Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 169: Bạn bè: Ông Tô, con rể ông thật lợi hại!


Bạch Vũ cười nói: "Vậy tốt rồi! Tiểu Tần, tối nay. chúng ta nhờ hồng phúc của cháu mà có thể ăn một bàn tiệc cá”

“Đúng rồi, để tôi gọi điện cho chủ cửa hàng cá. Cá lớn thế này chúng ta không tự làm được, chỉ có chủ cửa hàng cá lâu ăn có kinh nghiệm làm thì mới không lãng phí con cá này”

Tân Lãng lắc đầu, nhìn con cá mú nói: "Không cần đâu, cháu làm là được. Tối nay cháu xuống bếp nấu cho mọi người một bàn tiệc toàn cá ạ.”

Bạch Vũ sững sờ, Tô Thi Hàm lập tức nói:

“Dượng, Tân Lãng làm được. Bình thường tài nấu nướng của anh ấy rất tốt, không kém nhà hàng bên ngoài đâu”

Bạch Tư Tư từng được thưởng thức qua tay nghề của Tân Lãng, cũng nói: “Cha, chị họ nói thật đấy. Tân Lãng có tài nấu ăn cực kỳ ngon, so với đầu bếp nhà hàng năm sao bên ngoài còn ngon hơn. Con thật mong chờ bữa tối hôm nay” 

Hai cô gái lộ vẻ mặt chờ mong nhìn con cá lớn trên boong, dường như thấy được bữa tối mỹ vị sắp tới

Nhưng những người khác thì không nghĩ như thế.

Triệu Quang Huy nhìn về phía Tô Vĩnh Thẳng, ánh mất sáng rực như thể muốn hỏi, cứ như vậy có được hay không?

Con cá lớn mấy chục cân, nếu không phải người có kinh nghiệm xử lý thì làm sao được, người bình

thường chỉ sợ giết nó thôi còn không giết nổi

Trong lòng Tô Vĩnh Thẳng cũng có chút thấp.

thỏm nhưng cái này là Tân Lãng câu được, lời cũng là

do chính Tân Lãng nói, ông không tiện phản bác. Ông hỏi Tân Lãng: "Có làm được không? Con cá này lớn hơn bình thường, nếu không xử lý được thì để ta gọi

đầu bếp tới xử lý sơ qua sau đó thì cháu nấu”

Tần Lãng lắc đầu, nói : “Không cần đâu, cháu có. thể xử lý được.”

Tô Vĩnh Thẳng thấy mặt mũi hẳn tràn đầy tự tin, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào.

Hôm nay lúc cậu ta chọn căn câu cũng là vẻ mặt này. Sự thật chứng minh, cậu ta không phải là nói cho có. 

Tô Vĩnh Thẳng hằng giọng nói: “Đã vậy thì cứ thế. đi, Tân Lãng xử lý con cá này. Chúng ta hôm nay câu. đến đây thôi, mau về nhà. Cá phải tươi thì ăn mới ngon.”

Mọi người không có ai dị nghị gì. Hôm nay thu hoạch được một con cá lớn như vậy, chuyện này bọn họ chưa bao giờ được trải nghiệm qua.

Thuyền bắt đầu trở về điểm xuất phát. Tô Vĩnh Thắng gọi điện thoại cho Phương Nhã Nhàn để cho bà chuẩn bị cơm, bọn họ đang trên đường về.

Còn nói tối nay Tân Lãng là đầu bếp, vẻ mặt Nhã Nhàn đầy kinh ngạc.

Tô Vĩnh Thẳng không nói thêm gì nữa, đối với tài nấu nướng của Tân Lãng ông không biết gì cả, chẳng rõ ngon hay dở. Nhưng Tân Lãng muốn tự mình xử lý, ông cũng không tiện ngăn cản.

Chỉ có thể mắng chửi trong lòng rằng Tân Lãng là một tên phá của, tối nay tính lãng phí một con cá mú cỡ lớn hiếm gặp.

Nếu mà có chuyện gì thì đến lúc đó chắc chắn ông sẽ không giúp can ngăn.

Nói thì nói thế, lúc chuẩn bị xuống thuyền lên đường trở vẽ, ông vẫn không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra gửi tin nhản khoe với bạn câu cá của mình. Để cho họ nhờ đầu bếp trong khách sạn ở chung cư bên cạnh chờ sẵn, chỉ cần gọi là sẽ qua.

Nếu Tân Lãng không xử lý tốt con cá này thì ông sẽ gọi đầu bếp đó tới.

-__________

Bến tàu Quảng Châu.

Du thuyền cập bờ, Bạch Vũ cầm một cái thùng lớn từ trong xe tới. Bọn họ múc nửa thùng nước biển lên sau đó cùng nhau đặt con cá mú đó vào.

Tô Vĩnh Thắng đã chuẩn mọi thứ, trong cốp sau. còn có máy tạo oxy. Bỏ một đầu vào trong nước, đầu còn lại cảm vào sạc dự phòng có thể tạo ra dưỡng khí cho cá.

