“Đương nhiên là không đồng ý bán rồi, tay nghề điêu khắc tốt như vậy, bán với giá 500 ngàn hoàn toàn là vì bây giờ Tiểu Tân vẫn còn trẻ chưa nổi tiếng trong giới! Theo tôi sớm muộn gì cũng nổi tiếng thôi, đến lúc đó các sản phẩm điêu khắc hạch đào của thẳng bé chắc chẩn sẽ được coi như tác phẩm nghệ thuật, giá trị chắc chắn thay đổi rất nhiều! Ông Tô à! tiền đồ phía trước của Tiểu Tân đúng là rộng mở, bây giờ mới có 20 tuổi thôi mà tay nghề đã giỏi như vậy rồi sau này chắc chân còn giỏi hơn nữa”
Lâm Hùng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm cười lén, ông nghĩ tới chuuện lát nữa Tô Vĩnh Thẳng lấy thân phận cha vợ để gặp Tân Lãng thế nên ông lại nói tiếp: "Ông Tô, Tiểu Tân không biết sau này sẽ là con rể nhà ai đây, nếu như tôi có một đứa con rể như thẵng bé. Vậy thì tôi có năm mơ cũng phải bật cười, đây đúng là một cổ phiếu có tiềm năng!"
Ông Tô đang lái xe nghe vậy không yên lòng nói "Vậy ông bảo Tiêu Tiêu nhà ông cố gắng đi”
Lâm Hùng nói: “Đáng tiếc, người ta không nhìn trúng Tiêu Tiêu nhà chúng tôi, người ta là hoa đã có chủ từ lâu rồi! Đúng rồi, gần đây Tam Tân Trai của Tiểu Tần cũng khá là nổi tiếng đấy, tôi theo dõi tài khoản công chúng của nhà họ, thấy rằng công việc kinh doanh khá phát đạt, còn kinh doanh cả cửa hàng online nữa chứ. Tuy rằng vừa mới thành lập nhưng mà đã bắt đầu có lượng tiêu thụ rồi. Lão Tô này, đứa trẻ. Tiểu Tân này thực sự không tồi, vóc dáng cao lớn vẻ. ngoài đẹp trai, vừa ôn nhu chu đáo lại còn kiếm được tiền. Một thanh niên ưu tú như vậy bây giờ quả là khó tìm!"
Ông Tô nghe Lâm Hùng lải nhái không ngừng trong lòng hơi nghỉ ngờ thế nên lập tức hỏi: “Nếu như người ta đã có bạn gái rồi thì ông còn nói với tôi làm gì? Cũng đâu thể làm con rể của ông nữa, ông cũng quá tích cực rồi đó."
Lâm Hùng thấy ông Tô bắt đầu nghỉ ngờ lập tức vội vàng cười nói: “Haha, thì tôi muốn thể hiện cảm xúc của bản thân thôi mà, hiếm lắm mới gặp được một thanh niên ưu tú như vậy thế nên chỉ muốn chia sẻ với ông mà thôi!"
Ông Tô cười đáp: “Vậy thì hôm khác hãy chia sẻ đi, tôi còn đang lái xe đây này.”
“Được, vậy ông tập trung lái xe đi hôm khác chúng ta lại nói tiếp, tôi cúp máy đây." Lâm Hùng vội vàng cúp điện thoại thăm nghĩ không thể nói tiếp nữa nói nhiều sẽ hỏng việc!
Nhưng mà hôm nay Tân Lãng phải tới gặp mặt Tô Vĩnh Thẳng rồi, thế nên chắc chắn Lão Tô sẽ sớm biết người thanh niên vô cùng ưu tú mà Lâm Hùng nói là ai thôi.
Ông Lâm cầm lấy điện thoại, lắc đầu thở dài cười nói: “Tần Lãng à, nếu như cậu mà là con rể của tôi chắc chẩn tôi mừng muốn chết mất, cậu cũng không cần lo lắng việc tới gặp tôi, cửa lớn nhà tôi luôn luôn rộng mở chào đón cậu!"
Tô Vĩnh Thắng cúp điện thoại càng ngày càng cảm thấy không đúng lắm.
Bình thường Lâm Hùng thích bát quái, nói rất nhiều nhưng mà thường hay nói về những chuyện liên quan tới bọn họ, nhưng người thanh niên đó chẳng có chút quan hệ gì với họ cả. Lão Lâm lại hết lần này tới lăn khác nhãc tới cậu ấy trước mặt ông, lại còn cố tình nói tốt cho đối phương nữa, quả thật có gì đó không đúng!
Chắng lẽ... Tiểu Tân đó có quan hệ gì với ông ấy ư?
Đột nhiên ông Tô dấy lên nghĩ ngờ, ông xâu chuỗi rất nhiều chuyện lại với nhau.
