Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 233: Chức năng đấm lưng mới được phát hiện của Huyên Huyên


“Thi Hàm!" Tân Lãng ở bên giường, gọi Tô Thi Hàm.

Tô Thi Hàm quay đầu lại, rồi trêu ghẹo Vũ Đồng đang ở trong vòng tay của mình: "Baba tỉnh rồi này"

"Chúng ta nói lời chào buổi sáng với baba nào."

Nói xong, Tô Thi Hàm căm cánh tay nhỏ bé của Vũ Đồng vẫy tay với Tân Lãng.

Tần Lãng đi tới, thơm má Vũ Đồng một cái, sau đó hôn Tô Thi Hàm.

Nụ hôn chào buổi sáng này bất ngờ, Tô Thi Hàm sững sờ tại chỗ, mặt đỏ bừng, không dám nhìn Tần Lãng.

Tân Lãng mim cười, cúi đầu bế Khả Hinh lên. Hắn đặt tay lên trán cô bé sờ thử.

Tô Thi Hàm khóe mắt sáng lên, nhẹ giọng nói: "Nhiệt độ đã hạ rồi! Hiện tại chỉ còn 37,2 độ, không còn sốt nữa." 

“Ừm, em đã tắm cho con rồi à?”

"Vâng."

"Sao em không gọi anh dậy?”

“Một mình em làm được” Hôm qua bận rộn cả đêm, cô muốn Tần Lãng ngủ thêm một lát.

“Em không buðn ngủ sao? Có muốn đi ngủ không?” Tân Lãng hỏi

"Em ổn! Không cần ngủ nữa. Anh xuống lầu xem Huyện Huyên thế nào đi. Em sẽ cho Vũ Đồng và Khả Hinh bú sữa”

“Được, để anh lau sàn nhà và phun thuốc khử trùng trước đã” Vừa tỉnh dậy đã có tin tốt, hai cô con gái đều hạ sốt, Tân Lãng cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn.

Lau sàn xong, Tân Lãng đẩy xe đẩy của Khả Hinh vào phòng rồi đóng cửa, kéo rèm lại.

Bật đèn trong phòng để Tô Thi Hàm tiện cho con bú, tồi mới xuống lầu thăm Huyên Huyên.

Tối hôm qua Huyên Huyên ngủ với cha mẹ Tần Lãng, không biết có quấy khóc gì không.

Xuống đến nhà thì thấy bé cưng đang bò trên thảm, bà Tân đang tập cho nhóc con lật người.

Khi cậu bé lật người, không theo quy tắc nào cả Mắt nhìn chằm chằm vào bắp chân của mình, như thể muốn bắp chân tự động đi chuyển vậy.

Bà Tân thấy vậy cười: "Huyên Huyên! Cháu mới ba tháng tuổi, muốn tự mình lật người sao? Không cần vội, bà nội sẽ giúp cháu vài lần nhà, lát nữa Huyên Huyên tự mình lật nhé”

Bà Tần thấy Tăn Lãng đi xuống, hỏi Khả Hinh và Vũ Đồng thế nào rồi.

Ông Tần cũng lo lắng nhìn về phía Tần Lãng.

"Hạ sốt rồi ạ! Hiện tại thân nhiệt là 37.2 độ đã xem là bình thường, không còn hiện tượng sốt nữa." Tần Lãng nói với ông bà Tần.

Tiếp đó hỏi thăm cha và mẹ tình trạng của Huyên Huyện tối qua như thế nào.

Bà Tân cho biết là tối qua Huyên Huyên chỉ khóc khi đói, sau khi cho ăn xong thì nín khóc.

“Cha! Sao mắt cha lại có vết bầm?” Tân Lãng chú. ý tới hồi

Ông Tần bất lực nhìn đứa cháu lớn đang nằm trên chiếu nói: “Đêm qua bị Huyên Huyên đạp đấy, thắng bé khá khỏe. Tối hôm qua nó thích đạp lầm, lúc mới đầu bố không để ý nên bị nó đạp vào mắt ."

