Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 136: Đến Quảng Châu.


Mọi người đều là người tr tuổi, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, đến sáng hôm sau, tỉnh thần và thể lực gần như đã khôi phục lại. Bọn nhóc cũng đần dần quen với đường đi vất vả, ban ngày không ngủ nhiều lầm, lúc tính lại thì có Tô Thí Hàm và Bạch Tư Tư chơi đùa cùng chúng nên bọn nhóc cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Đến gần trưa, Phương Nhã Nhàn và Phương Diệu Cầm gọi điện thoại đến hỏi tình hình, sau khi biết buổi chiều họ có thể về nhà đúng giờ thì mới yên tâm.

Sau khi xuống đường cao tốc lúc ba giờ bốn mươi, Tần Lãng đưa Bạch Tư Tư đến cửa tiểu khu trước. Vì bọn họ đều là người quen nên cũng không ở lại quá lâu.

Lúc Phương Diệu Cầm đi ra cửa chỉ thấy bóng đáng của một chiếc BMW/, bà nhận lấy hành lý của Bạch Tư Tư rồi hỏi:" Bạn học của con đi rồi à? Sao lại gấp gáp vậy chứ, cũng không vào nhà ngõi một chút?"

Bạch Tư Tư nói: 'Họ cũng sốt ruột về nhà mà"

Phương Diệu Căm cười nói:" Cũng đúng! Nhà họ cũng ở thành phố Dương sao? Lần này họ đưa con trở về xem như chúng ta thiếu họ một nhân tình, vài ngày nữa, con mời người ta đến nhà ăn một bữa cơm, mẹ sẽ làm bữa cơm này cho con”

Bạch Tư Tư suy nghĩ một chứt, lăn này Tô Thi Hàm và Tần Lãng đến Quảng Châu là để gặp cha mẹ họ. Sau khi gặp dì và dượng, chắc hẳn họ sẽ còn ở lại thành phố này thêm vài ngày, cho nên cô gật đầu nói: "Được ạ, vài ngày sau con sẽ hẹn họ"

Đến lúc đó, hẳn là chị họ và anh rể sẽ không thể lấy thân phận bạn học đến cùng ăn cơm nữa rồi

Từ nhà Bạch Tư Tư đi ra, Tần Lãng lái xe đến thắng khách sạn mà Tô Thi Hàm đã đặt trước. Xe vừa chạy được khoảng hơn mười phút thì nhận được cuộc gọi của Phương Nhã Nhàn.

Tô Thi Hàm nhìn điện thoại rồi bắt máy ngay.

“Alo, Thi Hàm, các con đi đến đâu rồi? Dì nhỏ của con vừa nói với mẹ là Tư Tư đã về đến nhà rồi”

"Vâng, bọn con vừa đưa Tư Tư đến trước cửa khu chung cư, bây giờ đang trên đường về” Tô Thi Hàm nối.

Phương Nhã Nhàn ngạc nhiên nói: "Vậy là con sắp về đến nhà rồi sao?" 

Tô Thi Hàm nghĩ nghĩ, cô và Tân Lãng còn muốn đi mua chút đồ, dự tính phải mất thêm một thời gian nữa. Trong thời gian ngắn chắc hẳn chưa thể về đến nơi thế là cô tìm một lý do, nói với Phương Nhã Nhàn: “Mẹ ơi, chắc phải một lúc lâu nữa con mới về đến”

Phương Nhã Nhàn khó hiểu: “Sao vậy?”

Tô Thi Hàm nói: "Vừa nãy bọn con đưa Tư Tư về trước là vì vừa từ trên cao tốc xuống nên tiện đường, nhưng bây giờ chủ xe còn muốn đến nhà họ hàng biếu đồ trước vì họ hàng kia có chuyện gấp phải đi ra ngoài, con đường kia ngược hướng với nhà chúng ta”

Phương Nhàn Nhã nghe xong, nói: “Ừm. Tối nay về cũng không sao, vốn các con ngồi xe người ta đi vẽ đã làm phiền họ rồi. Bây giờ cũng đã đến Quảng Châu vẫn nên để họ làm xong việc của họ trước. Đúng rồi, nếu chỗ đó cách nhà mình không quá xa, con tự đón xe về cũng được”

Tô Thi Hàm lập tức nói: "Vẫn là thôi đi mẹ ạ, bây giờ con xuống xe còn phái lấy hành lý nữa. Họ mang khá nhiều đồ, mà hành lý của con còn ở trong cùng, giờ lấy ra không tiện cho lắm. Con vẽ muộn một chút là được rồi, cũng không quá muộn đâu, chỉ khoảng hơn. bảy giờ chút thôi.”

