Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 474: Cùng nhau kiếm tiền, cạn ly!


"Tôi không hiểu hút thuốc không giống như sử dụng ma túy, vậy tại sao lại khó bỏ như vậy chứ? Không phải Tân Lãng nói bỏ là bỏ sao? Tôi thấy nhất định là ông không có ý chí thôi!"

Ông Lý lúng túng cười, ông Tân ở bên nói: "Vợ ông Lý à, nếu bà nói như vậy thì khuôn mặt già nua của tôi đây cũng không biết nên để chỗ nào."

Bà Lý vội vàng nói: “Anh Tần, tôi không nói về anh. Sức khỏe của anh rất tốt, không giống như ông già nhà tôi, cứ ho khan cả ngày.”

Bà Tần cười, nói để giảng hòa: "Vợ ông Lý, được rồi! Hôm nay là một ngày tốt lành, mọi người đến đây để ăn mừng cho gội đầu của Tần Thị chúng ta. Bà không cần bắt hai người bọn họ bỏ thuốc lá. Dù sao thì nói bao nhiêu lần thì họ cũng sẽ không nghe!"

Lý Nguyên Phát nói: "Dì La nói đúng! Mẹ, hôm nay chúng ta mời Tăn Lãng và cô chú ăn tối. Nếu mẹ muốn giáo huấn cha của con thì chúng ta đợi đến khi về nhà rồi mắng cũng không muộn mà, ha ha."

Ông Lý nhìn vợ mình, nói: "Vợ à! Bà xem, ai cũng nói giúp cho tôi. Ở ngoài như vậy, bà hãy giữ chút thể 

diện cho tôi đi”

Bà Lý liếc ông Lý một cái, quay đầu cười,

Lý Nguyên Phát gọi một bàn lớn các món ăn, ông Lý mang từ nhà theo một chai rượu Ngũ Lương Dịch đã được cất giữ mười năm, đây là báu vật của gia đình họ. Ban đầu ông định uống nó khi con trai ông kết hôn, nhưng bây giờ ông đang chiêu đãi gia đình Tân Lãng Ông thấy các loại rượu khác đều không xứng với họ.

“Trên bàn rượu, Lý Nguyên Phát rót rượu cho mọi người, rồi đứng nâng ly rượu, nói: 'Anh Lãng, hôm nay em phải mời ly rượu đầu tiên này với anh. Nếu không có anh thì cũng sẽ không có Lý Nguyên Phát của ngày hôm nay!"

“Ly rượu này, thứ nhất là để cảm ơn. Thứ hai là chúc đầu gội đầu của Tân Thị của chúng ta sẽ một đường thẳng tiến!"

"Anh Lãng, em sẽ uống cạn, anh cứ tùy ý!"

Lý Nguyên Phát uống một hơi cạn sạch, Tần Lãng cũng tiếp chén rượu này.

Bên cạnh, ông Lý nói: “Nguyên Phát, con đúng là đứa không hiểu chuyện, chú Tân và dì La của con đều ở đây, con chỉ mời một mình Lãng Lãng thôi sao?” 

Lý Nguyên Phát cười nói: "Cha, cha đừng lo lắng! Ly rượu này nếu là kính anh Lãng cùng cô chú, thì khiến con trở thành người không được phóng khoáng sao?"

“Nào! Chú Tân, chén rượu thứ hai này con mời chú!"

"Nếu chú không xây nhà ở gần nhà của cháu thì cháu sẽ không chơi thân với anh Lãng, lại càng không có cơ hội có được việc làm như hiện tại!"

"Hơn nữa, kể từ khi đầu gội đầu Tần Thị của chúng ta ra mắt, cháu chỉ phụ trách bán hàng và dịch vụ ở Hồ Nam. Mọi việc trong nhà máy luôn là chú Tần và dì La phụ trách. Cháu biết hai người đều rất mệt, cho nên ly rượu này, cháu nhất định phải mời chú”

"Đối với chén rượu thứ ba này, cháu nhất định phải mời đi La của chúng ta. Nhờ có dì La thì chúng ta mới có được anh Lãng tuyệt vời như vậy đúng không? Nên dì La chính là người có công lớn nhất! Nào, dì La! Chén rượu này cháu mời dì, dì cứ uống tủy ý nha."

Lý Nguyên Phát uống liền ba chén rượu, trên mặt lên vẻ vui mừng và phấn khích.

Khoảng thời gian này, cậu ta thật sự thu hoạch được rất nhiều, Tân Lãng và Tần gia đều là quý nhân của cậu.

Ông Lý và bà Lý cũng biết rõ điểm này nên cả hai đều mời rượu gia đình Tân Lãng,

Không khí trên bàn rượu rất tốt. Cuối cùng, ông Lý đã uống rất nhiều, mang theo hơi men nói với Tân Lãng: "Tần Lãng, chú Lý rất muốn cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đã dẫn dắt con trai của chú đi đúng hướng.”

“Mấy năm nay, đứa bé Nguyên Phát này đã khiến chú và mẹ nó lo lằng rất nhiều, thành tích của nó cũng tạm được. Trước đây nó nói rằng nó thích học khoa học máy tính nên chúng ta đã cho nó học máy tính, nhưng kết quả là nó lại không học được

“Còn may là nó đã gặp được cháu. Sau khi cháu giao cho nó công việc này thì chú và mẹ của nó đều nhận ra rằng con trai mình đã thực sự trưởng thành. Nó không chỉ trưởng thành mà còn có thể làm rất nhiều việc như vậy. Nó có thể một mình làm việc ở Hồ Nam bên kia, may mà không có rắc rối gì”

Tăn Lãng nói: "Chú Lý! Nguyên Phát thực sự rất có tài bán hàng. Cậu ấy có tài hùng biện và có nhiều bạn bè, cho nên cậu ấy rất thích hợp với công việc này Vì vậy cháu cũng rất yên tâm khi giao bộ phận bán hàng tỉnh Hồ Nam cho cậu ấy" 

Ông Lý mỉm cười, tự mình rót một ly rượu cho Tần Lãng, nói: "Chú biết, Lãng Lãng! Cháu là người có tấm lòng tốt, vì Nguyên Phát nhà chú cùng cháu lớn lên nên cháu muốn giúp nó một tay!"



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!