Tô Thi Hàm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nói: "Em rất đau lòng đây. Biết vậy buổi tối em sẽ không nói những lời đó. Em tình nguyện mỗi ngày đều chăm sóc các bé cưng cũng không muốn để bọn trẻ phải khó chịu”
Tần Lãng cười nhẹ, sờ sờ chóp mũi của vợ nói: "Cô vợ ngốc. Dù cả hai chúng ta mỗi ngày đều mang theo bọn trẻ thì bọn chúng cũng sẽ có khả năng bị bệnh thôi. Đây là chuyện bình thường thôi mà."
“Cũng giống như người lớn chúng ta. Một năm cũng thỉnh thoảng ốm một hai lăn. Cơ thể các bé cưng lại càng yếu hơn, thỉnh thoảng khó chịu cũng là chuyện bình thường”
"Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Tranh thú lúc Huyên Huyên ngủ rồi em cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chờ đến khoảng 1-2 giờ sáng nói không chừng thân nhiệt cơ thế của thẳng bé lại tăng lên, chúng ta còn phải giúp con hạ sốt nữa”
Tô Thi Hàm gật đầu nhưng thật ra cả hai đều không ngủ. Trong phòng vẫn để đèn ngủ ở đầu giường, ánh mắt của họ đều nhìn về phía con trai trong bóng tối lờ mờ.
Tân Lãng cứ nửa tiếng lại dậy đo nhiệt độ cho con trai. Hơn 2:00 sáng nhiệt độ cơ thể của cậu bé quả nhiên lại tăng lên, vượt quá 38 độ. Tâng Lãng đổi một miếng dán hạ sốt khác cho con trai. Sau đó dùng nước nóng pha thêm rượu trắng lau toàn thân cho cậu bé. Tiếp tục như vậy hơn nửa tiếng thì cậu bé cũng dăn đần hạ sốt.
Sau nửa đêm Tô Thi Hàm gần như không chịu nổi mà chợp mắt một lúc. Nhưng Tần Lãng căn bản cả đêm không ngủ, cứ nửa tiếng sẽ đo nhiệt độ cho con trai mình. Cho dù là lúc cậu bé hạ sốt cũng vẫn kiên trì không ngủ.
Sau nửa đêm cậu bé hạ sốt xong thì hắn cũng kiệt sức. Hắn có cảm giác nếu mà ngủ thẳng thì có thể 0 giờ sáng hôm sau còn chưa dậy.
Lúc hừng đông, Tân Lãng ngủ được hơn hai tiếng thì đã sớm tỉnh lại. Nhìn thấy con trai đã tỉnh, hắn lập tức đi nấu cháo hoa bưng lên cho con trai ăn
Huyên Huyên vốn đang ốm, ăn uống không ngon miệng nên chỉ sau vài ngụm đã ngừng ăn.
Tô Thi Hàm không rời con trai nửa bước. Vũ Đồng và Khả Hinh thì chơi ở bên trong khu vui chơi trẻ em, Tô Thi hàm ôm con trai ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
"Khanh khách..." Vũ Đồng nằm trên con ngựa gỗ nhỏ hướng về phía Huyên Huyên cười.
Sáng nay hai cô bé dậy không thấy anh trai đâu vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ
'Vũ Đồng thì lo lắng không yên, còn Khả Hinh thì bò khắp nơi để tìm.
Đương nhiên người lớn đều biết hai cô bé đĩ tìm anh trai nhưng Huyên Huyên bây giờ đang bị cảm lạnh. Không thể lại gần hai em gái được, trẻ con sức đề kháng tương đối yếu. Chẳng may mà bị lây bệnh cảm thì chỉ sợ cả ba đứa bé đều sẽ không khoẻ.
Cho nên lúc này Tô Thi Hàm bế Huyên Huyên ngồi rất xa
Nghe thấy giọng nói của em gái, Huyên Huyên nhìn về phía khu vui chơi trẻ em ở đãng xa. Nhìn thấy hai em gái đang nằm trên ngựa gỗ nhỏ chơi đùa, chân nhỏ của Huyên Huyên đá đá. Dường như muốn trượt ra khỏi vòng tay của mẹ, bò đến chơi với hai em gái bên kia.
Nhưng sau khi đá hai lần lại không có tinh thần mà gục đầu xuống.
Quên đi, hôm nay cậu nhóc thật sự không có khí lực. Đầu nhỏ hơi nghiêng, yên tâm nằm ở trong lòng của mẹ.
Vũ Đồng và Khả Hinh ở đằng kia thấy anh trai vẫn chưa đến gần, sốt ruột nhìn về phía anh trai vẫy tay gọi
Nhìn Huyên Huyên nằm trong lòng Tô Thi Hàm, Khả Hinh chỉ xuống sàn nhà hướng về phía bà Tân kêu lên: "Nha nha, nha nha nha!”
Bà Tân biết cô bé muốn sang bên kia tìm Huyên Huyên. Bà Tần giữ lấy cô bé nói: “Khả Hinh ngoan, hôm nay chúng ta không sang chơi với anh trai được không?”
"Anh trai con bị cảm lạnh rồi, thân thể rất khó chịu. Hôm nay không thế chơi cùng với hai đứa được. Hơn nữa các cháu cũng không thể lại quá gần anh trai nha. Sẽ bị lây bệnh cảm lạnh đó, đến lúc đó sẽ giống như anh trai, trong người sẽ rất là khó chịu”
Hai cô bé ngơ ngác nghe lời. Mặc dù không biết cảm lạnh là gì nhưng bọn chúng là cặp sinh ba. Dường như có thể cảm nhận được tâm tình khó chịu của anh trai lúc này.
Vì thế là hai đứa nhỏ cũng ngừng chơi, cứ nhìn Huyên Huyên đẳng kia, không ngừng kêu "Khanh khách”.
Nghe thấy tiếng của hai em gái, Huyên Huyên cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy rằng trông còn có chút yếu ớt nhưng vẫn cố hết sức nở một nụ cười với hai em gái.
Trong thời gian còn lại trong ngày, Vũ Đồng và Khả Hinh đều ở xa xa chơi cùng anh trai. Bình thường anh trai thích chơi món đồ chơi gì còn cố ý đưa cho anh trai xem. Ba bé cưng thỉnh thoảng cũng nói với nhau vài lời từ xa, hai cô bé dùng hành động thực tế để an ủi anh trai