Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương như thiên thần của con trai thì lòng Tần Lãng cũng mềm ra
Hắn nhẹ nhàng đặt bé vào trong nôi, rồi để đầu bé gối lên gối định hình đầu để ngủ ngon hơn.
Sau đó thì đặt Vũ Đồng vào một cái nôi khác, rồi cũng để đầu bé nằm lên trên cái gối định hình đầu cho ngủ ngon hơn.
Sau gần chục ngày nằm gối định hình thì đầu của bọn nhỏ đang dần thay đổi và phát triển theo hướng đầu tròn.
Càng ngày càng đẹp hơn.
Sau khi hôn hai cô con gái nhỏ và đắp chăn bông mỏng lên người thì Tần Lãng mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, rồi đóng cửa phòng lại.
Lúc này Tô Thi Hàm đã nấu xong mì, tắt máy hút mùi rồi mang mì đi ra khỏi bếp.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Thi Hàm hỏi hắn xem bọn nhỏ đã tỉnh chưa. Tân Lãng nói chưa, hiện giờ bọn nhỏ ngủ rất ngon. Chỉ là Khả Hinh khi ngủ rất nghịch, con bé ngủ từ đầu giường đến cuối giường nên hẳn đều đã bế hai đứa vào trong nôi ngủ rồi.
Bên trong nôi đều có gối định hình đầu nên có thể để bọn nhỏ ngủ thoải mái hơn mà không bị xê dịch.
Vì nếu tư thế ngủ thoải mái thì chúng sẽ không di chuyển lung tung.
Tô Thi Hàm gật gật đầu.
Tân Lãng uống canh giải rượu trước, sau đó nói chuyện với Tô Thi Hàm về hình dạng đầu của bọn nhỏ.
Hắn nói ngủ cũng có thể làm đầu tròn lại, như vậy mới đẹp. Hiện tại đầu của bọn nhỏ cũng đã có chiều hướng tròn lại rồi.
Nói đến chuyện này thì Tô Thi Hàm cong mắt lại cười: “Vâng, may mà hôm sinh nhật của em mẹ có tới đây. Ngoài ra còn mua thêm gối định hình cho bọn nhỏ. Em tìm ở trên mạng thì thấy rất nhiều bà mẹ nói trẻ em sinh được 3 tháng thì đầu đã cố định rồi, lúc đấy muốn đổi cũng khó."
“May mắn là chúng ta vẫn có thể thay đổi hình dạng đầu cho bọn nhỏ”
“Ừ? Tân Lãng gật gật đầu, bắt đầu ăn mì mà Tô Thi Hàm làm cho.
"Anh thấy mì như thế nào? Ăn có ngon không?
Em dùng thịt gà mà tốt qua còn thừa làm canh cho anh. Ngoài ra em còn làm thêm một quả trứng ốp la nữa, anh thấy như thế nào?"
Trong khi hỏi câu này thì Tô Thi Hàm đặt hai tay lên bàn, để hai bàn tay chống vào má rồi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Tần Lãng.
Giống như là rất mong được Tần Lãng khen ngợi Lúc này, Tân Lãng dường như nhìn thấy hai cái tai thỏ mềm mại trắng nõn đang lắc lư ở trên đầu của Tô Thi Hàm, rất đáng yêu.
Hắn đưa tay cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của cô nói: “Ngon hơn trước rồi! Nước súp rất ngon, sợi mì đã thấm vị, nêm muối cũng vừa miệng”
Tô Thi Hàm được khen ngợi thì cười tủm tỉm nói “Lần này em thông minh hơn rồi. Em nấu mì xong thì cho vào nước lạnh rồi cho súp vào, đun lửa nhỏ khoảng 5 phút là súp gà và trứng đã ngấm vào mì, có ăn ngon không? Cho em ăn với một miếng với.”
Nói xong, Tô Thi Hàm nghiêng người, đôi môi hồng mở ra, Tân Lãng đút cho cô ăn một miếng.
Hai người anh một miếng, em một miếng, chẳng bao lâu tô mì sợi này đã ăn xong.
Khi chỉ còn một sợi mì thì mỗi người ăn một bên đầu sợi mì rồi cuối cùng hôn nhau một cái
Ngọt ngào, rất ngọt ngào.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Phương Nhã Nhàn đã gọi video tới.
'Đầu tiên là do bà nhớ bọn nhỏ. Thứ hai là ngày mai trường học của Tô Thi Hàm sẽ chính thức khai giảng nên Phương Nhã Nhàn có không ít lời muốn nói với con gái.
Học kỳ này bắt đầu thì Tô Thi Hàm đã là sinh viên năm ba.
Đối với sinh viên năm ba thì đã phải bắt đầu nghĩ đến năm tư sẽ tốt nghiệp rồi tìm việc làm hay là sẽ thi thạc sĩ.
