhà Chung Kế Chi, nhưng lại không xưng hô phải phép gì, gọi anh bằng cả họ lẫn tên luôn.
Lý Tuệ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, với lại, thái độ cậu nhóc đối với cô ta cũng rất lạnh nhạt, nếu không phải vì giữ phép lịch sự, cô ta có cảm giác cậu nhóc này sẽ đuổi người đi mất thôi.Lâm Dạng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, gọi điện thoại cho Chung Kế Chi, đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông reng reng.
Lúc này, Lý Tuệ mới có thời gian quan sát xung quanh căn nhà.
Từ cửa đi vào, cấu trúc khái quát của căn nhà bày ra rất đầy đủ, đâu là phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, chỉ cần liếc sơ thôi cũng đã biết rõ rồi.Nhưng mà cách bài trí trong nhà có hơi kỳ lạ, ly tách uống nước là một đôi, ngay cả gối ôm trên sô pha cũng là một đôi.
Quần áo cậu thiếu niên đang mặc thật ra là đồ của Chung Kế Chi mấy năm trước, mà hành vi cử chỉ của cậu cũng khiến cho Lý Tuệ cảm thấy cậu mới là chủ nhân của căn nhà này.Bầu không khí trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, ngón tay Lâm Dạng gõ nhẹ vào khung cửa sổ, giọng nói trong điện thoại cũng vang lên cực kỳ rõ ràng, Chung Kế Chi đáp lời: “Đói bụng rồi hả? Đang trên đường rồi, về tới nhà ngay đây.”Nghe thấy giọng nói của Chung Kế Chi, dù chỉ là phát ra từ di động, Lý Tuệ vẫn cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Giọng nói của Chung Kế Chi hơi trầm, từ cách nói chuyện đã có thể cảm nhận được anh là một người đàn ông hiền lành.Từ khi Lý Tuệ bước vào cửa, Lâm Dạng luôn âm thầm đánh giá cô ta.
Thấy Lý Tuệ quan sát căn nhà, chú tâm đến cuộc gọi giữa cậu với Chung Kế Chi, Lý Tuệ đã biết rõ mục đích vợ trước của Chung Kế Chi tới đây là gì.Trong lòng bỗng nổi lên tâm tư khác: “Tôi quên mất, còn chưa rót nước cho cô.” Lý Tuệ chưa kịp bảo không cần khách sáo thì Lâm Dạng đã lấy một cái ly trên bàn, bước vào nhà bếp, sau đó, trong nhà bếp truyền đến tiếng rót nước.
Lâm Dạng bưng ly nước ra, lúc đặt nó trước mặt Lý Tuệ, cậu còn nói thêm một câu: “Bình thường nhà rất ít khi có khách cho nên cũng không có ly dư, nhưng mà cái ly này chưa có ai dùng qua đâu… tôi và Chung Kế Chi cũng hay dùng chung một ly thôi.”Lời Lâm Dạng nói chính là sự thật, cậu quả thật dùng chung một cái ly với Chung Kế Chi.
Nếu lá gan của Lý Tuệ lớn thêm một chút, đi tham quan trong nhà thử, cô ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều đồ dùng là một đôi.
Những thứ đó đều do Lâm Dạng mua, đồ cũ đã hư của Chung Kế Chi thì bị cậu vứt đi, những món đồ tình nhân cũng mua rất nhiều.
Không phải là cậu mua về không dùng mà mấy thứ như là ly tách gì đó, cậu lại muốn dùng chung với Chung Kế Chi hơn.Hiển nhiên là Lý Tuệ không hiểu được dụng ý của Lâm Dạng, tính cách Lý Tuệ và Chung Kế Chi khá giống nhau, hai người họ không suy nghĩ quá nhiều.
Nước còn chưa nguội, Chung Kế Chi đã về tới rồi.“Chú mua xương sườn nè, cháu muốn nêm nếm như thế nào, đường hay dấm…” Chung Kế Chi còn chưa dứt câu đã nhìn thấy Lý Tuệ đang ngồi trên sô pha.
Chẳng phải anh đã nói với Lưu Vỹ là không gặp rồi, sao cô ta còn tìm tới nhà luôn vậy.
Anh hơi chột dạ liếc nhìn Lâm Dạng, Lâm Dạng ngồi ở một bên bày ra dáng vẻ hóng hớt xem kịch vui.
Chung Kế Chi đặt đồ xuống: “Cô… Sao cô lại tới đây?”Lý Tuệ liếc nhìn Lâm Dạng đang ngồi gần đó, cô ta không muốn nói chuyện giữa hai người họ trước mặt người ngoài, bèn nói: “Em hỏi Lưu Vỹ địa chỉ của anh, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?”Chung Kế Chi nhìn Lý Tuệ đầy khó xử: “Có chuyện gì thì nói ngay ở đây luôn đi.”Về phía Lâm Dạng, cậu giả bộ mình chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, xoay người lục lọi đống đồ Chung Kế Chi đã mua về..