Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 296: Quà bà ngoại tự tay làm cho ba đứa nhỏ


Trước đây ông bà Tần từng đến phòng làm việc của Tần Lãng tham quan nơi Tần Lãng điêu khắc rồi, bởi vì tòa lâu đài và bánh kem này là bất ngờ mà Tân Lãng muốn tặng cho Tô Thi Hàm vì vậy trước đây ông bà Tần cũng chưa từng thấy hai món đồ này.

Lúc này hai người đều đang vây quanh xem chúng.

Cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Không ngờ tài nghệ điêu khắc của con trai nhà mình lại lợi hại tới vậy.

Quá là ưu tú rồi!

Chậc chậc quả là thần kỳ.

Không ngờ tới điêu khắc gỗ lại uyên thâm như thế, vậy mà có thể làm tỉnh xảo đến vậy.

Rất nhanh Tô Vĩnh Thắng đã đăng lên vòng bạn bè.

Nội dung bài đăng là: hai món quà con rể làm quà tặng sinh nhật lần thứ 20 của con gái, mọi người cảm thấy thế nào?

Sau khi Tô Thi Hàm để Tăn Lãng bế Khả Hinh thì cũng đăng lên vòng bạn bè.

Cô đăng bức ảnh mình chụp ở tầng dưới phòng làm việc, bởi vì như vậy có thể thấy được hai tác phẩm điêu khắc này là do chính tay Tăn Lãng làm còn có cảm giác thủ công

Nội dung bài đăng là: Nhìn thấy món quà này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của mình, quà sinh nhật rất đỉnh!

Lần trước Tô Thi Hàm có đăng một bài đăng về cốc trà sữa đầy ẩn ý, nếu như ai hiểu thì có thể biết Tô Thi Hàm yêu đương rồi.

Lần này trên chiếc bánh kem cô đăng có viết dòng chữ “Chúc vợ sinh nhật 20 tuổi vui vé”, có thêm chữ “Vợ”.

Vòng bạn bè lập tức bùng nổ.

Mọi người đều nhao nhao hỏi Tô Thi Hàm yêu rồi à?

Mấy người bạn đã biết Tô Thi Hàm và Tăn Lãng đính hôn thì để lại bình luận hình mặt cười và gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Tô Thi Hàm.

Mạnh Vệ Phương và Lâm Tĩnh gửi tin nhắn cho Tô Thi Hàm nói rằng quà hai người họ gửi sẽ tới trước 12 giờ trưa nay bảo Tô Thi Hàm nhớ ký nhận, rồi nói bọn họ vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của Tần Lãng dành cho cô.

Hai món quà quả thực vô cùng tỉnh xảo.

Mạnh Vệ Phương không hề biết Tân Lãng điêu khắc vô cùng giỏi thế nên hỏi cô Tân Lãng mua những thứ này ở tiệm nào. Quà sinh nhật như thế này vô cùng đặc biệt họ cũng muốn quan tâm một chút.

Lâm Tĩnh đã từng nhìn thấy cửa hàng thủ công của Tân Lãng thế nên cô biết Tăn Lãng điêu khắc rất giỏi, đặc biệt là chuyện thầy Triệu Xuyên từng mua một sản phẩm điêu khắc hạch đào của Tân Lãng trị giá hơn một triệu. Sau khi tuyên truyền các sinh viên trong trường đều biết tay nghề điêu khắc của Tân Lãng vô cùng giỏi.

Nhưng mà cô ấy không ngờ tới Tàn Lãng còn biết điêu khắc một tòa lâu đài lớn đến vậy!

Hơn nữa còn điêu khắc tòa lâu đài và bánh kem trông giống y như thật.

Bởi Tô Thi Hàm không chỉ chụp một tấm hình mà còn chụp từng chỉ tiết của hai tác phẩm để mọi người có thể nhìn rõ hơn sự đẹp đế của hai tác phẩm này.

Tô Thi Hàm nói với Mạnh Vệ Phương đây là món quà mà chính tay Tân Lãng điêu khắc ra.

Mạnh vệ Phương kinh ngạc không thôi.

Sau đó điện thoại của Tô Thi Hàm vang lên, Lâm Tiêu gọi tới.

Trừ chúc mừng sinh nhật Tô Thi Hàm ra cô ấy còn nói dạo này mình bận quá thế nên không có thời gian tới mừng sinh nhật Tô Thi Hàm được, đợi khi nào Tô Thi Hàm quay về Thượng Hải cô ấy sẽ tổ chức bù cho Tô Thi Hàm một bữa tiệc sinh nhật.

Tô Thi Hàm mỉm cười nói không cần, cô nói hôm nay cha mẹ của Tô Thi Hàm cũng tới đây chỉ cần nhận tấm lòng của cô là được rồi.

Hai người bạn thân như bọn họ không cần phải so đo như vậy.

Lâm Tiêu nói, nếu như không cần tổ chức sinh nhật bù vậy thì cô ấy sẽ mời Tô Thi Hàm, Tần Lãng và ba đứa nhỏ một bữa, điều này Tô Thi Hàm không được từ chối

Tô Thi Hàm mỉm cười đồng ý rồi nói hiện giờ sức ăn của ba đứa nhỏ nhiều hơn trước rồi, bảo cô ấy chuẩn bị phiếu ăn đi.

