"Đưa đây mau!" Triệu Lộ Lộ tỏ ra hung dữ nói.
Vũ Đồng nhìn thấy cô ta thì bĩu môi rồi trực tiếp quay đầu đi, dáng vẻ cao ngạo, dường như hoàn toàn không để Triệu Lộ Lộ vào mắt.
Lưu Thiên Dật ở một bên cũng đang lôi kéo Triệu Lộ Lộ, nhỏ giọng nói: "Lộ Lộ! Em đang làm gì vậy? Bỏ ra hơn 200 ngàn tệ để mua "Heo Peppa", em có bị điên không?"
Triệu Lộ Lộ đang tức giận nên cũng không quan tâm nhiều như vậy, thể diện của cô ta ở trước mặt Tân Lãng quan trọng hơn 200 ngàn này!
Cô ta hất tay Lưu Thiên Dật, tiếp tục nhìn Vũ Đồng một cách hung hăng.
Lúc này, Khả Hinh đột nhiên đem đến một tấm bức tượng nhỏ khắc hình Trư Bát Giới đưa cho chỉ gái, trong miệng còn gọi: "Yy... nha nha.
Vũ Đồng nghe thấy giọng nói của em gái, cô nhóc lập tức nhìn qua. Khi nhìn thấy bức tượng Trư Bát Giới, cũng là một chú heo nhưng có vẻ đặc biệt hơn heo George một chút. Bé con nhếch miệng cười, đem heo George trong tay trả cho Tô Thi Hàm, tiếp đó quay đầu cầm tượng Trư Bát Giới chơi.
Tô Thi Hàm đưa heo George cho ông chủ rồi nhân tiện nói: "Chúc mừng ông chủ đã lấy được đơn hàng lớn."
Ông chủ vô cùng vui vẻ, ngay lập tức bỏ chú heo George cuối cùng vào hộp rồi cầm hoá đơn đưa cho Triệu Lộ Lộ.
"Thưa cô! Bộ này đã đầy đủ, hoá đơn cũng đã xuất xong, cô muốn thanh toán như thế nào?”
Triệu Lộ Lộ sững sờ, thấy Vũ Đồng và Khả Hinh cầm trên tay những món đồ chơi mới, lại nhìn tờ hoá đơn hơn 260 ngàn trước mặt thì cô ta thiếu chút nữa tức đến hộc máu.
Cô ta thực sự không muốn mua mấy bức tượng gỗ này! Cô ta chỉ muốn nhìn thấy con của Tần Lãng khóc trong phòng triển lãm, khiến hai vợ chồng họ xấu hổ rời đi mà thôi!
Tại sao lại biến thành hai đứa nhỏ không đứa nào khóc lóc náo loạn, mà chính mình lại phải trả hơn 200 ngàn tệ chứ?
Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với Tân Lãng và Tô Thi Hàm, rõ ràng là những bức tượng trong tay các bé đều bị cô ta cướp đi trước mắt. Thế mà bọn họ cũng không lộ ra nửa điểm không vui, bọn họ vẫn tiếp tục dẫn ba đứa con ở trước một tủ trưng bày khác chơi vui vẻ.
Triệu Lộ Lộ lo lắng đổ mồ hôi trán. Nếu như gia đình Tăn Lãng rời đi thì cô ta cùng lắm chính là chơi xấu, không chịu trả tiền thì bị ông chủ xem thường một chút là xong. Nhưng mà nhóm người Tân Lãng vẫn còn ở đây, nếu mà cô ta không chịu trả tiền thì thật sự là quá mất mặt!
Triệu Lộ Lộ quay đầu nhìn Lưu Thiên Dật, dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu với hắn.
"Thiên Dật! Em thích cái này, anh mua cho em đi!”
Lưu Thiên Dật luôn hào phóng với cô ta, ngày thường sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn tệ để mua những chiếc túi hàng hiệu cho cô, thế nên Triệu Lộ Lộ lúc này mới dám làm nũng với hắn.
Nhưng đây là hơn 200 ngàn tệ, lăn này Lưu Thiên Dật chỉ mang có 300 ngàn tệ. Đây còn là số tiền mà cha hẳn ta cho để hắn ta mua nguyên liệu gỗ, toàn bộ đều để mua "Heo Peppa” sao? Cái này không phải là bị ngu rồi sao?
Lưu Thiên Dật lắc đầu, giữ chặt Triệu Lộ Lộ nói: "Lộ Lộ! Chúng ta mua cái này cũng vô dụng, chúng ta còn chưa có con mà!"
Đây là đã uyển chuyển từ chối rồi, ông chủ nhìn Triệu Lộ Lộ, cô ta lập tức đổ mồ hôi hột. Đúng lúc này Tô Thi Hàm đột nhiên nói: "Tân Lãng! Các bé cưng hình như rất thích những thứ này, chúng ta có nên mua một bộ không? Nhưng một bộ thế này có vẻ khá là đắt nha. " Tần Lãng nói: "Các bé cưng thích thì chúng ta mua, ngàn vàng khó mua được yêu thích mà”
Nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Triệu Lộ Lộ lập tức nhéo Lưu Thiên Dật một cách bí mật và nói: "Lưu Thiên Dật! Anh có nghe thấy không? Mọi người đều nói rằng ngàn vàng khó mua được sự yêu thích, em thích cái này. Hoá đơn đều đã xuất xong, rốt cuộc anh có muốn mua cho em hay không?"
