Sân trước rộng 80 mét vuông, hai bên trái phải cộng lại 80 mét vuông. Diện tích sân sau cũng khoảng 200 mét vuông.
Lúc xây dựng, phần cột đá và hàng rào nhôm hợp kim bao quanh khuôn viên đều đã hoàn thiện.
Nếu để đến bây giờ mới làm, có lẽ phải tốn mấy trăm nghìn tệ.
Hồi trước, nhà họ dự định trồng hoa, nuôi cá. Sau này, được bà Tân tận dụng để trồng rau.
Ban công phòng Tân Lãng hình vòng cung bán nguyệt, kiểu ban công lộ thiên có tầm nhìn rộng. Đứng ở đây có thể nhìn thấy hết tình hình sân sau.
Tô Thi Hàm quay ống kính một vòng cho Phương Nhã Nhàn xem.
Phương Nhã Nhàn nhìn khoảng sân sau rộng lớn. Còn có một vườn rau xanh được phân khu, trồng theo hàng lối ở trong sân, bà không khỏi ngây ra một lát.
Rất có cảm giác cuộc sống điền viên.
Cảm giác này những người sống ở thành phố như bà không thể có được.
Hơn nữa, từ vườn rau này có thể thấy được, cha mẹ Tần Lãng là những người cần cù. Bởi vì, vườn rau trông không có vẻ gì bừa bộn cả, ngược lại còn rất có mỹ quan
Cách bố trí ô trồng rau cũng rất thẩm mỹ. Có lẽ, ngay từ lúc đầu vốn đã mời người đến thiết kế riêng.
Những gì bà nhìn thấy trong video hôm nay, chứng minh lời Tân Lãng nói lúc trước là sự thật. Nhà bọn họ quả thực là do phá sản.
Đánh giá năng lực hiện tại của Tần Lãng. Bà cho rằng, không bao lâu nữa nhà họ Tân có thể lấy lại vinh quang một lần nữa.
Bà gật đầu nói với Tô Thi Hàm: "Được rồi, các con cũng sắp ăn cơm tối rồi. Mẹ nói đến đây thôi, khi nào bế con lên phòng, có thời gian thì nhớ gọi video call cho mẹ".
“Vâng” Tô Thi Hàm gật đầu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tô Thi Hàm không định đi ngủ tiếp. Cô đi thay bộ đồ thích hợp mặc ở nhà, chuẩn bị xuống lầu với bọn trẻ.
Tần Lãng đi lên, tình cờ gặp Tô Thi Hàm mở cửa chuẩn bị đi ra.
“En ngủ đủ chưa?” Tần Lãng đứng trước mặt Tô Thi Hàm hỏi, hai tay rất tự nhiên ôm lấy eo cô.
Tô Thi Hàm gật đầu: "Vâng! Mẹ em vừa gọi video call. Em đã nói chuyện với mẹ một lúc, còn cho mẹ xem phòng của anh và sân sau nhà anh nữa.”
"Mẹ em bảo sao?"
"Em thấy lúc mẹ nhìn sân sau có vẻ sững sờ, Chắc mẹ không ngờ sân sau nhà anh lại rộng như vậy, Dì và Chú đã chăm sóc rất tốt. Em và bọn trẻ đều được ăn rau củ do nhà anh trồng, rất lành mạnh lại không ô nhiễm...”
Tần Lãng cưng chiều gõ gõ cái mũi nhỏ của cô: “ Ngày mai anh dẫn em đi hái dưa chuột. Mẹ anh năm nay trồng rất nhiều dưa chuột. ”
Nói đến dưa chuột, gương mặt nhỏ của Tô Thi hàm ngượng ngùng đỏ cả lên. Cô nhẹ nhàng đấy Tân Lãng, nhìn về phía cửa phòng, thấp giọng ngượng ngùng nói: “Anh nói nhỏ một chút”
“Em lại nghĩ đi đâu thế?” Tần Lãng cười cười
Lúc cười, hẳn cúi người nhìn mặt Tô Thi Hàm. Cô khẽ đẩy Tần Lãng ra, chạy về phía ban công,
Tần Lãng nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, trong lòng ngứa ngáy. Hẳn vòng qua sau lưng, ôm cô từ phía sau, sau đó cùng với cô nhìn vẽ phía xa xăm.
