Khi gia đình của Tân Lãng đang nghỉ ngơi trong căn phòng khách sạn hạng sang của Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân thì Triệu Lộ Lộ và Lưu Thiên Dật phải chui rúc trong một căn phòng nghỉ nhỏ.
Sau khi bị đuổi khỏi cửa của trung tâm triển lãm, Lưu Thiên Dật vẫn không bỏ cuộc.
Xung quanh không có khách sạn nào khác, chỉ có một cái nhà nghỉ nhỏ này, giá phòng tiêu chuẩn là 120 tệ một đêm, môi trường bên trong rất tệ hại. Dưới ánh đèn vàng, không thể nhìn thấy màu ban đầu của ga trải giường dù chỉ một chút, các góc trong phòng tắm cũng toàn là bụi
Triệu Lộ Lộ ngồi trên bồn cầu bẩn thiu đã được vệ sinh nhiều lăn, tâm trạng không tốt lầm.
Nếu sớm biết sẽ như thế này thì cô ta sẽ không đến đây với Lưu Thiên Dật!
Ding Dong.
Triệu Lộ Lộ căm điện thoại lên, đó là tin nhắn từ bạn thân của cô ta.
Bạn thân nhất: "Lộ Lộ, kỳ nghỉ của cậu với Thiên Dật thế nào?"
Triệu Lộ Lộ vẻ mặt buồn bực nhắn: "Cậu đừng nhắc đến nữa. Đáng lẽ ra mình không nên đến đây!"
Bạn thân nhất: "Hả? Có chuyện gì vậy Lộ Lộ? Các cậu ở Đông Dương chơi không vui sao?"
Triệu Lộ Lộ đem toàn bộ sự việc phát sinh ngày hôm nay lần lượt kể hết với cô bạn thân nhất của mình, cô ta còn thêm mắm dặm muối khi nói đến chuyện của Tân Lãng.
Bạn thân nhất: "Các cậu gặp được Tân Lãng sao? Lộ Lộ, cậu không biết Tân Lãng hiện tại sống rất tốt à?"
Triệu Lộ Lộ thấy những lời này thì trong lòng càng thêm khó chịu, cô nói thẳng: “Tiểu Tĩnh, rốt cuộc cậu có phải là bạn thân nhất của mình hay không vậy? Sao cậu có thể nâng người khác lên rồi đạp mình xuống chứ? Tần Lãng chính là một tên nhóc nghèo khó, có cái gì mà sống tốt!
Bạn thân nhất: "Cậu không biết sao? Lộ Lộ, cậu chưa xem qua vòng bạn bè của Tân Lãng sao?"
Vòng bạn bè của Tần Lãng sao?
Triệu Lộ Lộ nghỉ ngờ đi tìm Tần Lãng trong phần bạn bè trên WeChat nhưng không tìm được, sau đó cô ta nhớ ra khi hai người chia tay mình đã xóa Tân Lãng Lúc đó cô ta rất sợ Tân Lãng dây dưa, cũng sợ Lưu Thiên Dật sẽ phát hiện ra, cho nên đã xóa Tăn Lãng ra khỏi danh sách bạn bè.
Triệu Lộ Lộ: "Vòng bạn bè cái gì? Mình đã xóa anh ta rồi thì làm sao thấy được vòng bạn bè của anh ta chút"
Cô bạn thân nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình và nhản: “Cậu tự nhìn đi. Tân Lãng vừa mới mua một chiếc Mereedes- Benz, còn lấy được cả biển số xe ở Thượng Hải đấy! Chà, anh ta có thể mua được một chiếc xe tốt như vậy, còn đóng cả tiền an sinh xã hội, mình đoán có lẽ anh ta kiếm được rất nhiều tiền!"
Triệu Lộ Lộ mở bức ảnh ra và nhìn thấy nội dung bên trong, cô ta tức đến đỏ cả mắt.
Cô ta không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, có chút tức giận nhưng lại chua xót nhiều hơn.
Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng lúc trước khi cô ta và Tân Lãng ở bên nhau thì anh ta cái gì cũng không có, thế nhưng tại sao bây giờ hai người họ chia tay thì Tân Lãng lại mở được cửa hàng và mua được cả xe cơ chứ!
Sau khi trò chuyện với bạn thân xong, tâm trạng của Triệu Lộ Lộ càng thêm chán nắn. Ra ngoài lại nhìn thấy Lưu Thiên Dật đang ngồi gục đầu trên giường nghịch điện thoại, việc này càng khiến cô ta càng bực bội hơn.
"Lưu Thiên Dật, anh đang làm gì vậy?" Triệu Lộ Lộ khó chịu hỏi.
