Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 367: Vợ làm nũng, cái này thì ai có thế chịu nổi


"Em còn chưa ngủ sao? Vì sao vừa nãy lại không để ý tới anh?"

"Làm sao vậy? Sao lại ủy khuất như vậy?"

“Hay do không nỡ xa cha mẹ? Hả?"

Động tác của Tần Lãng hết sức tự nhiên, kéo Tô Thi Hàm vào trong ngực.

Tô Thi Hàm dựa vào gần hẳn, sau đó lại ủy khuất chui vào ngực hắn.

"Làm sao vậy? Vợ của anh có chỗ nào ủy khuất? Mau nói cho chồng nghe, chồng sẽ giải quyết giúp em." Tần Lãng đau lòng vỗ lưng cô.

Tô Thi Hàm ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, nói: 'Là mẹ em."

Trong giọng nói của cô còn kèm theo mấy phần cáo trạng.

Nhưng mà thật ra cũng không phải như vậy, trước khi Tân Lãng về cô chắng qua chỉ cảm thấy mình có chút lo lắng cho vóc dáng. Nhưng mà Tân Lãng vừa về, vừa nghe thấy tiếng của hẳn, Tô Thi Hàm lập tức cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Ô ô.. mẹ cô nói cô mập, thật đau lòng nha.

Tần Lãng nghe vấn đề có liên quan tới mẹ vợ xong thì có chút nhức đầu, mâu thuẫn giữa mẹ vợ và vợ, người ở giữa là con rể như hắn biết làm thế nào đây?

"Em và mẹ cãi nhau? Không đúng, anh thấy lúc mẹ về tất vui vẻ, không giống như tức giận.”

“Thi Hàm! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ em nói em bị mập lên ô ô.." Tô Thi Hàm càng nghĩ càng ủy khuất, nhất là Tân Lãng còn găng hỏi như vậy, nội tâm cô lại càng ủy khuất, lập tức chui vào lòng hắn, lầm bẩm gì đó.

Tần Lãng nghe xong thì rất bưồn cười, nói: "Vì chuyện này sao?"

'Tô Thi Hàm ngẩng đầu, miệng nhỏ dẩu lên: "Cái này không nghiêm trọng sao? Tất cả các cô gái đều để ý vóc dáng, sao mẹ em có thể nói em như vậy chứ. "

"Anh còn nói giúp mẹ em, có phải anh cũng thấy em mập, khó coi, có đúng không? Hu hu..."  

Tần Lãng có chút dở khóc dở cười, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của vợ, hẳn vừa đau lòng vừa buồn ai tay không nhịn được kéo cô vào lòng, liên tục nói: "Sao có thể? Vợ anh là người xinh đẹp nhất trên đời!"

"Vợ à! em biết có bao nhiêu cô gái mơ ước có được vóc dáng như em không? Em như thế này còn kêu mập? Vậy trên đời này làm gì có ai có dáng người hoàn hảo?"

“Thật sao?" Tô Thi Hàm ngẩng đầu nhìn hân, đôi mắt to ngập nước đều là vui mừng và thoả mãn.

Cuối cùng hẳn cũng nhìn ra rồi,vợ hẳn không phải bị ủy khuất, mà là đang làm nững với hắn.

Cô gái nhỏ này, thật sự là càng ngày càng làm cho người ta thích!

"Chắc chắn! Từ trước đến này Tần Lãng anh đây chưa từng bao giờ nói dối vợ hết” Hắn làm động tác xin thề.

Trên mặt Tô Thi Hàm trong nháy mắt vui vẻ lại, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, nỗi lo lắng về dáng người của cô vừa rồi cũng tan thành mây khói.

"Em tin anh! Nhưng mà mẹ em nói cũng không sai, dáng người em bây giờ vừa vặn, nhưng mà chờ khi các bé cưng cai sữa, cơ thể của em sẽ không bị mất chất dinh dưỡng nữa, có khi nào đến lúc đó em sẽ mập lên không?" Cô lo lắng hỏi.

