Tần Lãng lắc đầu nói: “Thuê xe không tiện lầm, chúng ta muốn đi Quảng Châu quãng đường rất xa, nếu thuê xe ở bên Thượng Hải thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa xe thuê thì chất lượng có thể không được tốt cho lầm, chúng ta cần phải đi trên cao tốc lỡ như có vấn đề gì thì rất là phiền phức”
“Cũng đúng! Thuê xe lỡ như xảy ra vấn đề gì thì chúng ta còn phải gặp công ty thuê xe để xử lý, dùng để về nhà đúng là không tiện. Tốt nhất vẫn là mua xe. sẽ tốt hơn, sau này chúng ta cũng cần phải dùng đến. Nhưng mà vấn đề biển số xe thì phải làm sao bây giờ ?“ Tô Thi Hàm hơi hơi nhíu mày.
Tần Lãng nói: "Anh đã suy nghĩ qua, chúng ta trước tiên có thể ở chỗ khác xin giấy phép. Giấy phép của nơi khác tuy bị hạn chế lúc ra vào nội thành, nhưng đối với chúng ta thì dùng để nghỉ hè đi vẽ nhà ngược lại không có gì ảnh hưởng cả”
Tô Thi Hàm lấy điện thoại di động ra tìm hiểu một chút rồi vui vẻ ngẩng đầu nói: “Có thể được đó Tân Lãng, cũng có rất nhiều người ở Thượng Hải không đủ điều kiện làm biển số đều đi nơi khác xin giấy phép.
Mặc dù hạn chế đi xa nhưng vấn đề này không phải là không có cách giải quyết. Huống chỉ, chúng ta đều học. ở trường, thỉnh thoảng muốn đi nội thành cũng chỉ có thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy và chủ nhật thì không hạn chế, nếu có việc gấp thì có thể đi tàu điện ngầm.
Hiện tại giao thông công cộng đều rất tiện lợi” Tân Lãng thấy ánh mắt của cô sáng lên, trong lòng chợt cảm thấy một tia ấm áp,
Một người con gái mới 20 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp. Hơn nữa còn là con gái độc nhất trong nhà, Tân Lãng biết Tô Thi Hàm từ nhỏ đến lớn là được bảo bọc trong nhà. Nhưng mà bây giờ lại đang ngồi ở quầy hàng, bên
cạnh có có ba đứa con nhỏ đáng yêu. Bọn họ còn đang thảo luận chuyện làm biển số xe, đây chính là việc đồng cam cộng khổ, đúng chứ?
Bên cạnh nhau cùng sinh hoạt, cùng làm những việc nhỏ nhặt. Nhưng thật sự tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Tần Lãng giữ chặt tay Tô Thi Hàm, nhẹ nhàng bóp ở trong lòng bàn tay mình “Được.”
Tô Thi Hàm ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ n‹ “Vậy anh dự định đăng ký biển số xe ở đâu? Nếu như ở lận cận Thượng Hải không thuận tiện đi lại, chúng ta có thể nhờ người thân làm thay được không.”
Tô Thi Hàm xem ra suy nghĩ rất chu đáo, bọn họ. chẳng mấy chốc sẽ được nghỉ hè. Nếu thời gian này. mà mua xe thì sẽ phải sử dụng biển số tạm thời Nhưng chắc chẩn họ sẽ không ở Thượng Hải trong kỳ nghĩ, nếu đó là giấy phép ở khu vực gần Thượng Hải thì sẽ rất phiền toái, vì khi đó sẽ phải quay trở lại để hoàn tất thủ tục.
Tần Lãng cười nói: “Điều này anh cũng đã nghĩ qua, anh định nhờ cha làm biển số tỉnh Hồ Nam”
“Bây giờ tiền trong tay hai người chúng ta không nhiều lắm, cũng không lấy được biển số xe ở Thượng Hải. Lần này mua xe chủ yếu là để thuận tiện dẫn các con về nhà cho nên mới phải mua chiếc xe này, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Sau này tiệm chúng ta nhất định sẽ kiếm được những khoản tiền lớn, tới lúc đó chúng ta tất nhiên là phải đổi một chiếc xe tốt hơn”
“Cho nên, anh nghĩ là chiếc xe này sử dụng biển số ở Hồ Nam, tới lúc đó thì để lại cho cha mẹ anh sử dụng. Từ khi trong nhà phá sản thì cha mẹ anh cũng bán sạch tài sản có trong tay, kể cả xe cộ. Mấy năm gần đây ở quê đều một mực cố gắng kiếm tiền để trả khoảng nợ trước đó, nên vẫn chưa có mua xe. Bọn họ. sinh hoạt ở dưới quê thì biển số xe cũng nên ở đó, về sau bọn họ sử dụng cũng thuận tiện hơn."
Tần Lãng nói ra suy nghĩ của mình, mọi việc đều nói rất rõ ràng, không có ý định lừa gạt Tô Thi Hàm chút nào cả. Dù sao thì hiện tại bọn họ cũng là người một nhà.
