Sau khi ăn xong bữa cơm tẩy trần, Tô Vĩnh Thắng no căng cả bụng thế nên ông vô cùng khó chịu đi đi lại lại ở phòng khách giống như chim cánh cụt vậy. Mấy đứa nhỏ đang năm trên đệm tò mò chớp chớp đôi mắt 1o tròn nhìn theo Tô Vĩnh Thắng.
Ngay cả thỏ con cũng bị thu hút bởi dáng đi như chim cánh cụt của ông.
Đến cả Khả Hinh bình thường không thích ngước đầu lên giờ đây cũng ngẩng đầu lên một lát sau đó lại cúi đầu xuống một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ông ngoại.
Phương Nhã Nhàn ăn xong cũng không thoải mái nhưng không có đi lại giống như Tô Vĩnh Thắng, mà bà chỉ ngồi trên sofa xoa xoa bụng.
Tô Thi Hàm thấy vậy lập tức nói: “Cha mẹ, con dẫn hai người đi dạo một chút được không ạ?”
“Được!” Phương Nhã Nhàn lập tức đồng ý.
Bà Tần bảo Tần Lãng đi cùng còn bọn nhỏ thì cứ để ở nhà bà và ông Tần sẽ trông giúp.
Tần Lãng dẫn Tô Thi Hàm và cha mẹ vợ xuống dưới đi dạo.
Tiện thế dẫn họ ra siêu thị mua cho cha mẹ vợ một số đồ dùng cá nhân.
Sau đó lại tới quảng trường đi dạo một vòng, vì bây giờ là buổi chiều nên quảng trường vô cùng trống trải. Vì vậy Tô Vĩnh Thắng và Phương Nhã Nhàn cảm thấy khá dễ chịu.
“Cha mẹ! Lần sau hai người đừng ăn no như vậy nữa, dù đồ ăn có ngon cũng không nên ăn no tới vậy. Hai người có thể để bụng để lần sau hẵng ăn cũng được mà” Tô Thi Hàm nói.
Tô Vĩnh Thắng: “Không cẩn thận nên ăn nhiều một chút."
Phương Nhã Nhàn: "Không ngăn được cái miệng..”
Tần Lãng đề nghị đi tới tiệm thuốc bên cạnh mua thuốc hỗ trợ tiêu hóa, hai người đều đồng ý.
Bởi vì đi bộ cả một vòng rồi bụng vẫn còn thấy khó chịu.
Ăn quá no thực sự là rất khó chịu.
Lần sau không thể ăn no như vậy nữa.
Ài, ai bảo tay nghề nấu ăn của con rể lại giỏi thế chứ?
Sau khi mua thuốc tiêu hóa hai người quay vẽ nhà uống cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tô Thi Hàm bảo hai người họ về phòng nghỉ ngơi một lát. Dù sao thì họ cũng ngồi máy bay và ngồi xe cả một ngày, tuổi tác cũng đã cao thế nên cũng mệt rồi
“Mẹ ôm Huyên Huyên cùng ngủ." Phương Nhã Nhàn nói.
Lúc bọn họ quay về thì 3 đứa nhỏ đều đã ngủ rồi
“Mẹ! Mẹ không sợ thằng bé làm mẹ tỉnh giấc ư?” Tô Thi Hàm hỏi.
“Không sao đâu! Thực ra mẹ cũng không mệt mấy. Để mẹ giúp con trông một bé, con đưa Vũ Đồng và Khả Hinh đi ngủ đi” Phương Nhã Nhàn nói
Nếu như không phải sức khỏe không được tốt bà còn muốn mang cả ba đứa nhỏ về phòng cơ.
Không biết có phải vì suy nghĩ tới chuyện sinh con thứ hai không, Phương Nhã Nhàn càng ngày càng thích các cháu ngoại của mình.
Cảm thấy mấy đứa nhỏ quá đáng yêu.
“Vâng.” Tô Thi Hàm đưa bé lớn cho Phương Nhã Nhàn.
'Sau khi đưa Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thắng về phòng, đột nhiên Tô Thi Hàm nghĩ tới chuyện trước đây Tô Vĩnh Thẳng gửi tin nhẫn cho cô nói rằng có niềm vui bất ngờ muốn nói cho cô biết
Còn nói rằng muốn nói trực tiếp với cô nữa.
Lúc này cô hỏi Tô Vĩnh Thắng niềm vui bất ngờ đó là gì.
Giờ đây trong phòng chỉ có 4 người họ, Tân Lãng đưa Vũ Đồng và Khả Hinh lên tăng 4 ngủ đế cho Tô Thi Hàm và cha mẹ vợ có không gian riêng để nói chuyện.
