Tần Lãng cười nói với Phương Tuấn Minh đang chạy đến trước mặt mình, hắn nói: "Chị họ và anh rể cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, đương nhiên sẽ đẹp hơn so với lúc bình thường nhiều!"
Trò chuyện cùng với Phương Tuấn Minh vài câu, Tần Lãng và Tô Thi Hàm đi gặp ông bà Tần.
Bà Tần nói với hai người những chuyện hôm nay bọn họ sẽ phải làm, Tân Lãng có trách nhiệm chào hỏi mọi người và mời thuốc lá. Tô Thi Hàm không cần phải làm gì, chỉ cần đứng bên cạnh Tần Lãng mỉm cười là được.
Bà Tô phụ trách việc mời bánh kẹo, còn có cô út Tần Như sẽ phụ trách việc mời nước.
"Trước đây, nếu trong nhà có tiệc rượu hoặc đi ăn tiệc ở bên ngoài, Tân Lãng chỉ cần đi theo ăn là được còn những thứ khác đều không cần lo lắng.
Lần này tiệc đính hôn chính là việc quan trọng trong cuộc đời hắn.
Hắn là nhân vật chính, cho nên bà Tần căn dặn với hẳn một số điều cần phải làm.
Tô Thi Hàm cũng là lần đầu tiên làm nhân vật chính, đứng bên cạnh Tần Lãng lắng nghe bà Tần nói.
"Đợi lát nữa khách mời đến, bọn họ sẽ tới chào hỏi con và Tô Thi Hàm rồi chúc phúc cho hai đứa. Lãng Lãng, khi đó con sẽ đưa cho họ 2 điếu thuốc. Nhớ kỹ! Một lần đưa 2 điếu tượng trưng cho việc chuyện tốt song toàn.”
"Sau đó mẹ và cô của con sẽ gửi kẹo và nước khoáng cho họ.”
"Mọi người sẽ đưa lì xì cho Cô cả, bà ấy sẽ ghi lại danh sách người đưa lì xì. Hơn nữa còn sẽ tặng cho họ một món quà nhỏ, mỗi người sẽ được tặng một món”
"Bao lì xì sẽ không được mở ra, chờ bữa tiệc kết thúc chúng ta về nhà rồi mới bóc. Đến lúc đó các con phải điền vào sổ số tiền mà mình nhận được."
"Điều này phải ghi nhớ! Bởi vì sau này nhà khác có tiệc vui, chúng ta sẽ dựa trên số tiền này để gửi lại bao lì xì đáp lễ cho họ.”
"Được, con nhớ kỹ rồi mẹ” Tần Lãng đáp.
Tô Thi Hàm lúc này vẫn có chứt lo lẳng. Trước đây ở trong trường, cô nghe thầy cô giảng bài một lần là có thể nghe hiểu hơn nữa còn nắm rõ nội dung. Nhưng lúc này bởi vì lo lắng, cho nên khi nghe bà Tần nói xong, cô còn cảm thấy có chút choáng váng.
Tân Lãng nhìn thấy cô vợ mình khá ngốc nghếch, hắn gọi Bạch Tư Tư tới làm mẫu cho Tô Thi Hàm xem.
Sau khi làm mẫu một lần, Tô Thi Hàm lập tức hiểu được cách làm.
Thật ra toàn bộ quá trình cô chỉ căn đứng bên cạnh Tân Lãng mỉm cười là được. Nhưng mà, cô vẫn sợ đến lúc đó mình sẽ không làm đúng thủ tục.
Mười giờ sáng, khách mời sống ở thành phố 'Thiệu bắt đầu lần lượt tới.
Họ đều là bạn bè thân thiết, bạn học, hàng xóm láng giềng, họ hàng lớn bé trong thôn của ông bà Tần.
Rất nhiều người mà Tân Lãng không quên biết, hắn chỉ biết một số ít trong đó mà thôi.
Đặc biệt là những người lớn trong thôn, Tần Lãng lại càng không biết họ.
Cũng may có ông bà Tần ở bên cạnh chỉ bảo cách xưng hô, cho nên hắn chỉ việc gọi theo là được.
"Tần Viễn! Nhà anh thật có phúc. Tần Lãng năm nay mới tròn hai mươi tuổi đúng không? Vậy mà đã có vợ con, hơn nữa sự nghiệp còn rất thành công, đây là chuyện mà bao nhiều người ao ước mà cũng không được nha.”
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
"Sau này, tôi cũng có thể đi ra ngoài nói với người ta, họ Tân chúng ta có bậc thầy điêu khắc trẻ tuổi. Không chỉ đẹp trai hơn người, kỹ thuật điêu khắc cũng rất tốt, còn có tác phẩm điêu khắc được đưa lên TV, còn nhận được đơn hàng lớn trị giá hai mươi triệu."
