"A a a...." Bây giờ Huyên Huyên đã có thể học nói, khi bé nói a thì đã có thể nghe rõ ràng nhịp điệu lên xuống.
Tân Lãng nở nụ cười cưng chiều nói: “Được rồi! baba đưa con đi bơi. Đừng vội, đừng bản nước vào người mama”
Nói xong, Tân Lãng đặt cậu nhóc nằm trên mặt nước, rồi dùng hai tay đỡ xuống phía dưới để tránh bị chìm xuống.
Khi cậu nhóc được tự do thì lập tức vấy vùng cả hai tay hai chân, như thể bé sinh ra là để học bơi vậy.
Huyên Huyên thật giỏi, bé có thể nổi trên mặt nước rồi
Cái đầu nhỏ ngẩng lên, ngăn nước tràn vào mũi và miệng.
Hình ảnh thực sự dễ thương.
Vũ Đồng thấy anh trai bắt đầu bơi thì cũng quay đầu nhìn về phía Tô Thi Hàm rồi đá vào bắp chân của cô bé như thể muốn nói bé cũng muốn bơi.
Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói: “Được rồi, mama đưa con đi bơi”
Cũng như Tân Lãng, Tô Thi Hàm ôm cô bé băng cả hai tay, chỉ là kỹ năng dưới nước của Vũ Đồng không mạnh bằng Huyên Huyên. Bé chỉ là vì thấy anh trai bơi nên bé cũng muốn bơi. Sau đó do quá vội vàng nên bé vừa xuống nước thì đầu đã bị rơi vào trong nước. Tô Thi Hàm nhanh tay nhanh mắt nên đã nhấc bổng cô bé lên.
“Vũ Đồng! Chúng ta không vội, từ từ rồi sẽ bơi được thôi. Nào, bây giờ mình đứng tại chỗ đế tập nối nhé? Phải biết giữ cơ thể cân bằng thì mới có thể bơi được." Tô Thi Hàm dạy con gái.
Huyện Huyên chơi đùa rất vui vẻ, về cơ bản là không căn Tăn Lãng bế nhưng đây là lần bơi đầu tiên nên Tần Lãng vẫn chống tay cẩn thận nhìn theo bé.
Hắn không dùng điện thoại để chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc này vì điều đó sẽ khiến hân không chú ý đến Huyên Huyên trong vài phút, điều này thì không tốt chút nào.
Thường thì tai nạn của trẻ dễ xảy ra nhất trong những thời điểm cha mẹ lơ là con cái
Trước đó hắn từng đọc được thông tin, một người mẹ đưa con đi bơi ở bể bơi trẻ sơ sinh, cho bé đeo vòng bơi. Sau khi thấy con bơi thì người mẹ đã bỏ đi chỗ khác để dùng điện thoại mà không trông coi bé.
Cuối cùng đã xảy ra trường hợp đáng tiếc và vô cùng đau buồn không thể bù đắp, đứa bé chết do bị đuối nước.
Khi người mẹ phát hiện ra thì đứa trẻ đã tử vong.
Hối hận cũng không kịp.
Khả Hinh nhìn thấy các anh chị em của mình đang chơi đùa vui vẻ dưới nước thì cũng bắt đầu 'Ê a' kêu lên, bé cũng muốn nghịch nước .
Tô Thi Hàm ôm Vũ Đồng, cô cười và bảo Khả Hinh chờ một chút, lát nữa baba, mama sẽ cùng chơi với bé.
“Nha nha” Khả Hinh vung nắm đấm nhỏ, sau đó ngậm ngón tay của mình mà nhìn anh chị mình bơi
"Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau nửa giờ Huyện Huyện đã có thể thoải mái bơi lội trong nước, tên nhóc này thậm chí muốn lặn xuống dưới nước nhưng bị Tần Lãng ngăn lại.
Bây giờ bé chỉ mới chập chững biết bơi mà lặn xuống dưới thì rất nguy hiểm
Sau khi chơi được nửa tiếng, Vũ Đồng đã kiệt sức và nấm ngoan ngoãn trong vòng tay của Tô Thi Hàm. Sau đó Tô Thi Hàm đưa bé ra khỏi bể bơi, lau khô người cho bé.
Đứa nhóc này đã sắp ngủ quên mất rồi.
Vừa bơi xong thì chưa thể ngủ ngay được nên Tô Thi Hàm đã đưa Vũ Đồng cho dì Vương, để cho dì Vương trêu chọc bé một lúc, đợi nửa tiếng nữa rồi mới được ngủ.
Sau đó, cô ôm Khả Hinh và trêu chọc bé: “Khả Hinh, đợi mama chỉnh lại nhiệt độ nước rồi đưa con đi bơi nhé”
Sau nửa giờ đồng hồ thì nhiệt độ nước đã giảm xuống rất nhiều, bây giờ phải thay nước thì mới cho bé bơi được.
