Thân xe chỉ cách gốc cây bên trái đúng 3 cm, chỉ
chút xíu nữa thôi là đụng vào.
Mấy người bán hàng trên vỉa hè tốt bụng nhắc nhở lúc nãy được một phen khiếp sợ đến ngây người, ai nấy đều khen kỹ thuật lái xe của Tân Lãng thật là giỏi.
Chỗ như vậy mà cũng có thể đỗ được xe vào.
Lúc này Tần Lãng không rảnh để ý đến những lời khen đó, hắn nhìn quanh thấy cửa xe bên trái không mở ra được, bởi vì bên trái hẳn có xe đậu.
Bên phải thì có một cái cây, đường kính của nó. khá lớn. Mặc dù vậy nhưng vẫn có thể mở cửa xe bên phải được.
“Mẹ, Thi Hàm! Hai người ngồi chờ chút, con sang bên phải mở cửa” Nói rồi Tân Lãng điều chỉnh ghế ngồi dịch ra sau một chút, sau đó giẫm lên ghế lái sang ghế phụ bên phải rồi mở cửa xuống xe.
Di chuyển từ ghế lái sang ghế phụ chỉ là chuyện đơn giản đến trẻ con cũng có thể làm được, người có thân hình nhỏ nhắn cũng dễ dàng đi qua. Nhưng với một người đàn ông khỏe mạnh to lớn có thân hình cao 1m83 như Tân Lãng thì lại có chút khó khăn.
Tuy nhiên chỉ căn nghĩ đến hai đứa con gái đang phát sốt thì Tân Lãng nhanh chóng sang ghế lái phụ mở cửa xe ra.
Xong xuôi trên trán hẳn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hẳn cũng chẳng quan tâm. Hắn bước ra sau mở cửa xe chỗ bà Tần, bế Khả Hinh rồi giúp bà Tần xuống xe.
Bà Tân lại nhận lấy Vũ Đồng từ trong tay Tô Thi Hàm. Còn Tô Thi Hàm thì cầm lấy thẻ căn cước, sổ hộ khẩu và bảo hiểm y tế của hai đứa nhỏ xuống xe.
Đóng cửa, khóa xe cẩn thận lại, ba người vội vàng ôm hai đứa bé đi vào bệnh viện.
Bà Tần dù tới bệnh viện Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em mấy lần nhưng đều là đến thăm em bé mới sinh của bạn bè người thân, chứ chưa đi qua khu khám chữa bệnh bao giờ.
Tìm người hỏi thăm, tìm đường tới khoa nhi sau đó thì đi đăng ký
Cầm số thứ tự rồi lên tầng ba, vị trí của khoa nhỉ.
Chỗ này toàn là người cũng đưa em bé hoặc mấy đứa nhỏ tầm một hai tuổi tới khám bệnh.
Đằng trước người xếp hàng rất đông.
Bà Tần sốt ruột, lại không thể làm được gì bởi mọi người ai cũng đều tới khám bệnh, đợi đến khi y tá gọi tên thì mới được vào.
Bà Tân gấp đến mức gọi điện cho ông Tần xem xem ông có người quen nào làm ở khoa nhỉ của bệnh viện Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em này không.
Xem có cách nào cho Vũ Đồng và Khả Hinh được khám bệnh sớm nhất có thể.
“Phía trước đông quá! Tôi nhìn số thứ tự thì hơn hai mươi người nữa mới đến lượt bọn tôi” Bà Tần nói với vẻ đầy lo lắng.
Bởi vì trẻ em, nhất là trẻ mới sinh rất dễ bị cảm cúm hoặc là sốt. Mà khoa nhi của bệnh viện này là nơi tốt nhất cho nên nhà nào có con bị bệnh cũng vội vàng mang con tới đây khám bệnh.
Nhưng khoa này chỉ có hai bác sĩ.
Mà đến sáu giờ tối thì đã chuẩn bị tan tầm.
Không ít người nhà đều tỏ vẻ sốt ruột, may mà y tá ra nói với mọi người rằng chỉ cần đã lấy số thì hôm nay bác sĩ đều khám hết. Vậy thì mọi người mới yên tâm lại.
