Phục Liên thay y phục đi ra, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc không ngờ tên béo ú đó đã chết.
Binh sĩ đang đem xác hắn rời đi, Phục An Nhi mặt mài tái xanh cả lên vô lực ngồi bệt.
Đôi mắt ngấn lệ cùng sợ hãi bao trùm.
Các quan lại và quý nữ đã qua con thuyền dự bị phía sau và đang chuẩn bị rời đi.
Hầu như không còn ai thừa thải trên thuyền.
Đã lâu nàng chưa nhìn thấy Phục Nhân Khanh và Phục Sanh.
Hai người này thay đổi không quá lớn đi.
Ánh nhìn vẫn toàn sắc lạnh nhưng là lạnh hơn chút.
Hoàng Hậu đứng đó khẽ cười nhìn qua, xem nào Phục Liên coi ra mới có khí chất giống con tiện tỳ kia.
Còn Phục An Nhi quá ngu xuẩn đi.
Đáng tiếc thật đó, Phục Liên này mình không động được rồi.
Cơn gió mang theo hơi lạnh của nước, lạnh đến thấu xương.
Phản phất nhàn nhạt mùi máu tanh trên kiếm của Hiên Viên Vô Cực.
Không khí im lặng đến nghẹn.
Phục Liên bây giờ mới nhớ ra, nam phản diện si tình hôm nay lại không xuất hiện đi?
A Nhu khẽ giật tay áo nàng nói nhỏ bên tai :"tiểu thư hướng trái, mai đỏ"
Nàng nhìn lên thì thấy Nham La một thân hắc huyết phục nhàn nhã dựa lưng vào mai đỏ xem kịch vui.
Thì ra tên đó ở đấy xem kịch sao!?
Nham La đưa bình rượu lên nhướng mắt rồi nốc cạn một hơi.
Như gió mây mà biến mất.
Phục Liên lập tức cảm nhận dư vị máu tanh đang trong cổ họng, lấy khăn tay che miệng ho khan vài tiếng.
Phá vỡ bầu không khí nghẹn cổ nghẹn lời.
Khăn tay trắng thoáng chốc nhuộm màu máu tựa mai đỏ nở rộ trên tuyết trắng.
A Nhu nhanh chóng đỡ lấy nàng :"ban nãy có lẽ người đã nhiễm lạnh".
Thái Hậu khẽ nhìn qua, lạnh giọng nói :"nhiễm lạnh thì mau vào trong đi.
Chỗ này có ai gia."
Hiên Viên Tấn :"mau đưa quận chúa đi nghỉ ngơi tránh để quận chúa thấy cảnh máu tanh."
Tuy nàng không hiểu lắm nhưng vẫn cúi chào đi vào trong.
Theo sự xấp xếp của Liễu ma ma vào phòng nằm nghỉ.
Phục Khải Minh nắm tay đã cung chặc, hiện lên cả gân xanh.
Thuốc của Phục Liên hắn vẫn luôn giữ bên người như thói quen vậy.
Phục Nghiêm Xương mặt tĩnh lặng nhưng tâm không lặng.
Ông không thể lý giải tâm trạng bây giờ được nữa.
Nhi nữ thật là....
Quan Cưng Khả vừa đi đến nghe thấy câu nói của hoàng thượng bỗng ngu người chốc lát.
Phục Nghiêm Xương :"thần về sẽ nghiêm trị nhi nữ, mong Thái Hậu lượng thứ."
"Hoàng thượng đã nói không có gì thì ai gia dám bảo có gì sau Phục hầu gia." Thái Hậu lạnh nhạt nói :"quay về thôi, ai gia mệt rồi."
Hiên San Nhi dìu bà đi vào.
"Cung tiễn mẫu hậu"
"Cung tiễn hoàng tổ mẫu"
"Cung tiễn Thái Hậu"
Hiên Viên Vô Cực đưa kiếm cho Long Nhất phía sau :"Phục đại tiểu thư bảo trọng, đừng để bị cảm lạnh lại nói do San Nhi làm hoảng sợ quên cả y phục ướt."
"vâng Thần Hi vương gia." Phục An Nhi run rẩy nói, ban nãy hắn thật đáng sợ.
Hiên Thần khẽ nhíu chặc mài lại, hắn nhớ lại lời sư phụ nói về tiểu sư muội giấu mặt kia.
Đôi mắt kiên định, tinh thông y thuật đặc biệt có bệnh lạ.
Chẳng lẽ Phục Liên là tiểu sư muội luôn che mặt rồi đeo mặt nạ kia sao?
…………………………………………………………………………………………………………
Về đến phủ Tể Tướng Phục Liên liền bị các nô tì, ma ma, tổng quản câm túc không cho ra khỏi phòng.
Triệu ma ma đứng bên giường ta cầm chén thuốc nói :"tiểu thư người uống một ít đi."
Phục Liên thừa biết uống thuốc cũng bằng không, cự tuyệt thẳng :"ma ma cha và anh đâu rồi đã hai ngày mà họ chưa về."
Triệu ma ma ấp úng một chút :"à thì....!lão gia còn bận việc."
"ma ma nói cho con biết đi mà" nàng giương đôi mắt mèo to tròn đẫm lệ nhìn lên.
Tay khẽ khéo khéo tay áo ma ma.
Triệu ma ma thở dài một tiếng :"tiểu thư biết ta dễ mềm lòng với người mà."
"ma ma nói cho con nghe đi mà".