Tô Vĩnh Thẳng thấy con gái hỏi vấn đề này thì mỉm cười nhìn bé lớn đang nãm trên giường rồi nói với Tô Thi Hàm: “Thi Hàm! Con nói xem Huyên Huyên có đáng yêu không?”
“Đáng yêu ạ.”
“Con thích em trai không?”
“???” Mặt Tô Thi Hàm mờ mịt.
Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này thế.
Phương Nhã Nhàn thấy Tô Vĩnh Thắng không đi thắng vào vấn đề vẫn còn lòng vòng thế nên bà hơi sốt ruột trực tiếp nói luôn: “Thi Hàm! Mẹ và cha con định sinh một đứa nữa.”
“Lần này về nhà gặp ông bà nội của con, con biết đấy nhà ông nội con chỉ có duy nhất một người con trai là cha con. Hiện giờ con đã đi lấy chồng rồi, mà gia đình chồng còn ở tận thành phố Thiệu. Thế nên ông bà nội con lo lắng sau này bọn họ già rồi không có ai tảo mộ cho họ”
“Cha mẹ cũng bàn bạc với nhau rồi, vừa hay nhà nước cũng đưa ra chính sách sinh con thứ hai, thứ ba. Con cũng thành gia rồi, mẹ và cha con cũng đi nghe tư vấn của bác sĩ phụ sản. Bác sĩ nói mẹ vẫn còn có thể sinh con, thế nên cha mẹ quyết định sinh cho con một em trai nữa.”
“Con có thể chấp nhận không?”
Ban đầu lúc bà quyết định sinh con thứ hai có định nói với Tô Thi Hàm qua điện thoại thế nhưng Tô Vĩnh Thẳng nói với bà chuyện này nên nói trực tiếp với con gái thì sẽ tốt hơn.
Dù sao khi sinh một đứa trẻ ra thì tài sản nhà họ cũng phải chia làm hai phần.
Nếu như không sinh thì toàn bộ đều là của Tô Thi Hàm.
Chuyện này nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Thế nên cả hai người đều rất coi trọng suy nghĩ của Tô Thi Hàm, nếu Tô Thi Hàm không đồng ý cho họ sinh thì hai người họ sẽ không sinh nữa.
Còn về ý nguyện của Tô Kiến Định thì hai người họ nghĩ cách khác cũng được.
Lúc Tô Thi Hàm nghe chuyện này quả thực vô cùng bất ngờ.
Cô không ngờ tới cha mẹ sẽ sinh thêm một đứa bé nữa.
Suy nghĩ đầu tiên của cô là: “Mẹ! hai người đã hỏi bác sĩ rồi sao, thực sự có thế sinh con thứ hai ư? Nếu như con nhớ không nhầm thì phụ nữ sau 35 tuổi mà sinh con thì đã là sản phụ lớn tuổi rồi, nếu như sinh con thì sẽ rất nguy hiểm.”
“Mẹ năm nay mẹ 44 tuổi rồi.”
Phương Nhã Nhàn nói: "Điều này con cứ yên tâm, hai ngày trước mẹ đã tới bệnh viện làm kiểm tra rồi, cung được chăm sóc tốt không có hiện tượng bị suy thoái. Hơn nữa kỳ kinh nguyệt hàng tháng của mẹ khá là đúng ngày, nhiều nhất cũng sai lệch 2, 3 ngày thôi đều nằm trong phạm vi bình thường.”
“Đây là báo cáo kiểm tra con xem đi.”
Phương Nhã Nhàn mở vali lấy ra bản báo cáo kiểm tra của mình sau đó đưa cho Tô Thi Hàm.
Tô Thi Hàm xem bản báo cáo, mặc dù cô không phải bác sĩ khoa sản nhưng mà cô biết dùng web để kiểm tra. Nhìn thấy số liệu thì cô sẽ lên web tìm kiếm phạm vi thông tin thường của các số liệu này là bao nhiêu.
Sau khi xem kĩ bản báo cáo quả thực không chỉ cơ thể mẹ rất khỏe không mắc cao huyết áp, tăng đường huyết mà tử cung cũng rất khỏe.
Cô đặt bản báo cáo xuống sau đó nhìn về phía Tô 'Vĩnh Thắng và Phương Nhã Nhàn hỏi: "Cha mẹ, hai người thực sự quyết định xong rồi chứ?"
Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thắng nhìn nhau, sau đó kéo ghế qua ngồi ở cạnh giường.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!