Tần Lãng chú ý tới ánh mắt của bà Tần, vỗ vỗ bả vai bà Tân nói: "Mẹ, nghĩ gì thế?”
Sau đó hắn kêu Tô Thi Hàm: "Thi Hàm! Em đến xem mẹ làm cho Huyên Huyên, Vũ Đồng và Khả Hinh chúng ta bách gia y này. Khi còn bé anh cũng có một bộ, bà nội đưa cho anh vào tiệc trăm ngày đấy”
Tô Thi Hàm thả đồ vật trong tay xuống, chạy tới xem ba bộ quần áo Tân Lãng đang cầm. Ba bộ quần áo được may từ các loại vải màu sắc khác nhau.
Phương Nhã Nhàn cũng tới xem, trong mắt tràn đầy mới lạ.
Tô Thi Hàm cầm lên một bộ quần áo, nói: “Là bách gia y, em có nghe qua truyền thống này. Nói là đến một trắm gia đình thu thập vải, sau đó may thành một bộ quần áo, có thể phủ hộ đứa nhỏ bình an, khỏe mạnh, ngụ ý rất tốt, mà còn rất chu đáo nữa."
"Dì, cảm ơn dì nhiều, Huyên Huyên, Vũ Đồng và Khả Hinh chắc chẳn sẽ rất thích”
Nói xong, Tô Thì Hàm đem bách gia y mang tới cho bọn trẻ đang chơi trong vườn, sau đó khua khua trước mặt bọn trẻ.
Trên bách gia y có đủ kiểu màu sắc, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, mỗi màu đều có một chút
Ánh mắt của bọn nhỏ lập tức bị hấp dẫn, đưa tay nhỏ ra muốn bắt lấy.
'Đương nhiên là rất có hứng thú đối với vật này.
Tần Lãng thấy cảnh này, vỗ vai bà Tân. Cằm hướng về phía bọn nhỏ bên kia ra hiệu bà xem.
Nhìn thấy cháu trai và các cháu gái đều rất thích bách gia y này. Sự áy náy trong lòng bà Tăn bởi vì đã không có cân nhắc mua cho cháu trai, cháu gái vàng bạc ngọc khí buông xuống một chút.
Phương Nhã Nhàn căm lấy một bộ khác trên tay Tân Lãng, nói: “Bà thông gia, tìm một trăm nhà thu thập vải cũng không dễ dàng”
“Thật chu đáo! Còn đem một trăm mảnh vải may thành một bộ quần áo xinh đẹp như vậy đúng là đã bỏ ra không ít tâm tư. Bà thông gia, điểm này, bản thân tôi phải tự kiểm điểm một phen. Tôi và lão Tô chỉ nghĩ làm sao để bớt việc, nên dùng tiền đi mua lễ vật cho ba đứa, lại không nghĩ đến việc bản thân phải tự làm một chút gì đó để bày tỏ tấm lòng”
Nói đến đây, Phương Nhã Nhàn nói với Tô Vĩnh Thắng: “Ông Tô, lần sau lúc bọn trẻ tròn tuổi, chúng ta không thể làm qua loa giống như lần này được. Phải tốn chút tâm tư làm lễ vật thủ công cho bọn Huyên Huyên.”
“Ông xem, vừa có kỷ niệm ý nghĩa vừa có ngụ ý tốt."
Phương Nhã Nhàn nói là lời thật lòng.
Dù sao vàng bạc ngọc khí cũng chỉ cần đi một chuyến ra tiệm vàng, dùng tiền là có thể mua được.
Không tốn thời gian.
Thế nhưng để làm bách gia y, cần phải đến từng nhà gõ cửa để thu thập vải, không chỉ cần phải chừa ra chút mặt mũi. Mà sau khi thu thập về còn cần đem mỗi mảnh vải đấy thiết kế, xem vải nào để chỗ nào, để có thể để cả bộ quần áo nhiều màu sắc dễ nhìn”
Việc này căn phải bỏ ra rất nhiều tâm tư để thiết kế.
Với cả việc tự làm quần áo, cũng tốn nhiều thời gian.
Một kim một chỉ đều là tự mình may, tràn đầy yêu thương đến từ bà nội.