Tô Thi Hàm gật gật đầu nói: "Cũng được! Học kỳ. sau chúng ta đã lên năm ba, sau này đều sẽ ở Thượng Hải phát triển sự nghiệp. Đến lúc đó công việc ổn định, chắc chắn cũng muốn thay đổi xe ở Thượng Hải, chiếc xe này lưu lại cho cha mẹ anh dùng cũng rất hợp lý.”
Nói xong, cô nhìn Tân Lãng rồi nói: “Tân Lãng! Chuyện hộ khẩu trước giờ em không có nghĩ tới. Nhưng bây giờ chúng ta ở Thượng Hải có sự nghiệp rồi, còn có các con. Em nghĩ chuyện này căn phải xem xét cẩn thận một chút. Trước đây trường học có nói qua, ở Thượng Hải có chính sách dành cho nhân tài, sinh viên chưa tốt nghiệp muốn ở lại thành phố thì có thế dựa theo đó mà xin, có chính sách điểm số dành cho sinh viên. Chỉ cần mấy năm này em cố gắng một chút, đạt được 72 điểm thì tới lúc đó lập tức có thể ở Thượng Hải định cư. Tới lúc đó chúng ta mua xe, mua nhà, còn có việc học tập của các con cũng sẽ không bị hạn chế, em sẽ cố gắng !"
Cô giơ lên nắm đấm tay nhỏ nhắn, nghiêm túc nói.
Tần Lãng cười một chút, rồi gật đầu nói:" Anh tin tưởng thủ khoa nhà chúng ta, nhất định có thể làm được !"
“Vậy chúng ta trước tiên xem xe trước đi, dù sao thì khoảng cách về nhà đã cận kề. Hai ngày nữa thì anh sẽ phải thi cuối kỳ, chúng ta nên sớm giải quyết dứt điểm chuyện này”
Tô Thi Hàm hưng phấn lôi kéo Tân Lãng, bắt đầu nghiên cứu chọn xe.
“Không đúng! Không phải trước khi nghiên cứu chọn xe thì chúng ta phải xem trong tay chúng ta có. bao nhiêu tiền sao? Trong thẻ ngân hàng của em có 310.000” Tô Thi Hàm cúi đầu kiểm tra.
Tân Lãng nói: “Trong thẻ anh có 430.000.”
Hắn lấy điện thoại di động của mình ra, mở ứng dụng của ngân hàng rồi trực tiếp hiển thị số dư đưa cho cô xem, không có một chút giấu diếm gì cả.
Tô Thi Hàm nhìn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tân Lãng đối với cô đúng là không có giấu diếm gì cả.
Tô Thi Hàm thu hồi lại niềm vui ngọt ngào trong lòng, nói: “Vậy chúng ta trích ra một phần tiền để mua xe nhé”
“Được! Lăn này chỉ là mua xe để cho tiện di chuyển, chúng ta mua một chiếc tạm ổn là được. Ba đứa nhỏ lớn lên từng ngày, chúng ta sẽ không thiếu vấn đề chỉ tiêu. Cho nên vẫn phải để dành ít tiền trong tay, anh nghĩ mua một chiếc xe giá 400.000 trở xuống là được” Tần Lãng nhìn ba đứa nhỏ bên cạnh trả lời.
“400.000 ngàn! Vẫn có chút không ổn. Em có 310.000 ngàn, anh có 430.000 ngàn cộng lại nhà. chúng ta có 740.000 ngàn. Dù sao thì sau này còn muốn để cho cha mẹ anh sử dụng, chúng ta mua một chiếc cỡ 600.000 ngàn đi. Tuy có đắt một chút nhưng chất lượng tốt hơn, để cho cha của anh sử dụng cũng an tâm” Tô Thi Hàm nói.
Tần Lãng nghe vậy, " À...sao có thể sử dụng tiền của em.."
“Tiền của em chính là tiền của anh nha!" Tô Thi Hàm trương ra vẻ mặt thành thật nói, bởi vì số tiền này vốn là do Tân Lãng giao cho cô.
Tân Lãng: “Anh muốn em giữ lại cho mình”
“Bình thường em cũng không dùng bao nhiêu tiền, giữ nhiều như vậy làm gì. Chúng ta bây giờ cần mua xe, cho nên phải mua một chiếc xe tốt. Hơn nữa, bây giờ Tam Tân Trai của chúng ta đang không ngừng kiếm tiền, không ngừng thu vào. Cho nên bây giờ mua một chiếc xe tốt một chút, sau này dì và chú đi ra ngoài cũng nở mày nở mặt”
“Được rồi, nói không lại em." Tân Lãng bất đắc dĩ nói
Hân cảm thán, có một người vợ tốt như thế này. thực sự là kiếp trước hẳn đã tu hết mấy đời
Hân vừa cười vừa nói: “Cha mẹ nếu biết em quan tâm như vậy, chắc chẵn sẽ rất vui vẻ”
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!