Ông Tần nói với bà Tân: “Khoa nhị, tôi không có quen bác sĩ nào làm khoa nhỉ cả, nhưng bên khoa phụ sản thì có người quen”
“Vậy cũng được! Ông gọi điện cho người quen bên khoa phụ sản hỏi một chút xem có cách nào không, cho Vũ Đồng và Khả Hinh được khám trước.”
“Được.”
Không lâu sau ông Tân gọi điện lại cho bà Tần, hỏi bạn họ đang ở đâu. Xác định được vị trí của họ xong ông Tần nói: “La Tĩnh! Bà với hai con cứ đứng yên ở đó chờ người tới. Chị dâu của Tân Như là Vương Ái Lệ làm ở khoa phụ sản. Vừa lúc đang chuẩn bị trực ca đêm, cô ấy nói có cách giúp đang tới tìm mọi người đấy."
“Được, được. Vương Ái Lệ làm ở khoa phụ sản bệnh viện này, tôi đứng ở đây chờ cô ấy” Bà Tần nói.
Cúp điện thoại, bà Tân tới bên cạnh Tân Lãng và Tô Thi Hàm nhìn hai đứa nhỏ khó chịu nước mắt rưng rưng đang ngủ thiếp đi, ngay cả khóc cũng không có sức mà khóc. Bà Tần đau lòng không thôi, tiếp đó nói với hai người Tân Lãng và Tô Thi Hàm về cuộc gọi lúc nãy, để hai người bớt lo lắng.
Vương Ái Lệ rất nhanh đã tới, nói với bà Tân ôm bảo bảo đi theo mình.
Xuống khỏi tầng ba, Vương Ái Lệ nói với bọn họ phòng khám bên này phải xếp hàng lâu. Bọn họ đi khu nội trú bên kia thì tốt hơn, bên đó cô ấy cũng có quen biết với bác sĩ khoa nhi.
Đến khu nội trú, tìm tới chỗ bác sĩ khoa nhỉ. Tiếp đó bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cho hai đứa nhỏ, nhìn lớp phủ lưỡi sau đó thì viết chẩn đoán bệnh rồi yêu cầu họ đi xét nghiệm máu rồi chờ kết quả.
Bởi vì muốn xét nghiệm xem có phải là sốt virut hay là sốt do nguyên nhân nào khác. Căn phải điều trị đúng bệnh,
Ở đây là khu nội trú nên có y tá đến lấy máu luôn, không căn đến phòng rút máu xếp hàng chờ.
Vương Ái Lệ cho y tá đặt hai đứa nhỏ nhà Tân Lãng lên giường nhỏ. Cứ ôm mãi không những đứa nhỏ không thoải mái mà tay của người lớn cũng mỏi rã rời.
Khu nội trú bên này còn nhiều giường bệnh trống nên cứ để cho y tá sắp xếp.
Sau đó căn dặn Tần Lãng: “Chúng tôi đưa mẫu máu đi xét nghiệm, nhưng khoảng hai tiếng sau mới có kết quả. Trong lúc chờ đợi người nhà bệnh nhân có thể hạ nhiệt độ cho hai bé bằng các phương pháp vật lý”
“Như vậy thì có thể cho hai đứa nhỏ thoải mái hơn một chút.”
“Phương pháp hạ nhiệt độ vật lý là: Cởi bớt đồ cho bé, sau đó dùng nước ấm khoảng từ 37 đến 40 độ lau người. Nhất là lau vùng trán, cổ, phần bụng và nách.
Hoặc có thể cho hai đứa nhỏ ngâm chân, dùng nước ấm và ngâm không quá mắt cá chân. Như vậy giúp cho tăng tuần hoàn máu và giải nhiệt.
Kết hợp với lau nước ấm ở gan bàn tay, bàn chân bé”
Tô Thi Hàm đứng bên cạnh lấy điện thoại ra ghi âm lại, sợ mình nóng vội quá mà quên mất.
Trước kia ba đứa nhỏ chưa bao giờ sốt. Đột nhiên Khả Hình và Vũ Đồng sốt cao như vậy khiến Tô Thi Hàm hoảng hốt, nãy giờ mắt vẫn đỏ hoe.
“Vâng! Chúng tôi nhớ kỹ rồi. Cảm ơn." Tân Lãng nói với y tá.
Sau khi y tá đi, bà Tân nói: “Mẹ ra ngoài mua khăn và chậu.”
Nói rồi bà Tân vội vàng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!