Buổi tối hôm qua, ở trong video ông Từ cho ông xem lướt qua một gia đình 5 người, cùng với một người có vẻ ngoài và vóc dáng giống như con gái ông, còn có sự trùng hợp hôm nay ở Thái Cổ nữa.
Những món đồ đôi vợ chồng trẻ kia mua ở Thái Cổ giống y hệt với những thứ ông mua, trong danh sách mua đồ mà bà xã liệt kê ra cho ông. Nếu như danh sách mua đồ của người thanh niên đó là do con gái ông liệt kê ra, thì rất có thể những món đồ đó đều là cùng một nhãn hiệu!
Chẳng lẽ, Thi Hàm thực sự yêu đương ở trong trường còn sinh ra 3 đứa nhỏ hay sao?
Lúc suy nghĩ này xuất hiện Tô Vĩnh Thành không kìm được nhíu mày.
Mang thai hay sinh con đều là chuyện cần phải có thời gian, mà kì nghỉ đông năm ngoái con gái ông cũng không vẽ nhà. Rời khỏi nhà từ kì nghỉ hè tới tận bây giờ rất có khả năng con sinh ra cũng tâm 2, 3 tháng rồi!
Tô Vĩnh Thắng càng nghĩ càng thấy điều này là có thể, dù sao thì hiện giờ con gái ông cũng học năm 2 rồi. Trường đại học có thể thực sự sắp xếp kì thực tập, nhưng mà bình thường thì kì thực tập thường hay diễn ra vào học kì 3 hoặc là năm 4 đại học, làm sao lại đi thực tập vào kì nghỉ đông năm 2 cơ chứ?
Nếu như không phải đi thực tập thì con bé có lí do gì để ở ngoài đến cả tết cũng không về nhà chứ?
Trừ khi bụng của con bé quá lớn rồi không thể cho ông và bà xã biết!
Nghĩ tới đây, trán ông lập tức ứa ra mồ hôi, ông gia tăng tốc độ muốn nhanh chóng trở về nhà bàn bạc chuyện này với vợ mình.
Hơn 7 giờ con bé sẽ về tới nhà rốt cuộc suy đoán của bản thân là thật hay giả đến lúc đó thì có thể được giải đáp rồi!
Rất nhanh ông Tô đã về tới nhà vừa mới bước vào. cửa nhà đã lớn giọng gọi Phương Nhã Nhàn.
“Bà xã!”
Phương Nhã Nhàn đáp lại sau đó đi tới vừa cười vừa nói: “Ông về rồi à? Đã mua hết đồ chưa?”
Lúc này trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ, Phương Nhã Nhàn đặc biệt bảo dì giúp việc tổng vệ sinh trong nhà thế nên cả một hạt bụi cũng không có, trên bàn rồi trên nóc tủ bày hoa tươi, trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Trên kệ để giày còn bày một đôi dép màu hồng mới tỉnh, bên trên là hình một chú thỏ hoạt hình, đây là đôi dép Phương Nhã Nhàn cố ý mua cho con gái.
Hương thơm bay ra từ trong nhà bếp, cô giúp việc đang bận bịu chuẩn bị bữa tối
Có thể nhìn thấy trên bàn trà có đồ ăn vặt và hoa. quả tươi, trong tủ lạnh cũng có các loại sữa và sữa chua, những thứ này đều là chuẩn bị cho Tô Thi Hàm.
Ông Tô gật gật đầu đưa đồ trong tay cho bà, Phương Nhã Nhàn nhanh chóng kiểm tra
Thấy không thiếu thứ gì Phương Nhã Nhàn mới ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Tô Vĩnh Thắng không tốt lắm lập tức vội hỏi: “Ông sao vậy? sao vẻ mặt ông lại như vậy?"
Ông Tô nhìn bà nghiêm túc nói: “Bà xã, bây giờ tôi bắt đầu nghỉ ngờ suy đoán của bà trước đây là thật rồi”
Phương Nhã Nhàn nghỉ hoặc đáp: “Hả? Suy đoán của tôi?”
“Bà nói con gái chúng ta yêu đương ở trường còn sinh con nữa!" Tô Vĩnh Thẳng cau mày nói ra hết tất cả những lời này.
Phương Nhã Nhàn chớp chớp mắt ngây người một lát sau đó nói: “Ông xã, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao đột nhiên ông lại nhắc đến điều này?”
Mấy ngày trước quả thực bà có suy đoán về chuyện con gái sinh con, nhưng mà khi đó Tô Vĩnh Thắng một mực phủ định. Bà gọi điện thoại hỏi Phương Diệu Cầm cũng không hỏi được điều gì, thế nên suy đoán này cũng đần biến mất bà cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi
Nhưng mà bây giờ đột nhiên Tô Vĩnh Thắng nhắc. tới chuyện này lại còn với thái độ vô cùng nghiêm túc: như thế, lại dấy lên sự nghỉ ngờ trong lòng Phương Nhã Nhàn.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website