Tô Vĩnh Thẳng nói: “Cái rương này hơi nhỏ một chút, cá mú ở bên trong có hơi chật. Nhưng mà có. nước biển và dưỡng khí này thì chắc có thể chống đỡ được mấy tiếng, sống đến lúc về tới nhà là được.

Bọn họ vội vàng sắp xếp mọi thứ, Bạch Tư Tư thấy nóng nên tới chỗ xe cha dượng bật điều hòa ngồi cho mát.

Tân Lãng và Tô Thi Hàm không có ở đây, vừa lên bờ hẳn đã nói muốn đi mua đồ ăn.

Tô Vĩnh Thắng nói về nhà ăn nhưng Tân Lãng nói hắn hơi đói bụng, hắn kiên trì như vậy mọi người cũng hiểu

Mấy người chú bác như họ nhịn đói một lúc cũng không sao. Nhưng Tô Thi Hàm thì khác, cô ấy hiện đang nuôi con bằng sữa mẹ, dễ đói bụng hơn. Tần Lãng chắc hắn là vì cô nên mới muốn đi mua đồ ăn.

Vậy nên Tô Vĩnh Thẳng đồng ý, Tân Lãng lập tức. dẫn Tô Thi Hàm đi mua đồ ăn.

Hai người vừa đi, Triệu Quang Huy nói: Tân Lãng thật là quan tâm tới Thi Hàm”

Ông Tô,

'Vừa nói ông vừa cẩn thận quan sát Tô Vĩnh. Thăng, thấy sắc mặt ông vẫn bình thường thì Triệu Quang Huy tiếp tục hỏi: “Ông Tô, sáng nay ông không nói rõ nhưng cái xe hơi này không phải mấy ngày trước có vấn đề còn chưa sửa sao? Vậy mà hôm nay đã sửa xong, có phải tần Lãng sửa cho không?"

Bây giờ Tô Vĩnh Thắng không né tránh vấn đề này, khẽ gật đầu một cái: “Đúng vậy! Trên đường hẳn có xem qua một chút là xong”

Mặt Triệu Quang Huy tràn đây vẻ kinh ngạc, nói “Thật sự là hần à. Sáng nay tôi nhìn vẻ mặt ông thấy không đúng lầm nên đã ngờ ngợ rồi. Thăng nhóc này đúng là biết nhiều thật!”

Chu Hành cũng nói: “Đúng vậy! Ông Tô, nhìn Tân. Lãng trẻ tuổi vậy nhưng quả thật là biết không ít. Con cá mú lớn như vậy nếu là chúng ra cũng chưa chắc đã kéo lên được. Người trẻ tuổi cánh tay khỏe khoản hơn người. Mà hẳn còn có thể sửa xe, lập tức giải quyết muộn sầu mấy ngày nay của ông”

Tô Vĩnh Thẳng không nói gì nhưng cũng không biểu hiện ra vẻ khó chịu gì trên mặt.

Bạch Vũ ở một bên đang kiểm tra cá cũng cười nói: “Tần Lãng không chỉ có chút bản lĩnh này thôi đâu. Hân giỏi nhất là điêu khắc. Đêm qua hẳn khắc một đôi hạt [Thiên Hạ Thu Tàng], chỉ chút nữa thôi là được bình chọn đứng hạng nhất. Nhưng mà vì hẳn còn trẻ quá lại vẫn đang còn sống sờ sờ nên không được danh hiệu Bộ sưu tập xuất sắc nhất”

"Triệu Quang Huy và Chu Hành đều biết quy củ rong giới sưu tầm. Nghe Bạch Vũ nói như vậy nhịn không được cùng cười theo Bạch Vũ

Tô Vĩnh Thẳng nhớ tới chuyện này, khóe miệng cũng hơi cong lên.

Bạch Vũ và hai ông bạn già sắp xếp tốt cho cá, Tô Vĩnh Thẳng đứng bên cạnh xe nhìn bến tàu cách đó không xa. Tân Lãng và Tô Thi Hàm vừa mới cập bờ, người nói đói bụng là Tân Lãng nhưng hiện người cầm đồ ăn lại là con gái nhà mình.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, con gái đi bên cạnh Tân Lãng trên mặt mang theo ý cười. Nhai một hai miếng xong hình như hơi khat, còn chưa nói gì Tô 'Vĩnh Thẳng đã thấy Tân Lãng đưa chai nước trong tay tới.

Hừ, tiểu tử thúi này cũng biết quan tâm.

-__________

Một đoàn người từ bến tàu bắt đầu xuất phát vẽ nhà. Tô Vĩnh Thẳng cùng Tô Thi Hàm và Tân Lãng trở về Tô gia. Ba người Bạch Vũ, Triệu Quang Huy và Chu Hành trở về nhà mình đón vợ con tới.

Từ bến tàu về là lúc một giờ rưỡi, Tô Thi Hàm vừa ăn chút gì đó xong nên mới lên xe đã buồn ngủ.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!