Lưu Thiên Dật lúc này cũng đứng hình, Tần Lãng là bạn trai cũ của Triệu Lộ Lộ, còn hắn ta lại là bạn trai hiện tại. Ngày hôm qua hắn ta bị Tân Lãng chế giễu như vậy nên trong lòng vẫn còn có chút tức giận.
Nếu bây giờ không trả tiền thì chẳng phải hắn ta trực tiếp thừa nhận rằng mình không bằng Tần Lãng sao.
Vì vậy Lưu Thiên Dật lấy thẻ ra, vẻ mặt cao ngạo nhìn Tân Lãng nói: "Mua chứ! Người yêu của anh thích thì đừng nói là 200 ngàn, cho dù là 2 triệu anh cũng có thể mua được!"
Hắn ta ném thắng tấm thẻ lên quầy, ông chủ vui vẻ căm đi thanh toán.
Lúc này, Triệu Lộ Lộ và Lưu Thiên Dật đều nhìn về phía nhà Tân Lãng.
Lưu Thiên Dật nói: "Tăn Lãng! Anh nhìn xem, bạn gái tôi nói một câu thích là tôi sẽ mua cho cô ấy ngay. Bé con nhà anh đã chơi lâu như vậy, không phải là anh không có tiền mua đấy chứ hả?"
Tân Lãng mặc kệ hẳn, cúi đầu nói với Khả Hinh: "Khả Hinh! Con muốn con khỉ nhỏ này sao? Cái này cha cũng đã khắc cho con rồi mà, trong nhà không thiếu tiền nhưng mà cái con thích cũng có giá mấy chục nghìn tệ lận đấy”
Khả Hinh đặc biệt nhạy cảm về vấn đề tiền bạc, nghe Tần Lãng nói xong, cô nhóc nhìn Tôn Ngộ Không trong tay, lập tức không muốn chơi nữa. Không chỉ có chính mình không chơi mà còn đem đồ chơi trong tay Vũ Đồng và Huyên Huyên lấy đi.
Thấy Vũ Đồng và Huyên Huyên không vui, Khả Hinh y y nha nha chỉ vào xe đẩy phía sau. Trong xe có các món đồ chơi nhỏ của bọn trẻ, đó đều là những bức tượng điêu khắc nhỏ do chính tay Tân Lãng làm, không chỉ rất đẹp mà còn sạch sẽ nữa.
Nhìn thấy những bức tượng gỗ nhỏ cũng giống như vậy mà còn là do chính baba đích thân làm, Huyên Huyên và Vũ Đồng cũng không náo loạn nữa. Ba bé cưng ở trong ngực người lớn giãy giụa muốn quay lại xe đẩy, Tần Lãng và Tô Thi Hàm bế bọn chúng vào xe đẩy.
Tô Thi Hàm cười nói: “Có vẻ như bọn trẻ cho rằng những thứ này không đẹp bằng của anh chạm khắc đấy. Các bé cưng đều không thích vậy thì chúng ta còn mua làm gì?"
Tân Lãng nói: "Nếu bọn nhỏ không thích thì mình còn mua làm gì? Loại điêu khắc nho nhỏ này thì Tam Tân Trai của chúng ta cũng có rất nhiều mà."
Ông chủ ở bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời, nói: "Tam Tân Trai? Ngài là Tần Lãng, ông chủ của Tam Tân Trai sao?”
Vừa rồi nghe Tô Thi Hàm gọi tên Tân Lãng, trong lòng ông ấy đã hơi nghỉ ngờ. Lúc này lại thấy bọn họ nhắc đến Tam Tân Trai, thông tin lại trùng khớp.
Tân Lãng gật đầu.
Ông chủ vui mừng lập tức chủ động vươn tay ra nói: "Chào ngài Tân! Không ngờ lần này lại gặp được ngài ở Đông Dương. Ngài có thể xem như là "thầy giáo” của tôi. Thật ra trước đây tôi chỉ yêu thích làm điêu khắc gỗ, chính là một người nghiệp dư. Nhưng sau khi nhìn thấy những tác phẩm của Tam Tân Trai trên mạng, tôi lập tức có lòng tin và quyết định từ chức để chuyên tâm làm mấy đồ điêu khắc gỗ nhỏ này!”
"Nhiều tác phẩm của tôi được lấy cảm hứng từ Tam Tân Trai. Nhưng ngài yên tâm, tôi không hề sao chép. Tô đã cố gắng hết sức tránh đi những phần trùng lặp với tác phẩm của ngài. Cái series Tây Du Ký này ngài cũng đã làm qua, cho nên tôi đã đổi mới rồi, bản Tây Du Ký của ngài xem như tài liệu điêu khắc để tôi tham khảo mà thôi”
"Hôm nay tôi thật sự rất vinh hạnh được nhìn thấy ngài. Vừa rồi bọn trẻ có vẻ rất thích series Tây Du Ký này. Như vậy đi, tôi sẽ tặng ngài bộ này, trình độ của tôi so với ngài còn kém xa, nếu ngài không chê thì hãy nhận lấy nhé”
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!