Tần Lãng lập tức lắc đầu, nói: “Không thể nào, có anh ở đây rồi. Vợ! Em quên à? Anh làm thực đơn ở cữ cho em còn tốt hơn cả trung tâm, em luôn ăn thức ăn anh nấu, không phải sẽ càng dễ dàng lấy lại vóc dáng sao?"

"Em yên tâm, chờ đến khi các bé cưng cai sữa, có thực đơn anh sắp xếp, chắc chẳn em sẽ không mập lên.”

Tô Thi Hàm gật gật đầu, cười nói: "Được! Em tin anh, chöng! Nếu lúc đó em lên cân, vậy sẽ tìm anh hỏi tội.”

"A?"

Tần Lãng cười khổ nói: "Vợi Đây là đạo lý gì vậy? Anh giúp em cân bằng dinh dưỡng, còn phải chịu trách nhiệm sao? Chậc chậc, anh thấy không phải em bị ủy khuất, mà là em muốn ủy khuất anh nha”

"He he he, em mặc kệ, dù sao thì anh cũng phải phụ trách” Tô Thi Hàm lè lưỡi, chơi xấu nói.

Trong lòng Tân Lãng nóng lên, thuận thế hôn xuống, khàn giọng nói: "Được! Để anh chịu ủy khuất cũng được, nhưng mà vợ à! Em cũng phải có chút thành ý mới được.”

"Thành ý gì?"

"Em nói xem?"

"..."

--

Ngày làm việc đầu tiên sau tết Trung Thu, buổi sáng, Tân Lãng vừa tan tầm lập tức nhận được điện thoại của Thạch Hậu Vinh.Ông ấy hỏi hắn buổi tối có rảnh không, muốn mời hẳn ăn cơm rồi sau đó ký hợp đồng mua dầu gội đầu.

Buổi tối Tân Lãng cũng không có việc gì, nhưng mà hẳn không muốn ra ngoài vào buổi tổi. Chuyện tìm thêm hai bảo mẫu vẫn chưa giải quyết xong, nếu buổi tối hân không ở nhà thì Tô Thi Hàm và đi Vương sẽ. phải chăm sóc ba đứa bé. Gần đây ba bé cưng ngủ rất muộn, ăn cơm tối xong sẽ rất ham chơi, chỉ có hai người chấm sóc thì rất vất vả.

Cho nên Tần Lãng từ chối, nói: "Buổi tối không tiện lắm, trong nhà tôi có trẻ nhỏ."

Thạch Hậu Vinh nghe xong, lập tức nói: "Đúng đúng đúng! Ông Lương đã nói với tôi, trong nhà Tân đại sư có ba đứa nhỏ, là tôi sơ sót rồi. Như vậy đi, Tân đại sư, cậu xem lúc nào cậu có thời gian, chúng ta đi ăn một bữa cơm, sau đó ký hợp đồng, nếu không có thời gian ăn cơm, uống trà cũng được.”

"Vậy trưa mai đi! Ngày 25 nhà máy chính thức cắt băng khai trương, ngày mai chúng ta ký hợp đồng, ngày kia nhà máy bắt đầu hoạt động, tôi sẽ bảo nhân viên giao hàng cho ngài” Tân Lãng tính toán thời gian một chút, nói.

“Không thành vấn đề, vậy chúng ta gọi toàn bộ mọi người tập trung một lượt luôn, Tân đại sư cảm thấy có được không?"

“Được.”

Đặt trước thời gian ăn cơm, Thạch Hậu Vinh lập tức gọi điện thoại cho Lương Quảng Lai, thông báo cho. ông ấy.

"Trưa mai sao? Đi chứ, vậy sáng mai tôi sẽ bay qua, đảm bảo không đến muộn."

Lúc đầu Lương Quảng Lai dự định chỉ đưa hợp đồng đến cho Tân Lãng ký tên đóng dấu, nhưng mà nghĩ lại một chút, một nhân tài như Tân Lãng, mình. phải gặp mặt mới thoả đáng. Nếu ký hợp đồng, vẫn nên tự mình đến một chuyến để thể hiện sự tôn trọng. 



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!