Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 121: Giật mình! Nhà cậu sinh ba!


Triệu Xuyên giơ ngón cái tán dương Tân Lãng,nói: “Thật là lợi hại! Làm thẻ đỗ xe cần phải có biển số, xe của cậu là xe mới vậy đã có biển số rồi chưa? Nếu không có bản số thì chỉ căn chụp ảnh thân xe là có thể đăng ký”

“Vâng! Xe hiện tại sử dụng là biển số tạm thời, xe đang ở dưới lầu, bây giờ sẽ đi chụp ảnh lập tức”

Triệu Xuyên đứng lên, vỗ bả vai Tân Lãng nói: “Đi, chúng ta cùng đi, tôi cũng muốn nhìn xe mới của cậu”

Tân Lãng dẫn hẳn đi tới trước xe của mình, Triệu Xuyên trước tiên là đi xung quanh xe dạo qua một vòng. Tiếp đó thì dừng ở phía trước xe, vẻ mặt tràn đầy. khiếp sợ nói: “Đây là BMW nha! Coi như không tệ! Hơn nữa còn là BMW serie 5! Xe này giá lăn bánh cũng không hề rẻ nha!"

Tân Lãng gật gật đầu, nói: “Vâng, BMW 540i”

“B40i?"

Loại này giá lần bánh không thể dưới 600 ngàn được? Tân Lãng! Cậu thật sự quá trâu bò, mới năm hai đã lái xe tốt như vậy! Là vay mua hay là toàn bộ thanh toán một lần?”

“Mua một lần trọn gói”

Triệu Xuyên trong mắt lập tức mang theo vài phần hâm mộ.

Hân năm nay 35 tuổi, hiện tại được trường học trả lương để đi học. Năm trước hắn đã bắt đầu đi thi lên tiến sĩ, cho nên lúc đầu tiếp nhận chức giáo viên hướng dẫn lớp Tân Lãng, sau này thi đậu nên được chuyển lên phòng giáo vụ. Điều kiện gia đình cũng bình thường, cho nên con đường đi tới này cũng không hề. dễ dàng. Hắn thật sự không nghĩ tới sinh viên của hắn là Tân Lãng, mới lên năm hai đã có thế mua một chiếc BMW, hơn nữa còn thanh toán một lần.

Ài! Người và người sao có sự chênh lệch lớn như. vậy chứ!

“Số tiền lớn như vậy, Tân Lãng! Không nhìn ra vậy: mà cậu lại là con nhà giàu! Vừa giàu lại còn nổi tiếng là hotboy trong trường, không phải là cậu muốn trở thành người nổi tiếng nhất trường chúng ta chứ!” Triệu Xuyên cười nói.

Tần Lãng lắc đầu nói: “Thầy Triệu, điều kiện gia đinh tôi cũng bình thường, xe này là chính tôi tự mình kiếm tiền mua.”

Triệu Xuyên nhìn xem Tần Lãng, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ.

Lập tức, hẳn nghĩ tới việc gần đây trên diễn đàn của trường cái mấy cái topic, hẳn nói: “Nghe nói, gần đây cậu có một tiệm điêu khắc mới khai trương ở bên ngoài trường học, đây chính là cậu tự mình lập nghiệp. kiếm tiền sao?”

“Vâng” Tần Lãng gật đầu.

Triệu Xuyên càng ngày càng giật mình nhìn hắn, nói: “Cửa tiệm của cậu kiếm tiền nhiều như vậy sao? Tiệm mới khai trương hình như cũng không quá lâu nha?"

“Đúng! Vừa mở hơn nửa tháng, thế nhưng tiền mua xe chủ yếu đến từ việc bán hạch đào điêu khắc. Trong tiệm thì chủ yếu bán là các tác phẩm bằng gỗ loại nhỏ, loại này chúng tôi nhầm vào là nhóm đối tượng học sinh sinh viên” Tăn Lãng nói.

Triệu Xuyên ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên hỏi “Cậu còn hiểu hạch đào điêu khắc sao?”

“Vâng”

“Quá tốt rồi!"

Triệu Xuyên cao hứng vỗ tay một cái, nói: "Gần đây ông nội của vợ tôi sắp mở đại thọ 80, ông cụ không có sở thích gì khác. Chính là lúc bình thường mê một chút đồ chơi văn hóa hạch đào, tôi đang rầu không biết đi nơi nào mua cho ông quà tặng thích hợp đây. Trong tiệm của cậu có tác phẩm thích hợp không, giới thiệu cho tôi một chút?”

Triệu Xuyên trong nhà mình điều kiện bình thường, thế nhưng nhà vợ lại là người ở Thượng Hải, điều kiện gia đình không tệ. Cho nên ông cụ sắp tới đại thọ 80, do đó hẳn và vợ rất xem trọng việc này.