"Đêm qua nó uống sữa xong không chịu ngủ. Mẹ con nghĩ ra cách hay cho nhóc con vận động để tiêu hao thể lực, thế là để cho thẳng nhóc đạp lên lưng giống như là đấm lưng cho bà ấy”

Bà Tần cười bảo: "Tối hôm qua Huyên Huyên đạp lưng cho mẹ, dễ chịu hơn là bố con đấm lưng cho. Rất có lực đói"

“Chức năng này không tồi! Hôm nào đó con và Thi Hàm cũng thử một chút đi.”

Nói xong bà Tân bế Huyên Huyên lại gần, để cho nhóc con nằm trên thảm rồi âu yếm nhìn cậu nhóc khích lệ nói: "Huyên Huyên! Cháu biểu diễn một lần thẳng chân đấm lưng cho baba xem nha?”

"Giống như tối hôm qua cháu dùng chân đấm lưng cho bà đó."

Huyên huyên cười khúc khích rồi dùng hai chân bắt đầu khởi động mạnh mẽ. Bà Tân vui vẻ ở bên cạnh đệm nhạc.

Huyện Huyên đạp chân, bà Tân phụ họa tiếng 'beng'beng'. Cậu bé càng đạp càng vui, cười rất khoái chí. 

Nhìn thấy cảnh này, Tần Lãng nói: "Huyên Huyên của chúng ta còn có chức năng này à. Cha mẹ, phát hiện của hai người đúng thật tuyệt nha."

"Lát nữa, con sẽ cho Thi Hàm thử nghiệm"

Mọi người cười ồ lên, cậu nhóc cũng cười toe toét rồi lại dùng lực đạp mạnh một cái:

Tần Lãng chơi với cậu nhóc một hồi thì lên lầu gọi Tô Thi Hàm xuống ăn sáng.

Vừa lên đến, hẳn nghe thấy tiếng “a” của Tô Thi Hàm.

“Thi Hàm! Em sao vậy?" Tân Lãng bước vội vào phòng hỏi.

"Tần Lãng! Anh đến xem đi, Khả Hinh nổi mấn đỏ ở cả trước và sau lưng. Cái này là sao? Lúc sáng em tắm cho con thì vẫn chưa có.” Vừa cho ăn sữa xong, đứa nhỏ cả người đãy mồ hôi. Tô Thi Hàm chuẩn bị thay cho bé một bộ quần áo. Nhưng không ngờ, con bé nổi mẩn đỏ ở lưng và ngực.

Tần Lãng bước nhanh tới đến bên giường, nhìn vết ban hồng trên người Khả Hinh, dùng tay ấn nhẹ sẽ mời.

"Đừng lo lắng, để anh gọi mẹ lên xem. Em xem Vũ Đồng có hay không."

“Vâng” Tô Thi Hàm vội vàng, hai cô con gái hạ sốt xong vừa an tâm một chút. Không ngờ Khả Hinh lại nổi mẩn đỏ trên người

Vũ Đồng ở bên cạnh đã bắt đầu khóc toáng lên.

Tô Thi Hàm vội vàng đến xem. Vừa rồi cô thay quần áo cho Khả Hinh trước, Vũ Đồng còn chưa thay.

Cởi nút áo của Vũ Đồng, cô thấy một vết ban xuất hiện trên vai lan dần về phía gần tim.

Việc này khiến Tô Thi Hàm sốt rột: "Tần Lãng! Vũ 'Đồng cũng có, chuyện này là sao?"

“Lế nào bị dị ứng với thuốc?”

Nếu không thì làm sao mà hai đứa nhỏ nổi mẩn đỏ trên người được.

Mặc dù ở vị trí khác nhau, nhưng nhìn triệu chứng lại giống nhau. Trước đây bọn trẻ chưa từng bị qua thế này.

Bà Tần nghe thấy Tần Lãng gọi, vội vã chạy lên.

Tần Lãng đi đến bên giường, còn bà Tần thì sang bên cạnh xem hai cháu gái nhỏ.

Nhìn thấy trên người hai đứa phát ban, bà nói:

"Đừng lo lẳng, mẹ sẽ gọi video call cho bác sĩ Tào để hỏi xem."

Tối hôm qua ở viện, bà Tân đã lưu số và thêm WeChat của bác sĩ Tào.

Bà bập tức gọi video call cho bác sĩ Tào.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!