Đông Phương Thâu như chết lặng, chân muốn bước đến phía trước cũng không được.
Ông chỉ vô lực mà ngã khụy xuống đất.
"Liên nhi, Liên nhi.
Sao con tàn nhẫn như vậy" sao lại kêu cha đem gương đồng đến, sao cha không nhận ra sớm hơn sự khác lạ của con chứ.
Đùng đùng ! Đoàng đùng tiếng sét ầm ầm lũ lượt cùng mây đen kéo đến.
Mưa như trút nước, lớn càng thêm lớn.
Mỗi tia sét đánh xuống như xuống xé toạt bầu trời làm nữa.
Cây sáo ngọc lăn ra khỏi tay nàng bị sét đánh xuống vỡ vụn thành bụi bậm, hòa theo nước mưa không còn dấu tích.
Hiên Viên Vô Cực cầm tay lạnh giá của Phục Liên áp lên mặt mình run rẩy nói :"Liên nhi nàng muốn đánh ta mà, tỉnh dậy đánh ta đi".
Hắn không biết mình đang khóc hay do nước mưa nữa.
"Ta đưa nàng, ở đây lạnh lắm.
Ngày mai nàng còn phải phá hôn lễ của ta nữa mà.
Nàng không thể bị cảm được"
Hắn như kẻ điên độc thoại một mình, bé nàng lên ngựa cưỡi về.
Long Nhất cùng Long Nhị ôm theo xác tiểu Bạch hối hả lên ngựa chạy theo phía sau.
Hiên San Nhi không nói không rằng bỏ chạy đi.
Phục Liên ta ghét cô, bổn công chúa ghét cô.
Đông Phương Lãng đi đến trút giận lên gương đồng nằm lăn lóc dưới mưa.
Hắn tay không đập nát cả bốn gương đồng.
Máu hòa với mưa loang lổ khắp tay áo.
Đông Phương Thâu tự trách bản thân :"tại ta, tại ta.
Sao ta lại cho người đem đến đây, sao ta không hỏi lý do.
Mọi chuyện tại ta hết."
Hoàng Quý phi từ xe ngựa đi xuống, cầm ô che cho ông.
Nàng biết nếu an ủi chỉ làm hắn thêm tự trách bản thân, tự giày vò hơn nữa.
Mưa vẫn mãi không ngớt, chỉ có lớn thêm.
Gió mang theo cái lạnh giá buốt thổi sâu vào tim người đau buồn.
Như đem kim châm nhỏ nhẹ đâm vào mà làm người đau thấu cả đời.
………………………………………………………………………………………………………
Hắn đặt nàng lên giường, ngồi bên mép giường.
Hôm qua vẫn còn tốt mà, hôm qua nàng vẫn còn ríu rít với ta mà.
Hôm qua.......!TẠI SAO LẠI LÀ HÔM QUA.
"Đông Phương Phục Liên nàng mà còn không thức dậy bổn vương liền chém nàng"
Hiên Viên Vô Cực thấy nàng không trả lời liền sợ làm nàng giận dỗi, nhẹ nhàng an ủi :"Liên nhi đừng ngủ nữa.
Nàng nói một lời rồi ngủ tiếp được không.
Nàng trả lời ta đi.
Không phải Liên nhi muốn nghe muốn lời sến súa của ta sao.
Nàng mở mắt ta liền nói cho nàng đến chán thì thôi"
Hiên San Nhi về đến cung công chúa, thấy chậu sen hồng đang tươi thắm nở rộ tức giận đập bể đi.
"Mau đen cái bông hoa này vứt cho bổn cung.
Dẹp bỏ mấy bông hoa này cho bổn cung."
Tiểu Xuân không dám nói gì, im lặng mà làm theo.
Thái giám vào báo với Hiên Viên Tấn, ông chấp thuận cho bỏ hết hoa sen trong hồ hoa viên.
Chỗ mấy cung phi kia cũng bỏ toàn bộ trong đêm.
Đúng là hồng nhan bạc mệnh.
Cố Mạn Thanh viết thư gửi đến núi Lộc Đồng cho Ất Lưu.
Không nhanh không chậm, trong một đêm cả kinh thành ai cũng biết viên ngọc quý giá của Tể tướng_quận chúa Bình An qua đời.
Còn nguyên cớ ra sao thì không rõ.
…………………………………………………………………………………………………
Đông Phương Thâu từ sáng sớm đã ở trong phòng, ông gấp gọn gàng bộ hắc y thêu chim trĩ lại vào rương mang đến Thần Hi phủ.
Quan tài bằng ngọc lạnh lẽo đón nhận mỹ nhân hắc nằm vào.
Hiên Viên Vô Cực tức giận rống lên.
"Các ngươi không biết khi ngủ cài trâm sẽ rất đau sao"
Hắn đi đến tỉ mỉ gỡ mớ trâm vàng tinh xảo cắm trên tóc nàng xuống.
Bế Phục Liên ra ngoài mặc kệ ai ngăn cản.
Hắn quơ đổ bộ tách trà trên ghế đá, đặt nàng ngồi lên dựa vào ngực mình.
Từ từ thắt tóc đuôi sam cho nàng.
"Nàng biết không từ lần đầu gặp nàng ta đã có mưu mô từ trước nhưng rồi ta quên mất nó đi.
Ta tập thắt tóc chỉ chờ đến ngày đại hôn sẽ tết cho nàng đó."
Nhưng nàng lại bỏ đi, nàng bỏ ta mà đi.
Nếu biết như này ta đã sớm khóa chặc nàng bên mình để nàng không nhảy nhót khắp nơi rồi.
Vậy nàng đâu có làm cổ thuật gì đó được.
Hiên Viên Vô Cực đặt nàng vào trong, Đông Phương Lãng đặt một túi thơm vào trong tay Phục Liên.
Đông Phương Thâu, Đông Phương Lãng và hắn lấy nắp quan tài ngọc đặt lên.
Ngọc trong trong đục đục làm gương mặt của nàng lại thêm mờ ảo.
Không ai dám bén mảng đến đám tang cả, phía trước Thần Hi phủ đều là quân kỵ sĩ tinh anh tay cầm kiếm.
Trời đang trong xanh bỗng hóa mây mù, chim đang ca hát bài xuân bỗng chốt đau buồn mà hót bài thương than xót xa.
Mưa phùn tí tách nhỏ giọt rơi mãi không ngừng, đoàn người và xe ngựa dài dằng dặc.
Khi hàng vừa đặt xuống trời mưa lại thêm to.
Đông Phương Thâu vẫn như năm đó cầm ô che mưa cho hắn.
Thẩm Du không dám đến kinh thành, ngồi ngốc một mình trong phòng nâng niu miếng ngọc bội của người xưa quá cố.
Trên vách tường vẫn treo bức họa ngày xưa.
Tiều Sênh, Tuyên Quan Kỳ,Hướng Đông vừa đến mộ vị đã xong xuôi tất cả.
Đến mặt sư tỷ bọn hắn cũng không thể thấy lần cuối.
Hiên San Nhi ngồi trên xe ngựa mãi không xuống.
Nàng không có dũng khi đối mặt, Phục Liên chính là người bạn đầu tiên mà nàng nhất mực tin tưởng.
Đông Phương Lãng cả người ướt sũng đi lên xe, mệt mỏi dựa đầu lên vai nàng không nói gì.
Hiên Viên Vô Cực cầm lấy ô từ tay ông che đến cho nàng, giọng nói run rẩy như người đang khóc.
"Lão sư phụ ta lại nhớ đến nàng ấy nữa rồi".