Tô Thi Hàm cùng Tân Lãng đi tới phòng vẽ tranh ở tầng 11. Thế nhưng lần này Tô Thi Hàm không có tâm tình để vẽ tranh, do đó Tần Lãng nói sẽ cùng cô xem tiểu thuyết để phân tán sự chú ý.
Gương mặt Tô Thi Hàm lúc này bỗng nhiên đỏ. lên.
Tần Lãng nhẹ giọng cười nói: "Thi Hàm! Em đang nghĩ đến cái gì đó? Anh nói là xem tiểu thuyết mạng ấy, hiện tại tiểu thuyết mạng đã qua mấy lăn bị dọn dẹp, lúc trước mấy cái truyện cổ tích 18+ kia đã không còn xuất hiện”
Tô Thi Hàm trừng mắt nhìn Tần Lãng.
“Nếu không thích đọc tiểu thuyết, hay là chúng ta qua bên đó ngồi xem phim đi, bên trong điện thoại anh có lưu mấy bộ phim”
Tô Thi Hàm còn nghĩ là phim tình cảm, nên đồng ý gật đầu.
Chỉ có điều, khi cô xem chừng hơn 5 phút thì cảm thấy, hình như có điều gì đó là lạ, cô nói: “Tần Lãng! Cái này là..”
“Phim 18+!”
Tần Lãng ôm lấy eo thon của cô rồi thấp giọng nói: “Suỵt! Em nhỏ giọng một chút, chúng ta là người trưởng thành đương nhiên là muốn xem phim của người trường thành chứ”
Tô Thi Hàm gương mặt đỏ đến tặng mang tai.
Nhưng mà ở cái tuổi này, đối với bộ phim kia cũng tràn đây hiểu kỳ.
Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của cô tự vào trong khuỷu tay của Tân Lãng, cùng với hẳn tiếp tục xem bộ phim.
Lúc nhìn đến cảnh nóng, hai người còn âu yếm hôn nhau.
“Tần Lãng! Chờ một chút, anh xem coi cửa phòng có khóa lại chưa?” rút kinh nghiệm lần trước bị Tô Vĩnh Thẳng vô tình nhìn thấy, lăn này Tô Thi Hàm vội vàng nói
Tần Lãng khẽ thấp giọng, vừa cười vừa nói: "Đã khóa kỹ, lúc tiến vào anh đã khóa phòng lại cẩn thận”
Hắn cũng không muốn để cho người khác thấy hắn và Tô Thi Hàm giao lưu tình cảm.
“Tần Lãng! Anh có mua Durex không?”
“Cần phải dùng đến cái này sao?”
"Anh muốn có thêm ba đứa nhỏ nữa hay sao?"
“Vậy cũng được”
“Đi mua đi!" Tô Thi Hàm đỏ mặt khẽ đẩy Tần Lãng một cái.
Bây giờ chăm sóc cho ba đứa nhỏ đã cố hết sức, nếu mà lại có thêm ba đứa nhỏ nữa thật sự là không cần phải ngủ nữa
Tần Lãng yêu thương hôn lên mặt Tô Thi Hàm một cái rồi nói: “Được”
Khu chung cư rất thuận tiện, Tân Lãng đi xuống dưới lầu là có thể thấy siêu thị tiện lợi, hắn vào mua một hộp. Lúc tiến vào thang máy thì trùng hợp gặp được hàng xóm ở lầu trên của Tô Thi Hàm là Đinh Nghệ.
“Tiểu Tần” Đinh Nghệ mỉm cười gọi Tần Lãng.
Ngày đó Tần Lãng ở dưới bãi đỗ xe đã từng gặp qua Đinh Nghệ, hẳn nhìn về phía Đinh Nghệ.
Đinh Nghệ vừa cười vừa nói: "Tiểu Tân! Tôi nghe mẹ Thi Hàm nói cậu và Thi Hàm sắp đính hôn, hơn nữa còn đã sinh ba nữa à?”
“Vâng”
“Đây là dưa leo tự trồng tôi vừa mua được, cậu căm ba quả về cho Tô Thi Hàm ăn thử xem, ăn rất ngon đấy. Thượng Hải hồi bé rất thích ăn loại dưa leo bản địa này, rất ngọt đó.”
“Vâng, cảm ơn” Tân Lãng biết loại dưa leo nhỏ này so với dưa leo to bự mua ở trong chợ ăn ngon hơn nhiều, vừa giòn vừa ngọt. Kích thước tuy không lớn nhưng mà ăn thì rất ngon.
Hai người đứng chung thang máy đi lên lầu, thỉnh thoảng còn nói một vài câu liên quan đến bọn nhóc. nhỏ.
Tiếp đó đến tăng 11, Tăn Lãng cùng Đinh Nghệ chào một tiếng rồi rời đi.
Đinh Nghệ biết Tô Thi Hàm nhà cũng có mua ở tầng 11, cho nên cũng không hỏi nhiều.
Tần Lãng cầm theo ba quả dưa leo về tới phòng vẽ, Tô Thi Hàm nhìn thấy hẳn mang theo thứ này. Gương mặt lập tức đỏ lên như rỉ máu, cô khẽ cắn cánh môi, nói: "Tần Lãng! Anh... không phải kêu anh đi mua cái kia sao? Làm sao còn mua dưa Leo?”
