Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 235: Mua thú cưng cho Tô Thi Hàm.


Tô Vĩnh Thẳng nói: “ Việc này đơn giản, chỉ cần hủy phòng là được”

“Nhà thông gia nhiệt tình như thế, chúng ta ra ngoài khách sạn ở thì không phải phép”

Phương Nhã Nhàn cười nói: “Tôi thấy ông là muốn ăn đồ ăn do Tân Lãng làm ấy chứ?”

"Làm gì có! Ở nhà thông gia thì sẽ khiến cho quan hệ hai nhà chúng ta thân thiết hơn không phải sao? Hơn nữa rảnh rồi có thể trông mấy đứa Huyên Huyên. 'Tôi nghe Thi Hàm nói bố Tân Lãng bị ngã, tay không làm được việc. Việc kinh doanh cửa hàng chuyển phát nhanh đều do mẹ Tân Lãng lo liệu ”

"Hiện tại Tân Lãng đã nhận được một đơn hàng thiết kế mới, Thi Hàm một mình trông ba đứa nhỏ chắc chẩn là lo không xuể”

“Chúng ta ở nhà thông gia, nhân tiện giúp trông trẻ luôn."

Phương Nhã Nhàn cười nói: "Ông không sợ chơi trò củ cải ngồi xổm đau đầu gối sao?"

Tô Vĩnh Thắng xoa đầu gối nói: "Bà không cần phải nhắc, tôi phát hiện đầu gối của mình không tốt nên đã luyện tập nhiều hơn. Bây giờ cảm thấy nó linh hoạt hơn nhiều rồi.”

"Phốc... Xem cái miệng của ông kìa. Được! Vậy tôi sẽ nói với Thí Hàm là chưa đặt khách sạn”

"Bà gửi ngay đi."

"Ông giục cái gì chứ?"

Tô Thi Hàm nhận được tin từ Phương Nhã Nhàn, cô báo với bà Tần rằng cha mẹ cô vẫn chưa đặt khách sạn.

Bà Tần cười nói: "Được rồi! Thi Hàm, lát nữa con vào phòng xem còn thiếu cái gì không để Dì đi mua”

"Dì à! Những thứ khác khi nào cha mẹ con qua, nếu căn thì con sẽ dẫn đi mua ạ. Con cũng không biết cha mẹ muốn dùng cái gì.”

Cửa hàng chuyển phát nhanh của bà Tân mở cửa lúc tám giờ sáng, Tô Thi Hàm và Tăn Lãng ăn sáng xong từ sớm. Lúc này nhờ ông bà Tần giúp trông bọn nhỏ, hai người đi chợ rau mua đồ ăn.

Gần khu chợ xe cộ đông đúc, không có cách nào. đậu xe. Cho nên Tần Lãng cũng không lái xe đi mà cùng Tô Thi Hàm gọi xe, vừa tiện vừa không cần phải tìm chỗ đậu,

Lần trước đến bệnh viện nhi may mắn lắm mới có chỗ đậu xe, nếu không thì thật sự rất mất thời gian

Đến chợ bán thức ăn, ở đây rất sôi động và đông đúc.

Nơi này không khí náo nhiệt và ồn ào.

Tân Lãng nắm tay Tô Thi Hàm đi vào. Tối hôm qua hai người đã liệt kê những món ăn sẽ làm vào buổi trưa hôm nay, các loại rau xanh từ hôm qua đã mua rồi, thịt chính là thứ duy nhất cần mua. Cho nên hôm nay hai người mới đến chợ để mua.

Trước tiên tìm chỗ mua gà vịt, họ lựa ra một con gà mái cùng một con vịt để làm thịt. Sau đó để cho người bán giúp xử lý lông cùng nội tạng và rửa sạch.

Nói xong yêu cầu, tiếp đó cả hai đi chọn những thực phẩm khác.

Thịt bò mua 1,5 kg, một kg ức bò. Tiếp đó còn mua thêm một ít thịt lợn ba chỉ xông khói

Mới nhắc đến thôi, Tô Thi Hàm dường như đã ngửi thấy mùi vị thơm ngon, trong mắt hiện lên vẻ thèm thuồng.

Tần Lãng âu yếm nói: "Buổi trưa anh sẽ làm cho em ăn, em là con mèo nhỏ tham ăn.

Họ mua một số sản vật của miền núi, chẳng hạn như nấm thông đặc trưng của vùng Tương Tây được hái từ trên núi vào sáng sớm. Lựa chọn đều là loại nấm nhỏ còn chưa nở hết lá, nấm như vậy ăn sẽ ngon hơn.

