Hiên San Nhi lẽo đẽo phía sau ba vị hoàng huynh :"hoàng huynh nói cho muội nghe Đông Phương kia sao rồi.
Hắn có bị thương không."
Hiên Viên Vô Cực đột nhiên đứng lại, làm nàng đụng đầu vào lưng hắn :"tam hoàng huynh"
Hiên Kinh Vũ dựa lưng vào cột tay ôm phía trước nói :"gãy tay chân thôi"
Hiên San Nhi tức đến giậm chân không nói nên lời.
Đúng là.....!đúng là tức không biết nói gì mà.
Hiên Thần vẫn đâm chiêu, hắn vẫn đang nghĩ cách để cứu được Ngân nhi.
Hắn đang đau cả đầu lên.
Hiên Viên Vô Cực :"nếu không phải đột nhiên có chiên tranh chắc ngày mai Liên nhi sẽ đến phá".
Hắn thật muốn xem dáng vẻ Liên nhi mặc hắc y chim trĩ cầm dao kiếm xông vào sẽ như thế nào.
Thật tiếc quá.
Hiên Kinh Vũ vô thức bật cười.
Hiên San Nhi chợt nhớ ra gì đó nâng váy chạy đi.
Nàng biết Đông Phương ẻo lả ở đâu rồi.
……………………………………………………………………………………………………
Cố Mạn Thanh lên ghế hoàng hậu ngồi xuống.
Bà chính xác là không muốn để Hiên Thần lấy một người không có đức hạnh như vậy làm hậu.
Hoàng quý phi :"tỷ tỷ ngươi cấu kết giặc ngươi lại cùng con gái tặc thần giữa phố làm loạn, tội này Hầu gia định dùng công trạng chinh chiến đổi sao?"
Phục Nghiêm Xương lần này chính là bị dồn vào đường cùng.
Ông cách cũng không nghĩ ra.
Hiên Viên Tấn ra vẻ trầm suy phán xét :"nếu các khanh không có ý kiến gì thì trẫm sẽ lưu đày......"
Hiên Thần như một làn gió đi vào, quỳ xuống nói :"phụ hoàng nàng đã là thê tử của con, cũng là thái tử phi của Thần Hi"
Hiên Viên Vô Cực sao bỏ qua thời khắc then chốt này, tiếp sau nói :"Hoàng thượng Liên nhi vừa là con gái Tể tướng vừa là quận chúa còn có công trạng hiển hách.
Thêm nữa nàng còn mang thai con của thần.
Hỏi xem nên phân định ra sao?"
Quần thần nhìn nhau ồn ào nói nhỏ rộn ràng.
Không ngờ không ngờ nha.
Nhà Đông Phương ba người :"......" Thai, thai nào ở đây?
Hộ bộ lễ đứng ra ngoài nói :"Hoàng thượng nếu đối chiếu cả hai thì bên Thần Hi vương nặng hơn.
Nhưng nhìn theo góc độ sau này thì cả hai lại cân bằng"
Hiên Viên Tấn sau không biết chuyện này, lần này ông mới thật sự là khó phân xử.
Phục Tử Ngân đẩy tay Hiên Thần nắm tay mình ra :"Hoàng thượng Tử Ngân sẽ gánh vác mọi tội trạng"
Phục Liên cảm giác tức ngực không thôi, ho khan liền mấy tiếng.
Khăn tay che miệng cũng ướt sũng máu tươi.
Đông Phương Thâu tay chân luốn cuống lên :"Liên nhi"
Hiên Viên Vô Cực đi đến, điểm vài huyệt đạo của nàng :"hoàng thượng thần xin cáo lui" ôm lấy Phục Liên rời khỏi đại điện.
"không sao đâu, chỉ mất một chút máu"
Hắn căn bản không muốn nghe lời nói nhảm nhí của nàng.
Phục Liên cười khẽ rồi thiếp đi, đầu nàng đang quay cuồng cả lên.
Ngự Sử đứng ra kiến :"hoàng thượng quận chúa đây là" hắn cần biết rõ bệnh tình để còn phân xử.
Phục Khải Minh im lặng từ đầu bất chợt lên tiếng :"Quận chúa từ hai năm trước khi mới về đã mắc bệnh lạ.
Tình trạng ngày càng nặng hơn."
……………………………………………………………………………………………………
Phục Liên lạc vào vườn hoa như trong ảo cảnh ở núi Lộc Đồng.
Trăm hoa đua nở như chốn bồng lai.
Núi non đẹp đến không thể rời mắt.
Nàng vô thức đi đến người con gái tóc trắng như mây áo trắng điểm hoa mai đỏ.
Phục Liên ngồi xuống chăm chú nhìn :"Phục Liên"
Phục Liên tay lắc nhẹ ấm trà sứ rót trà ra hai chén : mời.
Nàng uống nhẹ một ít :"trà ngon"
Phục Liên : ta muốn nhờ cô thêm một việc được không.
Ta biết mình ích kỷ nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của ta.
Nàng đặt ly trà xuống, cười nhẹ :"cô muốn lấy Hiên Kinh Vũ"
Phục Liên lắc đầu : ta biết thân biết phận càng biết mình không thể bên chàng hà tất gì phá hoại nhân duyên của cô cùng Thần Hi vương.
Thời gian cô ở đây không còn nhiều, ít thì một tuần chậm thì một tháng cô sẽ rời đi.
Ta mong cô có thể hẹn Kinh Vũ ra ngoại ô thành tây cùng nhau chèo thuyền một ngày.
"được, dù sao ta cũng nợ cô thân xác.
Nhưng cách nào để ta quay về"
Khi nào hồn lực ta cạn kiệt ta sẽ báo cho cô.
Còn cách thì......ra ngoại ô phía bắc nơi cánh đồng hoa dại, ở bốn hướng đặt bốn gương đồng
Phục Liên bật cười :"nghe có vẻ huyền ảo quá".