Tô Vĩnh Thẳng cười nói: “Được”
Tần Lăng nghe lời nói của cha mẹ vợ, lại vỗ vai bà Tần. Trong lòng bà Tần cuối cùng cũng thoải mái mà cười với Tần Lãng.
Phương Nhã Nhàn cầm quần áo trên tay hỏi bà Tần đã giặt qua chưa.
Bà Tần nói rồi, cũng đã phơi nẵng to.
Phương Nhã Nhàn cười ha hả nói thật tốt. Hôm nay để cho bọn nhỏ mặc bộ quần áo này. Đến lúc tiệc thì chụp ảnh, càng có kỷ niệm ý nghĩa.
Bà Tần nói: “Cũng được! Còn nữa, thay xong quần áo thì đeo lễ vật hai người tặng cho bọn nhỏ.”
“Được, được, tôi cũng đang có ý này”
Hai bà vui mừng hớn hở đi thay đõ cho bọn nhỏ, Thay quần áo mới, rồi đeo đồ trang sức.
Tô Thi Hàm đứng bên cạnh xem, để tránh mấy đứa tò mò hiếu kỳ mà đem khóa bình an đang đeo trên cổ nhét vào miệng.
Cho ba đứa nhỏ mặc xong quần áo, bà Tần lại vào trong phòng lấy ra ba đôi tất mới thay.
Quần áo ba đứa nhỏ mặc chính là quần áo mới, phổi tất cũng là những đôi tất mới nhỏ nhắn.
Lúc này mặc vào bách gia y đủ mọi màu sắc, lại phối hợp với tất bà Tần tự tay may, càng hợp hơn.
Thật sự là ba tiểu bảo bối đáng yêu khải ái.
Lúc ôm vào trong lòng, ngửi mùi sữa thơm trên người bọn nhỏ, cảm giác mềm mại đến tận đáy lòng.
Phương Nhã Nhàn nói: “Bà thông gia này, tôi với bà thương lượng một chuyện”
“Bà nói đi”
“Bà xem! Tần Lãng và Tô Thi Hàm cũng đã đính hôn. Hôm nay còn là tiệc trăm ngày của bọn nhỏ. Tôi cảm thấy, hai đứa tụi nó có thể đổi xưng hô rồi, không cần gọi tôi và lão Tô là dì chú nữa:
Bà Tần nghe xong lời này, cũng đang có ý này.
Bà còn nhớ lăn trước cùng con trai gọi điện thoại, con dâu ở bên kia và con trai đều kêu một tiếng “Mẹ”, tiếng “Mẹ” này đánh sâu vào trong lòng của bà.
Thế nhưng về sau con dâu trở về, lại bắt đầu thẹn thùng, không dám trực tiếp gọi bà là “mẹ, mà chỉ kêu “dì".
Bà vẫn mong con dâu gọi bà một tiếng “mẹ”.
Hiện tại Phương Nhã Nhàn nói đến chuyện này, bà lập tức nói ra: “Không thành vấn đề! Tôi cũng đang có ý này, giờ tôi đi lấy bao lì xì.”
Đổi xưng hô thì phải có phí đổi xưng hô.
Phương Nhã Nhàn nói: "Được, vậy tôi đi pha trà."
Lúc đổi xưng hô, Tân Lãng và Tô Thi Hàm phải dâng trà cho cha mẹ hai bên.
Tân Như cười ha hả nói: "Vậy tôi đi chuẩn bị hai cái chén trà màu đỏ.”
Thấy chén trà màu đỏ thì lập tức vui mừng.
Tô Thi Hàm có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tần Lãng, không nghĩ tới lúc này hai bên phụ huynh lại để cho bọn họ đổi cách gọi.
Cô sợ lát nữa bản thân sẽ có chút khẩn trương.
Tần Lãng nắm tay cô, cho cô một ánh mắt yên tâm.
Ông Tân và Tô Vĩnh Thắng cũng đều bận rộn.
Trở về phòng để lấy lì xì. Trình tự đổi xưng hô cũng là lần đầu làm cha chồng và cha vợ, sợ bản thân lát nữa sẽ làm sai ở bước nào đó.
Trong phòng lập tức chỉ còn lại Tân Lãng, Tô Thi Hàm và ba đứa nhỏ.
Tô Thi Hàm hỏi Tần Lãng: “Tí nữa đổi cách gọi, phải làm thế nào?”
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!