Lúc mua thức ăn, Tân Lãng phát hiện bước chân Tô Thi Hàm đột nhiên không nhúc nhích.

Quay đầu lại, nhìn theo ầm mắt của cô, hóa ra cô đang nhìn một con thỏ nhỏ màu trắng như tuyết ở trong lồng.

Bộ lông trắng như tuyết trên người chú thỏ này không hòa hợp với môi trường xung quanh. Bắt mắt đến nỗi có vài đứa trẻ bên cạnh cũng không chịu nhúc nhích mà đứng lại nhìn.

Tần Lãng cười hỏi: "Em muốn nuôi một con sao?

"Tô Thi Hàm thu hồi ánh mắt, cô lắc đầu nói:" Em làm gì có thời gian để nuôi”

Ở nhà có ba bé cưng đang đợi cô chăm sóc, bận tối mặt còn thời gian đâu mà nuôi thỏ.

Tần Lãng trực tiếp nói chuyện với ông chủ bằng giọng địa phương, cuối cùng mua được con thỏ nhỏ lông trắng, tai hồng, mắt hồng này với giá 150 tệ.

Lúc Tăn Lãng đem thỏ cho Tô Thi Hàm ôm, Tô Thi Hàm đáng yêu đáp, 'A! Tân Lãng, anh mua thật à!"

"Chúng ta làm gì có thời gian nuôi nó."

Nói vậy thôi, nhưng cô vẫn cúi đầu vuốt ve chú thỏ.

Tuy đã lên chức mẹ nhưng dù sao cô cũng chỉ vẫn là cô gái 19 tuổi, rất thích thú với các con vật nhỏ. nhần dễ thương này.

Trước đây vì mải học hành, không có thời gian nuôi thú cưng. Cho nên mỗi lần đi ngang qua ven đường thấy có bày bán thỏ, mèo con, cô chỉ nhìn mà không dám mua...

Lần này chỉ muốn ngắm nhìn cũng không định mua, không ngờ Tăn Lãng không nói hai lời mà trực tiếp mua cho cô.

“Không sao! Anh sẽ nuôi nó, em chỉ cần phụ trách chơi với nó thôi” Tân Lãng cười đáp. Sau đó, hẳn tìm ông chủ mua một cái lồng, một ít thức ăn và cỏ cho thỏ.

Ông chủ vui vẻ giải thích cho họ cách nuôi con thỏ nhỏ này.

Bởi vì nếu nuôi không đúng cách, thỏ sẽ chết...

Tô Thi Hàm sợ mình sẽ quên mất, nên lấy điện thoại di động ra ghi lại lời ông chủ nói. Rồi vui vẻ ôm lồng thỏ đi theo sau Tần Lãng, tiếp tục đi chợ mua sắm.

Miệng không ngừng nói chuyện với Tần Lãng.

"Tần Lãng! Lát nữa về nhà chúng ta sẽ rửa sạch có và cho thỏ ăn nha. "

"Huyên Huyên nhìn thấy nhất định sẽ thích. Con thỏ này thật đẹp.”

"Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể cùng Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh cho thỏ ăn."

"Chúng ta có nên đặt tên cho thỏ không? Tên là gì được nhỉ?"

"Gọi là Thạch rau câu được không”

"Hay là gọi bánh pudding?"

Mua được thỏ, Tô Thi Hàm rõ ràng là tích cực hơn rất nhiều. Sau cùng, quyết định đặt tên cho con thỏ là Khả Ái Đa và đặt biệt danh là Đa Đa.

Mua xong mọi thứ, họ bất taxi về nhà. 

Về đến nhà đã là 7 giờ 50 sáng, cửa hàng chuyển phát nhanh vẫn chưa mở cửa.

Ông bà Tần đang chăm sóc ba bé cưng ở trên lầu.

Tô Thi Hàm mang thỏ lên lầu, thả lồng thỏ cho các con xem. Ánh mắt của ba bạn nhỏ ngay lập tức bị thu hút bởi chú thỏ xinh xắn và dễ thương này.

Chúng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra muốn chạm vào thỏ.

Tô Thi Hàm để lồng sang một bên âu yếm nói: "Tiểu Đa Đa chưa tắm! Mẹ sẽ tắm cho nó và khử trùng. trước, rồi mới để nó chơi với các con, được không?"

"Ê a."

“Nha nha ê a.”

"Y y nha nha”



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!