Hôm nay có rất nhiều khách mời tới đây. Lúc không có khách, Tân Lãng cầm một cái ghế đến, để Tô Thi Hàm ngồi nghỉ ngơi
Bởi vì hôm nay Tô Thi Hàm mang giày cao gót để phối hợp với chiếc váy đỏ sắm nên đứng lâu cũng không tiện
Bình thường cô không mang giày cao gót, cho nên bây giờ đứng quá lâu cũng có chút mệt mỏi.
Đặc biệt là ở đầu ngón chân, bởi vì cô mua đôi giày cao gót này có đầu nhọn, sẽ gây chèn ép và khó chịu các ngón chân.
Đứng lâu, các ngón chân sẽ có cảm giác khó chịu.
Nhưng cô không nói cho Tân Lãng biết bởi vì hôm nay là ngày vui của hai người
Không ngờ rằng Tân Lãng lại chú ý tới chỉ tiết nhỏ này, mang cho cô một cái ghế để ngồi.
"Ông xã, anh thật tốt!” Tô Thi Hàm ngồi trên ghế, chân đỡ mỏi hơn hẳn, hai tay vòng quanh eo Tân Lãng âu yếm nói
Dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên eo hắn, khuôn mặt đáng yêu như mèo con, cọ sát eo Tân Lãng.
Lâm Tiêu đi tới nhìn thấy cảnh này, hai mắt suýt chứt nữa rơi xuống đất.
Liệu đây có phải là cô bạn lạnh lùng Tô Thi Hàm trước đây không???
Đây rõ ràng là cô vợ nhỏ nhà ai dễ thương đây. mài!
Tô Thi Hàm nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới, cô mới nghĩ đến đây là ở nơi công cộng, còn có cha mẹ và họ hàng ở xung quanh có thể nhìn thấy. Cô nhanh chóng kiềm chế, gương mặt đỏ bừng buông eo Tăn Lãng ra.
Cô không dám nhìn thắng vào mắt Lâm Tiêu đang đi tới kia.
Bởi vì ánh mắt của cô ấy lúc này có chút áo ý.
Lâm Tiêu nhìn thấy Tô Thi Hàm cuối cùng cũng biết ngại ngùng, cô cũng thu hồi biểu cảm có chút khoa trương trên gương mặt. Sau đó đi tới trước mặt Tân Lãng nói: "Tần Lãng, anh thật lợi hại!"
Không ngờ có thể làm cho Tô Thi Hàm hoàn toàn thay đổi như vậy.
"Chúc anh và Thi Hàm răng long đầu bạc, càng nhiều con càng có phúc, sớm có thêm em bé”
"Cám ơn" Tần Lãng cười đưa cho Lâm Tiêu hai điếu thuốc.
Dù là khách nam hay khách nữ, họ đều đưa thuốc lá cho đối phương, bởi vì có một số khách nữ cũng hút thuốc lá.
Lâm Tiêu không hút thuốc, cô chỉ nhận lấy điếu thuốc cho có thủ tục. Sau đó đưa bao lì xì cho Cô cả của Tần Lãng đang ở bên cạnh ghi sổ.
Cô nói với Tô Thi Hàm: "Thi Hàm! Chúc mừng cậu đã tìm được một người chồng tốt như Tần Lãng, vừa quan tâm cậu lại biết kiếm tiền, còn rất đẹp trai nữa”
"Nói nhỏ chuyện này với cậu”
Nói xong, Lâm Tiêu lập tức đến bên tai Tô Thi
\Hàm, nhỏ giọng nói một câu.
Nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thi Hàm đỏ lên, cô đưa tay bấm lên lưng thịt của Lâm Tiêu một cái, vẻ mặt xấu hổ nói: “Mình sẽ sắp xếp cậu ngồi chung bàn với cha mẹ mình, vào trong cậu nhớ tìm mẹ mình nha”
“Mau vào đi.”
Lâm Tiêu cười hỏi: "Có phải mình đúng không?”
"Lâm Tiêu, cậu mau đi vào đi, có khách đến nữa rồi, mình phải đón tiếp họ“ Tô Thi Hàm nhanh chóng nhìn Tân Lãng một cái, thấy Tần Lãng không chú ý tới các cô, vội vàng thúc giục Lâm Tiêu đi vào phòng tiệc.
Lâm Tiêu mỉm cười nói: "Mình đoán là như vậy có đúng không? Mình biết rồi, cậu đã chấp nhận rồi đúng không. Vậy tốt rồi, mình đi vào đây”
"Thi Hàm! Cậu đã giấu mình một bí mật lớn như vậy. Mình đã suy nghĩ đến chuyện này suốt mấy ngày nay.”
Nói xong, Lâm Tiêu cười rời đi, nhưng lúc cô đi ngang qua trước mặt Tăn Lăng, còn cố ý nói với Tần Lãng một câu: "Tân Lãng! Không nghĩ tới anh và Thi Hàm đã quen biết nhau lâu như vậy”
Nói xong, Lâm Tiêu lập tức rời đi.
Tần Lãng nghe xong những lời này có chút ngẩn ra?
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!