“Được rồi, vậy mẹ ở nhà chờ con, cha con còn chưa vẽ nữa. Gần đây công ty cha con khá bận, hai ba ngày rồi cha con không về, có điều hôm nay chắc chắn ông ấy sẽ về. Tối nay nhà chúng ta tổ chức bữa cơm đoàn viên náo nhiệt một chút."

Tô Thi Hàm đáp ứng, trong lòng thì vừa mong chờ vừa lo lắng.

Đêm nay cô dẫn Tần Lãng và ba đứa nhỏ trở không biết bữa cơm đoàn viên sẽ thành cái dạng gì nữa.

Vừa cúp điện thoại được một lát, Tân Lãng đã dừng xe, đã đến khách sạn họ đặt trước rồi. Khách sạn mà Tô Thi Hàm đặt nằm ngay trung tâm của thành phố, ngay bên cạnh là trung tâm thương mại Thái Cổ bán rất nhiều hàng xa xỉ, chỗ này cái gì cũng mua được. Từ khách sạn, đi bộ thêm vài bước là đến đường chính vì vậy rất thuận lợi,

Tân Lãng lấy phòng, đưa Tô Thi Hàm và mấy bé con lên lãu trước, sau đó mới chạy xuống dưới thêm lần nữa. Hản lấy hết hành lý ra khỏi cốp xe rồi xách lên phòng, chỉ để lại cây quýt đường Nam Điền mà bọn họ mua trên đường, đây là quà chuẩn bị đưa đến biếu nhà họ Tô.

Trên lầu, Tô Thi Hàm đã thu xếp xong hành lý, lại chuẩn bị một chút đồ để xíu nữa vẽ nhà mẹ cô, hầu hết là những đô của bọn nhóc cần mang theo khi đi ra ngoài. Ba đứa nhỏ đã ngủ một giấc, lúc này rất có tỉnh thần, Tô Thi Hàm đặt chúng vào xe đẩy của trẻ em. Sau khi Tân Lãng vẽ phòng nghỉ ngơi một lát, tồi một nhà năm người cùng đi ra ngoài mua đồ.

Đến đại sảnh khách sạn, Tân Lãng nói với Tô Thi Hàm: “Chúng ta chụp một kiểu ảnh đi! Hôm nay là lần đầu tiên bọn nhóc đến Quảng Châu, hơn nữa một lát là có thể gặp ông bà ngoại rồi, chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm”

Tô Thi Hàm gật đầu đồng ý, Tăn Lăng căm máy ảnh, trước tiên chụp cho ba đứa nhỏ một kiểu.

Dường như ba đứa nhỏ trời sinh có cảm giác với sống kính, lúc thấy ba ba cầm điện thoại hướng về phía mình. Khuôn mặt đáng yêu lập tức lộ ra nụ cười, Vũ 'Đồng hoạt bát còn vẫy tay với ống kính.

Tần Lãng chụp xong, đưa cho Tô Thi hàm xem Dáng vẻ ngây thơ của ba đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu.

“Thi Hàm! Em đứng vào đi, anh chụp cho em và các con một tấm”

Tô Thi Hàm đi đến sau lưng bọn nhỏ, khoác tay lên lưng của xe đẩy trẻ em. Lúc Tần Lãng chụp ảnh, Khả Hinh và Huyên Huyên cũng vẫy vấy tay, máy ảnh đúng lúc chụp được khoảnh khắc đáng yêu này.

“Tần Lãng, chúng ta nhờ nhân viên khách sạn chụp một tấm ảnh gia đình đi. Nếu muốn có ảnh lưu niệm, vậy thì không thể thiếu ba ba của bọn nhóc được”

Tần Lãng gật đầu, tiếp đó gọi một nhân viên ở đại sánh giúp bọn họ chụp ảnh, một nhà năm người đều nở nụ cười hạnh phúc, để lại một tấm ảnh chụp với vô vàn kỉ niệm đẹp.

Tân Lãng hài lòng lưu lại bức ảnh, sau đó lập tức dẫn Tô Thi Hàm và bọn nhỏ đến trung tâm thương mại Thái Cổ bên cạnh.

-----

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!