Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 416: Đạt giải quán quân


"Thi Hàm! Em chuẩn bị xong chưa? Hiện tại chúng ta có thế tăng tốc rồi, không căn cố sức quá, chỉ còn 300 mét nữa thôi. Chúng ta sẽ chạy nước rút 100 mét cuối cùng” Tân Lãng cất giọng nói với vẻ kiên định.

Vừa rồi Tân Lãng còn bế con trên tay chạy cùng Thi Hàm, nhưng trông hắn không có vẻ gì mệt mỏi lắm, hơi thở vẫn rất ổn định.

Khi Tô Thi Hàm nghe thấy giọng nói của hắn, tâm trạng có chút nóng nảy vừa rồi cũng đã đần ổn định trở lại.

“Vâng!”

“Em chạy theo tốc độ của anh” Tân Lãng từ từ tăng tốc, Tô Thi Hàm cũng chạy theo sau.

Chạy thêm được 100m nữa, Bành Giai Ngọc đã hoàn toàn kiệt sức. Khi nhìn thấy Tô Thi Hàm vượt qua mình, cô ta lo lắng muốn tăng tốc nhưng thể lực không cho phép. Vì vậy, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thi Hàm vượt qua mình, bỏ lại cô ta ngày càng xa.

Cô gái đang chạy ở vị trí thứ nhất bỗng nhìn thấy Tô Thi Hàm đuổi theo, tốc độ ngày càng tăng, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ.

Ban đầu, cô cho rằng vị trí thứ nhất chắc chắn phải là của mình, vì cô là sinh viên thể thao cơ mà. Mặc dù cô học môn tán thủ nhưng cũng dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe. Ít nhất so với những người học chuyên ngành khác thì cô vượt trội hơn hắn.

Không ngờ trong cuộc thi hôm nay lại xuất hiện một hắc mã, người đó không phải ai khác mà chính là hoa khôi nổi danh dịu dàng, yếu đuối.

Nhìn thấy Tô Thi Hàm đang từ từ tăng tốc độ, rong lòng cô không khỏi có chút lo lẳng. Theo kế hoạch, tăng tốc chạy nước rút trong 100m cuối cùng cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại, cô sợ rằng mình không thể đợi đến lúc đó được, bởi vì Tô Thi Hàm sắp đuổi kịp cô rồi.

Không thế giữ sức nữa, phải chạy nước rút thôi!

Cô gái này trực tiếp tăng tốc, khoảng cách giữa hai người vừa mới rút ngắn được một chút lại bị giãn ra.

Nhìn thấy cảnh này, Tô Thi Hàm lập tức chạ nhanh thêm chút nữa. Trên đường đua chính là như vậy, chúng ta luôn so sánh bản thân với người phía trước, khi thấy họ bắt đầu tăng tốc, người phía sau tự nhiên sẽ tăng tốc đuổi theo.

Tân Lãng ở bên nhắc nhở: “Thi Hàm! Em đừng lo lắng! Trước khi bước vào giai đoạn chạy nước rút, em cứ chịu khó chạy theo tốc độ của anh.”

Hắn biết Tô Thi Hàm là con gái nên thể lực có hạn, nếu chạy nước rút ở 200m cuối cùng, thì có thể khi đến gần đích người sẽ bị mất sức, tốc độ sẽ bị giảm dần, dẫn đến việc không còn sức để về đích.

Tô Thi Hàm nhìn đích đến ở phía trước, thấy đối phương đã bỏ xa mình một quãng, cô khẽ cau mày nói: “Nhưng mà Tần Lãng, quãng đường còn lại không nhiều nữa. "

“Anh biết, không sao đâu. Thi Hàm! Hãy tin anh, chạy theo tốc độ của anh” Tần Lãng nhẹ nhàng nhỏ giọng trấn an cô. Không khí trên sàn thi đấu dễ làm người ta lo lắng, nhưng giọng nói của hẳn cũng đú khiến Tô Thi Hàm bình tĩnh trở lại.

Tô Thi Hàm gật đầu, tiếp tục chạy với tốc độ của Tân Lãng. Đến khoảng 100 mét cuối cùng. Tân Lãng nói: “Có thể chạy nước rút rồi, Thi Hàm! Tăng tốc nào!”

Tô Thi Hàm nắm chặt tay, đồn hết sức lực vào đoạn đường cuối cùng và chạy theo Tần Lãng. Cô gái phía trước vốn đã có chút mệt mỏi, thấy Tô Thi Hàm tăng tốc nên cũng cố hết sức lao về phía trước. Nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa, bởi vì vừa rồi cô bắt đầu chạy nước rút lúc còn 200m, nên không còn sức để tăng tốc cho đoạn đường 100m còn lại.

Phía Tô Thi Hàm lại khác. Rõ ràng cô đã chạy hơn 1,000 mét, nhưng vẫn giữ được sức để hiện tại bắt đầu chạy nước rút. Việc Tân Lãng chạy cùng cô có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Từ lúc bắt đầu, Tô Thi Hàm đã chạy cùng Tần Lãng. Trong mắt cô, hắn chính là mục tiêu phải đuổi theo. Tần Lãng đã cố ý khống chế tốc độ để đảm bảo thể lực cho Tô Thi Hàm. Bây giờ, khi Tần Lãng đột ngột tăng tốc, dù là theo ý thức hay theo quán tính cơ thể, Tô Thi Hàm đều bám sát tốc độ của hẳn.

Chạy đến cuối, kỳ thực Tô Thi Hàm cũng không còn để ý đến vạch đích nữa. Trong mắt cô, chỉ còn hình bóng của Tân Lãng. Chỉ cần hẳn vẫn chạy, cô tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Tân Lãng cuối cùng cũng dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Thi Hàm đã chạy băng băng qua vạch đích. Cô gái khoa thể thao bám theo sát nút, chỉ cách Tô Thi Hàm ba giây. 

Tô Thi Hàm dừng lại, cả cơ thể dường như lung lay sắp ngã, Tần Lãng nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô, một tay đỡ eo, tay còn lại kiểm tra thân thể cô từ trên xuống dưới, hẳn nói: “Thi Hàm! Em vừa mới chạy 1,500 mét xong, không nên ngồi xuống ngay. Em phải đứng một lúc để cơ thể thích ứng đần mới được.

Tô Thi Hàm hoàn toàn không còn sức lực, cả người cô gần như dựa vào lòng Tần Lãng, gương mặt đỏ bừng, tràn đầy mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống, rước mắt cô như sắp biến thành màu đen.

"Tần Lãng! Em làm được rồi”

Ừ! Thi Hàm của anh làm.

Tân Lãng gật đầu nói: "Ừ! Thi Hàm của anh làm được rồi, em đã giành được vị trí thứ nhất”

“Thi Hàm! Cậu thật giỏi, cậu giành được hạng nhất rồi!"

Lưu Hi đưa nước đường ấm cho Tô Thi Hàm, cô nói: “Thi Hàm! Cậu tuyệt lắm. Đây là đầu tiên có một người ngoài khoa thể thao giành được giải nhất trong đường đua 1,500m đó nha!"

Lưu Hi vừa dứt lời, cô gái khoa thể thao bên cạnh quay sang mỉm cười bảo: “Bạn học! Đừng cà khịa tôi chút"

Lưu Hi cười cười: "Không! Không phải mà! Tôi không có ý đó, chỉ là tôi tự hào quá thôi!”



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!