Vừa sáng sớm đã có một tiểu đội quân đến trước cửa phủ thông báo.
Phục Liên nhanh nhại đi ra trước :"có chuyện."
"báo quận chúa, có hai nhóm người nói muốn gặp người họ đều đưa ra ngọc bội."
Nàng không nghĩ lại nhanh như vậy, mới đó đã đến kỳ thi Hương mỗi ba năm một lần.
"được ta ra ngay."
A Nhu dắt ra hai con ngựa cùng nàng cưỡi ra cổng thành đón người.
A Nhu :tiểu thư đêm qua em nhớ bản thân từng nữ cải nam trang mà sống đó."
Phục Liên khẽ nhíu mài :"sư đệ ta y thuật rất giỏi, ta sẽ nhờ đệ ấy giúp em.
Nhưng nữ cải nam trang để sống...."
Cái này thì hơi nghi ngờ.
Lúc đầu cứu em ấy nơi bìa rừng thì đang mặc y phục nam nhân, lúc đó cứ nghĩ cải trang đi chơi thôi.
A Nhu lắc đầu :"không cần đâu tiểu thư, ở bên người em thấy thoải mái hơn.
Dù không nhớ gì nhưng em cảm thấy cuộc sống ở quá khứ nó rất đáng sợ."
"em thích là được.
Phủ Tể tướng nuôi em cả đời."
Ra đến cổng thành quả nhiên gặp lại họ.
Nàng vui vẻ kêu lớn :"Thẩm công tử, tiểu sư đệ".
"Phục Liên tiểu thư"
"Sư tỷ a~~ bọn ta nhớ tỷ chết được"
Hướng Đông từ trên ngựa bay qua ngồi phía sau ngựa nàng.
Đầu gục lên vai Phục Liên làm nũng :"sư tỷ a ta đi đường mệt chết được."
A Nhu thẳng chân đạp hắn xuống :"nam nữ thụ thụ bất thân."
Phục Liêm quả không nhịn được cười, xuống ngựa đỡ hắn lên quay sang nói với mọi người :"chúng ta vào thành trước rồi nói."
"được"
Người ta thường nói :
Nhìn tri kỉ mỉm cười trước gió
Như ba năm mới thấy hoa nở
Tựa năm xuân tươi đẹp trước mắt
Thay vì vào phủ Thừa tướng thì họ lại kéo nàng vào Hương lâu quán và đây cũng là quán ăn của nữ chính mở.
Ha, cô ta còn đem cả ẩm thực hiện đại nữa.
Đau đầu quá.
Tiều Sênh dựa qua nàng nói :"sư tỷ thử món tà tưa này chưa ngon lắm đó."
"thôi tỷ xin" tà tưa tà tưa.
Ta khinh a, trà sữa được chưa.
Dị ứng quá.
Ba hồi mười hiệp thảo luận xong thì cũng lên món.
Quả nhiên toàn mấy món ở hiện đại làm nàng ngán đến tận răng.
Về cổ đại phải ăn món cổ đại được chứ?
Thẩm Du gắp qua cho nàng miếng thịt cừu nướng :"Liên, ăn thử đi."
"được cảm ơn Thẩm Du."
Nàng tay run rẩy gắp lên cho vào miệng.
Hương vị so với hiện đại vẫn thua xa, hình như còn không có chín kỹ nữa.
Phục Liên xoay người ra sau nôn ra ra hết.
Tiều Sênh đỡ lấy nàng trước cả A Nhu :"tiểu sư tỷ."
"ta không sao, mọi người ăn trước đi.
A Nhu ở lại đi."
Nói xong Phục Liên liền đi ra ngoài, dựa lưng vào gốc cây mà thở.
Khó chịu quá, tức ngực nữa.
Nham La cùng Phục Tử Ngân đang đứng trên lầu cao ngoài lang can nhìn xuống.
Phục Tử Ngân khẽ nhăn mài :"sao ban nãy cô ta lại ói chứ.
Ta xuống xem nhà bếp một lát."
Nham La chỉ gật đầu không nói gì.
Tay nắm kiếm chặc đến nổi cả gân xanh, hiện tại hắn có nên xuống xin lỗi hay là xuống hỏi thăm.
Cái nào cũng không được.
Hiên Viên Vô Cực từ ngoài sao cây đi đến, lấy mảnh khăn dài màu đỏ che mắt Phục Liên lại, đi lên phía trước nâng cằm nàng lên lưu manh hỏi.
"Ngủ với bổn vương."
Chưa để nàng trả lời hắn đã hôn xuống tựa chuồng chường lướt nước.
Phục Liên đưa tay lên định mở khăn che mắt ra, đã lâu rồi nàng cũng chưa nhìn thấy hắn.
Nàng có nghe cha nói hắn làm con nhà người ta mang thai, có lẽ sau thi Hương sẽ thành hôn.
Nàng muốn nghe xem hắn sẽ nói như thế nào.
Hiên Viên Vô Cực lại đè hai tay nàng lên thân cây :"đừng mở ra."
Mau nàng hỏi ta đi, nàng hỏi ta liền giải thích cho nàng nghe.
Không ai lên tiếng cả, ai cũng đợi đối phương nói trước thành ra rơi vào không khí vô cùng căng thẳng..