Vợ của hẳn để cho hắn tự chọn một món quà tặng thật tốt, để cho vợ có thêm chút mặt mũi

Tần Lãng nói: "Trong tiệm tôi giá tốt chỉ có tác phẩm điêu khắc gỗ. Hạch đào điêu khảo thì cũng có một cặp, nhưng là bảo bối trấn tiệm. Giá cả... lúc trước hiệp hội văn hóa hạch đào ở Thượng Hải có người đến xem, bọn họ định giá cặp hạch đào này hơn triệu”

Hơn một triệu cho cặp hạch đào điêu khắc?

Triệu Xuyên suy nghĩ một chút chuyện lúc trước đã từng thương lượng với vợ, tiếp đó nói với Tần Lãng: “Tần Lãng! Một lát nữa cậu dẫn tôi đi trong tiệm xem một chút. Nếu thật sự được, giá cả chúng ta thương lượng lại một chút, cậu thấy có được không?"

Tân Lãng mỉm cười, nói: “Được.”

Triệu Xuyên ánh mắt lập tức sáng lên, nói: “Được!

Tần Lãng, vậy chúng ta mau làm xong thẻ đỗ xe, tiếp đó thì đi tiệm của cậu xem.”

Kế tiếp, Triệu Xuyên chụp ảnh xe của Tần Lãng, thông thạo ở trên máy vi tính thao tác một lát. Rất nhanh thì đã làm xong thẻ đỗ xe, sau khi giao thẻ đỗ xe cho Tân Lãng, hẳn lập tức nói: “Đi! Chúng ta bây giờ đi đến tiệm của cậu xem một chút thôi!”

Tần Lãng nhìn thời gian một cái, bây giờ mới tám giờ rưỡi đêm. Trong tiệm vẫn chưa có đóng cửa, thế là hắn lái xe mang theo Triệu Xuyên đi tới tiệm.

Triệu Xuyên tiến vào cửa hàng, nhìn xem bốn phía, hắn không khỏi thầm than, nói: “Tiệm này trang trí coi như không tệ, những thứ điêu khắc gỗ này gần đây tôi cũng thường xuyên nhìn thấy ở trong trường. Lần trước ở nhà ăn Tây Uyển, khi ăn cơm tôi còn thấy có mấy sinh viên cầm theo hộp đóng gói của cậu. Bên trong chứa mấy cái tượng gỗ này, đúng là vừa chắc chắn lại rất đẹp. Lúc đó tôi còn không biết là trong tiệm của cậu bán, cứ tưởng rằng bọn hẳn đi tiệm nào đó mua tác phẩm nghệ thuật”

Tần Lãng nói: "Đây đều là những món đồ chơi nhỏ mà chính tôi tự mình điêu khắc”

“Đây đều là do cậu làm sao?” Triệu Xuyên lại một lần nữa kinh ngạc.

“Tần Lãng, thực sự là nghĩ không ra, cậu lại có tay nghề tốt như vậy. Xem ra ở trong trường học tài chính, đúng là có chút làm mai một tài nghệ của cậu! Đúng rồi! Cặp hạch đào điêu khắc kia sẽ không phải là cậu tự mình làm chứ?"

“Đúng vậy! Cặp hạch đào đó là chính tay tôi làm, đang ở phía trong phòng làm việc. Thầy Triệu, để tôi dẫn anh tới xem”

Triệu Xuyên vội vàng đuổi theo, một đường tò mò. nhìn những tác phẩm điêu khắc gỗ kia, càng xem hắn càng kinh ngạc. Không nghĩ ra Tân Lãng tay nghề lại tốt như thế.

Đến khi nhìn thấy bảo bối trấn tiệm của Triệu Dật, Triệu Xuyên không khỏi trợn to hai mắt, cả người đều như ngây dại.

“Tân Lãng, cặp hạch đào điêu khắc này thật sự là do cậu làm ra sao?”

“Vâng” Tân Lãng gật đầu mỉm cười

Triệu Xuyên dựng thắng ngón tay cái, nói:" Gần đây ông nội của vợ tôi sắp mở đại thọ 80, ông cụ không có sở thích gì khác. Chính là lúc bình thường mê một chút đồ chơi văn hóa hạch đào, tôi đang rầu không biết đi nơi nào mua cho ông quà tặng thích hợp đây. Trong tiệm của cậu có tác phẩm thích hợp không, giới thiệu cho tôi một chút?”

Triệu Xuyên trong nhà mình điều kiện bình thường, thế nhưng nhà vợ lại là người ở Thượng Hải, điều kiện gia đình không tệ. Cho nên ông cụ sắp tới đại thọ 80, do đó hẳn và vợ rất xem trọng việc này.

Vợ của hẳn để cho hắn tự chọn một món quà tặng thật tốt, để cho vợ có thêm chút mặt mũi

“Tần Lãng nói: “Trong tiệm tôi giá tốt chỉ có tác phẩm điêu khắc gỗ. Hạch đào điêu khảo thì cũng có một cặp, nhưng là bảo bối trấn tiệm. Giá cả... lúc trước hiệp hội văn hóa hạch đào ở Thượng Hải có người đến xem, bọn họ định giá cặp hạch đào này hơn triệu” Hơn một triệu cho cặp hạch đào điêu khắc?

