Có thể để cho mọi người nhìn kỹ chiếc xe Audi A4 của anh ta!
Tất cả những người có mặt ở đây đều là sinh viên đại học. Mặc dù Tân Lãng đã kiếm được 2 triệu tiền sính lễ, nhưng Tân Lãng cũng nói rằng anh và Tô Thi Hàm đã cùng nhau kiếm tiền.
Về phần 10 triệu tiền hồi môn mà gia đình Tô Thi Hàm trả lại thì không căn nghĩ tới, chắc hắn nó đang nằm trong tài khoản của Tô Thi Hàm, sẽ không dễ dàng động được.
Nhà Tân Lãng gom góp tiền sính lễ chắc cũng hết tiền, chắc là đủ mua xe van. Dù sao hiện tại Tân Lãng cũng là sinh viên đại học, mở một cửa hàng, nhiều nhất là mua xe van.
Không những không tốn nhiều tiền mà còn có thể tiết kiệm chỉ phí bằng cách chở hàng hóa đi giao.
Lớp trưởng lên tiếng, mọi người rời khỏi phòng riêng chuẩn bị đi xem hoa hạt cải dầu.
Tân Lãng cầm lấy túi của Tô Thi Hàm. Lúc này mọi người mới chú ý tới Tô Thi Hàm đang xách một chiếc túi dxích nhỏ nhắn và xinh xắn của Chanel.
Nhìn thoáng qua, Dương Bối Bối đã nhận ra đây là phong cách mới của Chanel mùa này, và nó chỉ được bán tại cửa hàng chuyên doanh vào đầu tháng này!
Khi nó mới ra mắt cô cũng rất thích, bởi vì nó có màu trắng, đó là màu sắc yêu thích của cô.
Cô ấy cũng nói bóng gió với Quan Văn Tường nhưng Quan Văn Tường giả vờ không hiểu gợi ý và không mua nó cho cô.
Bây giờ Tô Thi Hàm đang mang cái túi này. Cô nghĩ đến phụ nữ, hoặc là bản thân mình có tiền mới được hoặc là trong nhà giàu có thì mới tốt
Lòng cô chua xót, đầy khó chịu, Tân Lãng vậy mà thật sự có bạn gái xinh đẹp giàu có như vậy.
Nhớ ngày đó mình còn không vừa ý với Tần Lãng...
Nhưng hiện tại cô chỉ có thể tạm thời chịu đựng Đợi sau khi kết hôn với Quan Văn Tường và trở thành nữ chủ nhân của siêu thị Vượng Nguyên, lcus đó cô chắc chẩn sẽ nắm quyền lực tài chính của gia đình trong tay!
Nếu không có một người cha giàu có, cô chỉ có thể tự mình làm một người mẹ lợi hại.
Mong sau này con gái lấy chồng cũng có thể cho con rể gấp năm lần của hồi môn để có thể phun ra hơi thở tức giận ngày hôm nay.
Ra khỏi trang trại, lúc này bên ngoài ánh nắng chói chang.
Tân Lãng lấy ra chiếc ô che nẵng dạng con nhộng từ túi của Tô Thi Hàm, tiếp đó mở ra che cho Tô Thi Hàm.
Các cô gái bên cạnh nhìn thấy cũng phải ghen tị.
Quan Văn Tường biết rằng thời điểm lên mặt đã đến. Hắn nói với Dương Bối Bối: "Ồ! Bối Bối, hôm nay mặt trời vậy mà chói chang như vậy, chờ một chút để anh đi lấy dù trong xe che nắng cho em."
Vừa nói, Quan Văn Tường vừa lấy chìa khóa xe ra và đi đến chiếc xe Audi A4 của mình.
Bấm chìa khóa xe trước, đèn pha của Audi A4 chớp hai lần.
Một vài bạn học nam thích ô tô nhìn sang nói: "Anh Quan, đây có phải là chiếc Audi mới của anh không? Đường nét đẹp quá!"
“Chắc là đắt đúng không?"
Quan Văn Tường mở ghế phía trước khiêm tốn nói: 'Không đắt giá lăn bánh chỉ có 300 ngàn."
"Giá 300 ngành! Đắt quát Với số tiền này, tôi có thể đặt cọc tiền cho một căn nhà rất tốt ở thành phố Thiệu."
"Đúng vậy! Ài, tôi không thể mua nổi một chiếc xe sang như vậy trong đời”
"Anh Quan! Lát anh về, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn đường được không? Nhà của em và nhà anh cùng một con đường."
Quan Văn Tường lấy ra dù che nắng, thuận tay đóng cửa lại, cảm thấy có chút thoải mái, anh cười nói: "Đương nhiên có thể”
Nói rồi anh ta cầm chiếc dủ che nảng đi đón Dương Bối Bối.