Sau khi nói xong Lâm Tiêu lại bắt đầu cảm thán Tân Lãng đối xử với Tô Thi Hàm thật tốt, còn nói rằng hai món đồ điêu khắc của Tân Lãng đẹp quá cô ấy thật muốn đem chúng về nhà.

Đặc biệt là tòa lâu đài kia

Mỗi một người con gái đều muốn có một tòa lâu đài cho riêng mình.

Lâm Tiêu cũng từng tưởng tượng về một người con trai.

Tô Thi Hàm nói: “Lâm Tiêu, có mưa đá rồi!"

"???" Mùa hè làm gì có mưa đá chứ.

“Cậu mau tỉnh táo lại đi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Lâm Tiêu:"...."

Tô Vĩnh Thẳng cũng vô cùng bận rộn, ông nhận được rất nhiều tin nhắn cùng với cuộc điện thoại của Lương Quảng Lai.

Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật Tô Thi Hàm sau đó gửi cho Tô Vĩnh Thắng một cái lì xì rồi bảo Tô Vĩnh Thắng giúp ông chuyển cho Tô Thi Hàm. 

Tiếp theo lại khen ngợi Tô Vĩnh Thẳng tìm được một người con rể giỏi giang.

Rồi lại lôi kéo Tô Vĩnh Thẳng hy vọng ông có thể thay ông nói với Tân Lãng mấy lời hay, bảo anh điêu khắc ra sản phẩm càng chất lượng hơn.

Bởi vì đây là điêu khắc thủ công thế nên cho dù cùng khắc một đồ vật thế nhưng sẽ có những chỉ tiết nhỏ không giống nhau.

Cộng thêm còn phải dựa vào tâm trạng của nhà điêu khắc, nếu như tâm trạng và linh cảm của nhà điêu khắc tốt thì sản phẩm khắc ra sẽ vô cùng kinh diễm.

'Tô Vĩnh Thắng hiểu lời gợi ý này của Lương Quảng Lai, ông khẽ bật cười rồi lên giọng với Lương Quảng Lai, ông không hứa hẹn gì cả nhưng mà lại ám chỉ với Lương Quảng Lai chắc chắn Tân Lãng sẽ khắc bức bình phong “Tam anh chiến Lữ Bổ” này thật tốt

Không lâu sau Phương Nhã Nhàn đã ôm ba cái chăn nhỏ đã được gấp cẩn thận xuống dưới.

Bà bảo Tân Lãng và Tô Thi Hàm xem.

"Mẹ, đây là?” Tô Thi Hàm hỏi.

Phương Nhã Nhàn mim cười nói: "Đây là chăn Bách Gia, lần trước mẹ thấy bà sui làm cho bọn nhỏ quần áo Bách Gia, thế nên sau khi về nhà mẹ đã xin 100 miếng vải vụn của 100 nhà xung quanh để làm ra ba cái chăn này.”

Bên trong vỏ chăn được nhồi bằng bông tâm, bây giờ là mùa hè tạm thời không căn dùng tới nhưng đợi tới mùa thu hay mùa đông thì có thể đem ra đắp cho mấy đứa nhỏ.

“Mùa đông ở Thượng Hải rất lạnh”

Bởi vì gần tới tháng 9 sắp vào thu rồi thế nên Phương Nhã Nhàn không làm chăn mùa hè, bà làm chăn này thì có thể đắp cả mùa thu và đông.

Như vậy có thể cho các cháu ngoại đắp lâu một chút.

Mà bên Thượng Hải gần như không có mùa thu vì vậy phía bên trong vỏ chăn bà đã nhồi thêm bông tâm vừa nhẹ vừa mỏng nhưng lại có thể giữ ấm.

Chăn có chiều rộng và chiều dài giống nhau, có hiệu quả giữ ấm như nhau thế nhưng bông tằm sẽ nhẹ hơn chẵn bông.

Vô cùng thích hợp cho trẻ con.

Tô Thi Hàm đặt điện thoại xuống rồi nói với ba đứa nhỏ: "Huyện Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh các con xem này, đây là chăn Bách Gia mà bà ngoại tự tay làm cho các con đấy, chúng ta cảm ơn bà ngoại nhé? Mùa đông đầu tiên các con được đắp chăn ấm của bà ngoại làm sẽ không bị lạnh đâu”

"Ê a” Huyên Huyên hứng thú vơ lấy chiếc chăn.

Vũ Đồng và Khả Hinh vẫn chưa hiểu, thế nhưng ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào chăn, hai đứa nhỏ bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ của những miếng vải.

Bởi vì lần trước có tới nhà họ Tân thế nên lần này trừ bánh kem ra Tô Vĩnh Thẳng và Phương Nhã Nhàn còn chuẩn bị cho Tô Thi Hàm một bao lì xì rất lớn.

Bên trong có 200 ngàn.

Bọn họ không mua đồ gì khác bởi hiện giờ ông bà không biết con gái thiếu thứ gì, tặng tiền là tốt nhất. Như vậy con gái muốn mua gì thì sẽ mua cái đó.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!