Lưu Thiên Dật không ngẩng đầu lên mà nói: "Anh đang xem vé tàu để quay về. Lần này đến đây để tham dự Hội chợ Triển lãm Điêu khắc, bây giờ không thể vào được thì còn ở lại làm gì? Mỗi ngày ở nhà nghĩ còn phải bỏ tiền ra đấy."
"Triệu Lộ Lộ nghe vậy lập tức tức giận nói: "Anh định cứ thế mà đi về sao? Nếu vậy thì chúng ta đến đây vô ích à?"
Lúc này tâm trạng Lưu Thiên Dật cũng không tốt nên lập tức giận dữ nói: "Vốn dĩ anh không phải đến đây đi chơi! Cha anh cho tiền là để anh đến đây tham gia Hội chợ Triển lãm Điêu khắc. Trước khi tới đây, anh đã nói chúng ta ngồi ô tô đến, nhưng em cứ nhất định phải ngồi máy bay. Vé máy bay đã tiêu hết hơn 2 ngàn tệ rồi, hiện tại lại không vào được Hội chợ Triển lãm.
Điêu khắc thì số tiền đó đều lãng phí, em còn muốn ở đây chơi nữa sao?"
Triệu Lộ Lộ không thể tin nổi nhìn hẳn ta, ở trong mắt cô ta, Lưu Thiên Dật luôn đối xử tốt với mình, trước nay hẳn ta chưa bao giờ tức đến mức đỏ cả mặt như thế này.
"Lưu Thiên Dật, anh có ý gì? Anh muốn chia tay có phải không?” Triệu Lộ Lộ lạnh lùng nói.
Lưu Thiên Dật thấy cô ta tức giận thì mới tỉnh táo lại.
Tất nhiên hắn ta không muốn chia tay với Triệu Lộ Lộ. Thứ nhất, Triệu Lộ Lộ là hoa khôi và có ngoại hình đẹp, có một cô bạn gái như vậy ra ngoài cũng đỡ mất mặt. Thứ hai, hẳn ta đã tiêu rất nhiều tiền cho Triệu Lộ Lộ rồi, nếu chia tay thì chẳng phải mất trắng hay sao?
Vì vậy, Lưu Thiên Dật dịu giọng lại, nói: "Lộ Lộ! Anh không có ý đó. Em cũng biết đó, bởi vì không thể vào Hội chợ Triển lãm Điêu khắc lần này nên tâm trạng của anh rất kém, cho nên vừa rồi giọng điệu mới khó nghe như vậy. Em đừng tức giận, không phải do anh không còn cách nào khác sao?”
"Cha anh chuyển tiền cho anh chính là để anh đến tham gia Hội chợ Triển lãm Điêu khắc và hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Gòn có thể thuận tiện nhìn xem có nguyên liệu nào thích hợp để điêu khắc hay không. Nhưng hiện tại chúng ta đến cửa cũng không vào được, ở lại chỗ này thêm hai ngày sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Đến lúc đó cha anh hỏi đến thì anh biết trả lời như thế nào đây?"
Hoàn cảnh gia đình của Lưu Thiên Dật không tệ, nhưng ở trong nhà thì cha hắn làm chủ. Lưu Thiên Dật mặc dù là con nhà giàu, nhưng mà cũng rất túng thiếu, vừa không có thực quyền, vừa không có vốn liếng trong tay, Triệu Lộ Lộ ngay từ đầu đã biết điều này.
Triệu Lộ Lộ suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải anh còn muốn tham gia Hội chợ Triển lãm Điêu khắc sao? Sự kiện đó ngày mai mới bắt đầu, cũng không phải là chúng ta không có biện pháp, anh vội cái gì chứ?"
Lưu Thiên Dật thở dài nói: "Còn có cách nào khác sao? Em cũng thấy đấy, hôm nay Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Bạch Vân bị vây kín như một cái thùng sắt. Vẽ cơ bản nếu không có vé vào cửa hoặc thư mời thì không thể vào được."
Triệu Lộ Lộ nói: "Vậy thì tìm cách để người ta đưa chúng ta vào đi. Không phải anh nói thầy giáo của anh đang ở bên trong sao? Để ông ấy đưa chúng ta vào đi. Tần Lãng có thể mang theo người nhà thì thầy giáo của anh đương nhiên cũng có thể đưa chúng ta vào mà."
Lưu Thiên Dật rũ vai xuống và nói: " Không được! Đồ án tốt nghiệp của anh còn chưa bắt đầu, bây giờ thầy giáo không xem trọng anh chút nào. Ông ấy đã mang theo một sinh viên khác vào rồi, căn bản là không nghĩ đến việc dẫn anh đi cùng”
"Việc này không phải rất đơn giản sao? Anh gọi cho thầy giáo của anh, nói rằng chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra để đi vào. Em không tin có chuyện gì mà tiền không giải quyết được!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!