Khi Dương Bối Bối nhìn thấy những ánh mắt ghen tị từ các bạn học khác, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô khẽ mm cười và đi theo Quan Văn Tường xuống bậc thang đến cánh đồng hoa cải dầu.
Lúc này, Tần Lãng và Tô Thi hàm đã đi tới phía trước.
Lý Nguyên vốn dĩ muốn đi theo Tân Lãng và phần nàn với hắn về Quan Văn Tường, nhưng nhìn thấy Tân Lãng và Tô Thi Hàm đang cùng nhau đi dạo. Cậu ta cảm thấy nếu lúc này đi nói chuyện với Tần Lãng thì cậu ta sẽ trở thành bóng đèn của hai người. Vì vậy lại nhịn lần nữa, thể là cậu ta đi dạo với một bạn nam khác.
Hai người nói chuyện phiếm về bữa tiệc tối vừa rồi và xe của Quan Văn Tường. Bạn học nam không. thích Quan Văn Tường và cho rằng anh ấy quá kiêu căng
Lý Nguyên cảm thấy rằng đây là dạng vấn đề nên tán gẫu một chút, bởi vì anh ta đang rất muốn nói chuyện vào lúc này.
Nói cho đối phương biết Tần Lãng bây giờ trâu bò như nào, hơn nữa xe của Tân Lãng cũng cách Quan Văn Tường 10 ngàn dặm, vân vân...
Tuy nhiên, cậu ta không nói cụ thể Tân Lãng trâu bò như thế nào hay là đi xe gì.
Bởi vì Tân Lãng không có tự mình nói ra, cậu nói ra cũng không tiện.
Tần Lãng đang đi phía trước không để ý tới chuyện của Quan Văn Tường, vừa đi vừa chụp ảnh.
Hắn nói với Tô Thi Hàm rằng sau này sẽ đem những bức ảnh này cho bọn nhỏ xem, bọn nhỏ nhất định sẽ thích.
Trong kỳ nghỉ hè năm sau, bọn nhỏ sẽ được một tuối. Hắn có thể dẫn các bé đến đây để ngầm hoa cải đầu
Tô Thi Hàm cũng rất mong đợi, lát nữa cô sẽ nhờ Tân Lãng chụp cho cô một tấm ảnh bên hoa cải đầu, chụp làm sao cho thật đẹp.
Tân Lãng nói không có vấn đề.
Tân Lãng, nơi đó còn có rất nhiều hoa sen!" Tô Thi Hàm nhìn thấy cách đó không xa có một cái ao lớn. Trong ao có rất nhiều hoa sen, vừa nhìn đã thấy rất đẹp.
Tân Lãng nói: " Ừm, dưới hoa sen có nuôi tôm hùm đất, lát nữa chúng ta tới đó câu tôm hùm đất đi
Trong kỳ nghỉ hè những năm trước, hẳn sẽ cùng Lý Nguyên Phát hoặc cha hắn đi câu cá và câu tôm. Vì vậy hẳn biết rằng nhiều người thích trồng hoa sen và nuôi một ít tôm.
Bằng cách này, không chỉ bán được hạt sen mà còn có thể bán củ sen và bán cả tôm hùm đất để kiếm tiền.
Đó là một mô hình chăn nuôi rất thành công.
Tô Thi Hàm nói: "Được rồi! Lăn này anh dẫn em đi câu cá một chút đi
Lần trước đi câu cá ở biển, không ngờ Tân Lãng lại câu được một con cá mú nặng mười mấy kg, kỹ năng câu cá này không phải là dạng tầm thường.
Lần này nếu câu những con tôm nhỏ này, đối Tần Lãng nhất định không thành vấn đề.
Cô cũng muốn học hỏi kỹ năng câu cá từ Tân Lãng. Nhân tiện, cô sẽ tự mình câu tôm hùm đất và tận hưởng thú vui câu tôm.
“Không thành vấn đề!" Tân Lãng thuận miệng đồng ý.
“Trước tiên chúng ta hãy đi ngắm hoa cải đầu, sau đó đi qua chỗ hoa sen rồi câu tôm. Có người bán đồ câu và mồi, em không cần vội”
Tô Thi Hàm gật đầu đầy mong đợi: "Hôm nay trước khi về, chúng ta hãy câu đầy một xô tôm hùm đất. Sau đó làm món tôm hùm đất cay và tôm hùm đất cháy tỏi vào buổi tối nhé. Để cha và mẹ nếm thử món tôm hùm đất mà chúng ta bắt được.”
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!