Mặc dù thành phố Thiệu đã xây dựng rất nhiều nhà cao tầng chọc trời, nhưng nhà Tần Lãng lại ở khu vực gần trung tâm hành chính thành phố. Cho nên, xung quanh không có nhà cao tầng, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy vài dãy núi ở phía chân trời xa xa
Chiều hoàng hôn, một đàn cò bay ngang bầu trời Gió mùa hạ thi nhẹ, khung cảnh thật đẹp. Tô Thi Hàm không nhịn được, nhầm mắt lại cảm nhận thời khắc tuyệt đẹp này.
“Thi Hàm! Sau này anh sẽ mua cho em và các con một ngôi nhà thật lớn.”
“Chọn căn có tầm nhìn rộng”
Hai người họ nói về tương lai, pha chút gì đó như đang chém gió, nhưng cũng chứa đựng khao khát. Cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ, cùng mong chờ mãnh liệt vào tương lai.
Cho đến khi bà Tần lên lầu gọi hai người xuống nhà ăn cơm. Hai người vẫn còn bịn rịn tiếc nuối chưa muốn rời đi.
Sau bữa tối, cả nhà bế bọn trẻ xuống lầu. Sau đó đẩy xe em bé và đưa chúng ra ngoài chơi
Thời điểm này, cũng đúng lúc nhà nhà vừa ăn tối xong, đang ở bên ngoài hóng gió.
Nhìn thấy đoàn người nhà họ Tần đi ra, rất nhiều trẻ con đều nhìn về phía đó. Vài cậu nhóc 8 - 9 tuổi dạn dĩ giả bộ chạy ra chỗ người nhà họ Tân. Chúng quay đầu nhìn trộm Tô Thi Hàm và bọn trẻ trong xe đẩy rồi sau đó thì thăm vào tai nhau.
Có vài câu nói khá to, Tần Lãng đều nghe thấy.
"Vợ của anh Tần Lãng thật xinh đẹp! Sau này nếu tìm vợ, mình cũng sẽ tìm một cô vợ xinh đẹp như vậy!"
"Mình muốn sinh ba đứa con!
"Thế thì mẹ cậu chắc sẽ khóc mất, nghe nói nuôi trẻ con rất tốn kém đó,
Mấy cậu bé đang nói về chủ đề của người lớn một cách nghiêm túc,
Việc này làm cho Tân Lãng và Tô Thi Hàm không nhịn được, hai mắt nhìn nhau rồi cười.
Tiếp đó, một người lớn đi đến chào hỏi cha mẹ của Tần Lãng. Chuyện Tần Lãng lái chiếc BMW đưa vợ con về nhà hôm nay đã lan khắp khu phố. Nhưng buổi chiều, một số người không có ở nhà, cho nên họ không nhìn thấy gia định nhỏ của Tăn Lãng.
Bây giờ, tiện thể qua xem luôn.
Ba đứa nhỏ vừa ăn xong, lại được ra ngoài. Chúng nhìn thấy thế giới đầy ánh đèn xanh đỏ, từ trong xe đẩy vươn cái chân ra ngoài
Huyên Huyên có vẻ hiếu động hét lên vài tiếng “A a". Dù được Tân Lãng ôm ngang, cậu bé vẫn không ngừng hét lên “ a a a”. Cuối cùng phải ôm cậu bé theo chiều dọc dựa vào trong ngực Tân Lãng. Ôm như vậy, Huyên Huyên mới ngừng kêu, miệng thì cười toe toét, tò mò nhìn trái nhìn phải.
Bà Tần cười nói: 'Huyên Huyên nhà mình muốn ngắm nhìn thế giới, muốn đi trên đường đúng không?"
Vậy thì Huyên Huyên phải ăn nhiều hơn, chúng ta tập lật người nhiều hơn. Lật người tốt rồi là có thể ngồi, sau khi biết ngồi thì mới học bò. Sau này bò được thì tập đi, tiếp đó thì Huyên Huyên muốn đi đâu cũng được”
"Đi ra ngoài không gian cũng được nha” Nói xong, bà Tân chỉ hướng các vì sao trên bầu trời.
Huyên Huyên nhìn theo lên bầu trời. Đôi mắt lấp lánh như ánh đèn phản chiếu, sáng rực rỡ. Miệng cậu bé hét lên “Ê, a” đầy vẻ phấn khích.
Huyên Huyên tập ngẩng đầu rất giỏi, có thể đạt 80 điểm rồi
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!