Không thể để nhiệt độ nước trong hồ xuống quá thấp, nếu không sẽ làm cả người của bé con bị lạnh.
---
Bơi lội giúp cơ thể khỏe khoản hơn nhưng cũng đồi hỏi không ít thể lực, do đó sẽ giúp bọn trẻ ngủ ngon hơn
Vào buổi chiều, vật liệu làm búp bê mà tối hôm. qua Tô Thi Hàm mua trên mạng cũng đã đến nơi
Nó gồm những tấm bìa cứng có thể vẽ hoa văn, giống như là làm quần áo vậy. Đầu tiên cần vẽ hình lên bìa, sau đó cắt theo hình vẽ rồi may quần áo.
Ngoài ra còn có vải để làm thỏ, cô cảm thấy chất liệu giống như loại mà cô đã mua trước đó.
Sau đó là kim chỉ và có cả động cơ nữa, khi gắn động cơ vào thì con thỏ có thể dĩ chuyển.
Nhân lúc bọn nhỏ đang ngủ thì hai người Tô Thi Hàm cùng Tần Lãng cùng nhau làm.
Dì Vương sắp xếp nhà cửa, làm việc nhà và chuẩn bị bữa tối.
Trong lúc làm thỏ, Tô Thi Hàm đã bàn bạc với Tần Lãng. Bởi vì bây giờ bọn nhỏ càng ngày càng lớn, cũng sắp phải tập bò. Sau này nếu cô hay Tân Lãng có việc phải ra ngoài thì một mình dì Vương sẽ không thể trông chừng chúng ổn thỏa được
Nên cô muốn tìm thêm một bảo mẫu khác, còn việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa thì sẽ tìm một nhân viên làm thêm giờ tới quét dọn. Như vậy hai người đì Vương có thể trông bọn nhỏ thoải mái một chút.
Vì sau khi bọn nhỏ biết bò, biết đi thì việc chăm sóc bọn chúng sẽ khó khăn hơn nhiều.
Vì lúc đó bé sẽ đi lục đồ lung tung, thấy cái gì là ăn cái đó. Nếu lúc đấy bé lại lấy dây điện đưa vào miệng hay chọc đèn pha lê vào mũi thì đều rất nguy hiểm.
Tần Lãng nói muốn tìm một bảo mẫu khác thì nên bàn bạc với dì Vương. Tốt nhất là để dì Vương tiến cử thì hai người sẽ hòa thuận với nhau hơn. Như vậy sẽ không dễ phát sinh mâu thuẫn.
Tô Thi Hàm cảm thấy đề nghị này của Tân Lãng rất tốt.
Vì đôi khi hai bảo mẫu không hòa hợp được với nhau sẽ gây xích mích trong cuộc sống, khiến tâm trạng của hai người không tốt. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc bọn nhỏ, điều này không tốt chút nào.
Tô Thi Hàm nói rằng cô sẽ tìm thời gian để nói dì Vương về chuyện này.
Vì việc tìm bảo mẫu rất mất thời gian.
Bây giờ bọn nhỏ đang tập bò, đợi đến khi chúng được tám tháng tuổi thì có thể bò khắp phòng.
Vì vậy, họ phải tìm một bảo mẫu thật sớm.
Tần Lãng lại nghĩ đến một chuyện nữa, nói với Tô Thi Hàm: "Nếu không thì chúng ta tìm thêm hai bảo mẫu đi. Như vậy, dì Vương và bọn họ mỗi người sẽ chăm một đứa để phân công rõ ràng. Sau đó là việc nhà sẽ do công nhân làm thêm. Còn hôm nào họ không rảnh thì ba dì phân chia công việc rồi làm. "
Bởi nếu chỉ thuê hai người trông trẻ để chăm sóc ba trẻ thì sẽ có sự phân công lao động không rõ ràng.
Có một câu nói rất hay là “Một nhà sư có nước uống, hai nhà sư có nước uống và ba nhà sư không có nước uống.”
(+) Đây là một câu chuyện ngụ ngôn rất ý nghĩa ở Trung Quốc, ngụ ý là: Khi làm việc, chúng ta cần có kế hoạch và hệ thống việc làm hoàn chỉnh, nếu không thì dễ xảy ra việc bất đồng trong công việc như chuyện của ba nhà sư. Vì tị nạnh nhau về việc ai phải đi lấy nước nên cuối cùng, cả ba người đều không đi, dẫn đến việc không có nước để uống,
Tô Thi Hàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được! Nhưng như vậy thì chỉ tiêu của gia đình chúng ta sẽ lớn hơn nhiều."
Bây giờ lương của đì Vương là 6.000 nhân dân tệ một tháng.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!