“Anh, anh thật là xấu xa”
“Em... em không chơi với anh nữa!"
Tần Lãng sửng sốt một chút, nhìn bà quả dưa leo ở trong tay. Bỗng nhiên hẳn nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt có chút cổ quái nhịn một lúc rồi mới lên tiếng: "Thì Hàm! Đây là Dì Đinh hàng xóm ở trên lầu tặng dưa leo cho em”
“Cái đầu nhỏ của em nghĩ đi chỗ nào vậy?"
“Chẳng lẽ em nhân dịp anh đi ra ngoài mà lén xem hết nội dung bộ phim?”
'Tô Thi Hàm thấy mình đã hiểu lãm, lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, ngập ngừng nói: "Không có, không có."
“Còn nói không có sao? Bằng không sao em vừa thấy dưa leo đã vội vàng nghĩ lung tung?”
“Ai nha! Em đi lên lu xem các con đây, không. biết Vũ Đống lúc này đã chịu bú sữa bình chưa” Tô Thị Hàm giả vờ như muốn đi ra.
Tần Lãng lập tức cười, ôm lấy cô vào lòng nói: “Đùa em thôi, hiện tại mẹ đang giúp con sửa thói quen, không chừng đợi thêm một chút Vũ Đồng sẽ chịu uống sữa bình thôi. Em mà đi lên, sẽ khiến cho Vũ Đồng cho rằng mẹ cho bú sữa, không chịu bú sữa bình thì sao? Sẽ giống như Kiếm củi ba năm đốt một giờ”
“Đúng lúc có dưa leo để ăn giải khát, để anh đi rửa sạch sẽ. Em không được lén xem phim nha, chờ anh quay lại chúng ta cùng ăn dưa leo cùng xem phim” Tân Lãng nói.
Tô Thi Hàm gật gật đầu.
Trong căn phòng ở tầng 11 này cũng có bếp, có bồn rửa. Tân Lãng cầm dưa leo đi rửa sạch sẽ rồi gọt vỏ bỏ, tiếp đó ăn thử một miếng dưa leo.
Đúng là rất giòn và ngọt, đúng là hương vị giống trong nhà hẳn trồng,
Ba trái dưa leo gọt vỏ được đặt vào trong dĩa, Tân Lãng đem về phòng vẽ tranh.
Tiếp đó hai người cùng nhau ngồi xuống trên thảm ở trong phòng vẽ, trước mặt thì đặt một cái bàn nhỏ. Tiếp đó thì cố định điện thoại trên giá đỡ, rồi đặt đĩa dưa leo ở bên cạnh trên băng ghế nhỏ.
Hai người mỗi người căm một trái dưa leo, vừa ăn vừa xem phim.
Màn cửa bên cửa sổ cũng đã được kéo lại, cửa phòng cũng đã được khóa trái.
Tô Thi Hàm đỏ mặt gặm trái dưa leo một cái, tiếp đó kinh ngạc nói: “Cái này thật sự rất ngọt, rất giòn."
Lúc trước ở trong nhà đều mua dưa leo ở trong siêu thị, nhưng loại này khá là xốp, không có giống dưa leo này vừa giòn lại ngon miệng. Trong lúc nhất thời khiến cho Tô Thi Hàm nhớ lại hương vị dưa leo lúc hồi còn bé ăn được.
“Ngọt đó! Mai mốt đến nhà anh, anh dẫn em đi ra vườn rau nhà anh hái. Mẹ anh cũng có trồng dưa leo, đúng dịp nghỉ hè dưa leo cũng đã ra trái rồi”
“Vâng” Tô Thi Hàm khẽ gật gật đầu.
Cô rất chờ mong được đi đến nhà Tân Lãng.
Lúc trước cô đổi với việc đi đến nhà Tân Lãng còn có chút lo lắng, sợ cha mẹ Tân Lãng không thích cô Thế nhưng, qua vài lần gọi video, cô phát hiện mẹ Tân Lãng là người rất dễ thân cận.
Cha Tần Lãng cũng rất coi trọng cô cùng với ba đứa nhỏ.
Bà Tần sau khi thêm Wechat với cô, bà còn cố ý gửi qua một số loại bít tất để cô tuyển chọn, chọn xong bà mới đi may.
Mẹ Tần Lãng là một người bà rất cưng chiều cháu.
Hai người tiếp tục xem phim trên màn hình.
Nhìn thấy trong phim kịch bản đến đoạn cao trào, hai người đều không tự chủ nhìn nhau. Tiếp đó, một phen âu yếm hôn nhau.
Con cái gì đều quên hết, hai người nói chuyện đương tình cảm mới là chính đạo.
Lầu 12, Vũ Đồng vẫn còn khóc, Phương Nhã Nhàn vẫn ôm bé con ở trong phòng khách chơi.
Thật sự mà nói, bà là bà ngoại thế nhưng đều có chút mềm lòng. Thật sự rất muốn kêu con gái trở về cho con bé bú
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!