Nếu mà thi thạc sĩ thì bây giờ có thể bắt đầu tìm kiếm trường học, quyết định ngành học rồi hỏi thông tin về các khóa học chuyên môn mà trường mình chọn cần thi
Bởi vì kỳ kiểm tra đầu vào sau đại học bắt đầu vào khoảng ngày 23 tháng 12 của học kỳ đầu tiên, thuộc năm cuối cấp và kết quả của kỳ kiểm tra sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 2 năm sau. Sau đó sẽ chuẩn bị cho việc kiểm tra lại hoặc điều chỉnh, v.v..
Tô Thi Hàm và Phương Nhã Nhàn trò chuyện với nhau, sau đó thì bà xem ba bé cưng và đặc biệt cô còn cố ý cho bà xem hình dạng đầu của bọn nhỏ.
Trong phòng khách, ông Tần và bà Tần trò chuyện với nhau.
Bởi vì bà Tần chuẩn bị về nhà nên lúc 2 giờ trưa nay bà đã mua vé tàu cao tốc.
Vốn bà cũng mua cho ông Tần, nhưng bởi vì tối hôm qua ông Tân và Ngô Bác trò chuyện vấn đề nhà máy đầu gội. Cho nên sáng nay Ngô Bác gọi điện tới, mời ông Tần đến nhà máy của ông ấy để xem các loại thiết bị.
Nhà máy của Ngô Bác không phải ở Thượng Hải mà là ở Quảng Châu là nơi giao thông thuận tiện.
Ông Tần đồng ý.
Nên lúc này Tần Lãng đang hủy vé tàu cho ông
Tần và thay ông mua vé máy bay bay đến Quảng Châu.
Từ Thượng Hải đến Quảng Châu thì ngồi xe lửa cần tới bảy giờ. Nhưng nếu đi máy bay chỉ căn hai giờ 48 phút mà thôi. Hơn nữa vé tàu găn 800 tệ, nếu đi máy bay mà có thêm phụ phí xăng đầu thì cũng chưa đến 600 tệ.
Ông Tần và Ngô Bác chuẩn bị ra sân bay.
Ông Tần để cho Tân Lãng giúp ông và Ngô Bác mua về máy bay để hai người có thể ngồi gần nhau.
Ngô Bác muốn trả tiền vé máy bay cho ông Tân nhưng ông Tân nói không cần.
Ngô Bác không chỉ bán máy móc cho ông mà còn giới thiệu cho ông nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ sản xuất phụ liệu. Chẳng khác nào đem toàn bộ các mối quan hệ của ông ấy trong hơn mười năm làm trong ngành đầu gội này đều cho ông.
Đây chính là một tài sản vô hình rất lớn, cho nên việc mua vé máy bay cho Ngô Bác với giá dưới 600 tệ hoàn toàn không phải là vấn đề gì
Khi Tần Lãng mua vé máy bay thì Tô Vĩnh Thẳng đang video call với Tô Thi Hàm, cho nên đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tân Lãng và ông Tân.
Nên ông yêu cầu Tô Thi Hàm đưa điện thoại cho ông Tần.
Sau đó ông Tô và ông Tân trò chuyện với nhau. Ông Tô hỏi ông Tân có phải là muốn đến Quảng Châu Không.
“Đúng vậy! Tôi đến đó gặp một người quen cũ. Do Lãng Lãng chuẩn bị mở một nhà máy sản xuất đầu gội đầu, mà trùng hợp là tôi có một người bạn có một số máy móc cần bán nên tôi sẽ đi xem một chuyến. Vừa hay nhà máy của ông ấy cũng ở Quảng Châu.
Tô Vĩnh Thẳng cười ha hả nói: “Vậy thì tốt quá! Hai ngày nay tôi cũng vừa hay không có việc gì, ông ngày nào thì tới? Để tôi đi với ông một chuyến. Tôi rất quen thuộc Quảng Châu”
Sau bao nhiêu ngày ở nhà của ông bà Tần ăn nhiều bữa ăn ngon như vậy, cuối cùng ông Tần cũng có dịp đến tới Quảng Châu. Vì vậy ông phải làm tốt vai trò là một người chủ nhà để ông Tân có thể ăn uống, ngủ, nghỉ vui vẻ rồi
Trong lúc Ông Tần và ông Tô nói chuyện quên trời quên đất thì Tân Lãng đã hủy vé tàu và mua xong vé máy bay cho ông Tân. Vé máy bay khởi hành lúc 6 giờ chiều, vừa hay lúc đến Quảng Châu là khoảng 9 giờ tối
Tô Vĩnh Thẳng nói đến lúc đó thì ông Tân hãy gọi điện cho ông để ông đến đón.
Nhà thông gia nhiệt tình như vậy thì đĩ nhiên ông Tân không có cách nào từ chổi nên mỉm cười đồng ý.
Sau khi tắt điện thoại thì bà Tân nhận được điện thoại của đì Hạ, đì Hạ và bà Tần đồng ý gặp nhau ở cửa nhà ga cao tốc. Lúc đó con trai Dì ấy sẽ trực tiếp đưa đến nơi.
Bà Tần đồng ý.
Vé xe của bà Tần và đì Hạ mua sẽ rời bến từ lúc 2 giờ chiều.
“Tần Lãng lái xe đến nhà ga cao tốc cần 40 phút.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!