Triệu Xuyên suy nghĩ một chút chuyện lúc trước đã từng thương lượng với vợ, tiếp đó nói với Tân Lãng: “Tần Lãng! Một lát nữa cậu dẫn tôi đi trong tiệm xem một chút. Nếu thật sự được, giá cả chúng ta thương lượng lại một chút, cậu thấy có được không?"

Tần Lãng mỉm cười, nói: “Được.”

Triệu Xuyên ánh mắt lập tức sáng lên, nói: “Được! Tần Lãng, vậy chúng ta mau làm xong thẻ đỗ xe, tiếp đó thì đi tiệm của cậu xem.”

Kế tiếp, Triệu Xuyên chụp ảnh xe của Tần Lãng, thông thạo ở trên máy vi tính thao tác một lát. Rất nhanh thì đã làm xong thẻ đỗ xe, sau khi giao thẻ đỗ xe cho Tân Lãng, hẳn lập tức nói: “Đi! Chúng ta bây giờ đi đến tiệm của cậu xem một chút thôi!”

Tan Lãng nhìn thời gian một cái, bây giờ mới tám giờ rưỡi đêm. Trong tiệm vẫn chưa có đóng cửa, thế là hắn lái xe mang theo Triệu Xuyên đi tới tiệm.

Triệu Xuyên tiến vào cửa hàng, nhìn xem bốn phía, hắn không khỏi thầm than, nói: “Tiệm này trang trí coi như không tệ, những thứ điêu khắc gỗ này gần đây tôi cũng thường xuyên nhìn thấy ở trong trường. Lần trước ở nhà ăn Tây Uyển, khi ăn cơm tôi còn thấy có mấy sinh viên cầm theo hộp đóng gói của cậu. Bên trong chứa mấy cái tượng gỗ này, đúng là vừa chắc chắn lại rất đẹp. Lúc đó tôi còn không biết là trong tiệm của cậu bán, cứ tưởng rằng bọn hẳn đi tiệm nào đó mua tác phẩm nghệ thuật”

Tần Lãng nói: "Đây đều là những món đồ chơi nhỏ mà chính tôi tự mình điêu khắc.”

“Đây đều là do cậu làm sao?” Triệu Xuyên lại một lần nữa kinh ngạc.

“Tân Lãng, thực sự là nghĩ không ra, cậu lại có tay nghề tốt như vậy. Xem ra ở trong trường học tài chính, đúng là có chút làm mai một tài nghệ của cậu! Đúng rồi! Cặp hạch đào điêu khắc kia sẽ không phải là cậu tự mình làm chứ?"

“Đúng vậy! Cặp hạch đào đó là chính tay tôi làm, đang ở phía trong phòng làm việc. Thầy Triệu, để tôi dẫn anh tới xem”

Triệu Xuyên vội vàng đuổi theo, một đường tò mò. nhìn những tác phẩm điêu khắc gỗ kia, càng xem hắn càng kinh ngạc. Không nghĩ ra Tân Lãng tay nghề lại tốt như thế.

Đến khi nhìn thấy bảo bối trấn tiệm của Triệu Dật, Triệu Xuyên không khỏi trợn to hai mắt, cả người đều như ngây dại.

“Tần Lãng, cặp hạch đào điêu khắc này thật sự là do cậu làm ra sao?”

“Vâng” Tần Lãng gật đầu mỉm cười

Triệu Xuyên dựng thắng ngón tay cái, nói: "Quá trâu! Tần Lãng, cậu thực sự là quá trâu!”

Hắn đi một vòng quanh cái hộp thủy tinh, cố gắng nhìn rõ các chỉ tiết. Càng xem hân càng cảm thấy nó quá tỉnh xảo.

Vốn dĩ là vừa rồi, Tân Lãng nói hiệp hội hạch đào định giá cặp hạch đào của hẳn có giá hơn 1 triệu, trong lòng của hắn còn nghĩ rằng cái giá tiền này chẳng qua là lừa gạt mà thôi. Gần đây, hắn vì chuyện tặng quà sinh nhật cho ông nội, mà đi xem không ít đồ chơi văn hóa hạch đào và hạch đào điêu khắc. Thứ trước mắt hắn giá trị đúng là rất cao, thế nhưng Tân Lãng chỉ là một người mới  vừa mở tiệm, món đồ trấn tiệm nhiều lắm thì cũng chỉ đáng giá 100 ngàn.

Nhưng mà hiện tại nhìn thấy tác phẩm hạch đào điêu khắc này, Triệu Xuyên chỉ là người ngoài ngành mà cũng biết, vật này rất có giá trị!

Không đẽ cập đến đõ chơi văn hóa hạch đào có giá trị bao nhiêu, chỉ riêng tay nghề chạm trổ tỉnh vi thế này, cũng đã khó cân nhắc được giá trị

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!