Tần Lãng nói: 'Viện trưởng quá khen rồi, tôi chỉ là tự học được vài thứ, hơn nữa thường ngày thích đọc. sách. Nếu xét về kinh nghiệm, tôi không thể so sánh với hai vị viện trưởng đây."
"Kinh nghiệm có thể được tích lũy từ từ, nhưng thiên phú sinh ra là đã có. Lão Phạm đã nói với tôi về trình độ của cậu. Nếu lần trước không có cậu, có lẽ ông ấy đã tốn rất nhiều tiền rồi.”
"Hôm nay có cậu bên cạnh, hai lão già chúng tôi nhàn hạ hơn nhiều. "Lê Hòa Thái nói.
Ba người đến nơi tổ chức cuộc đấu giá, trưởng ban tổ chức đích thân đi ra chào đón bọn họ, bởi vì hai người trong xe đều có cấp bậc viện trưởng. Thế nhưng người này bỗng ngạc nhiên khi thấy có một thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh hai người họ.
Nhưng người này cũng không nói nhiều, mỉm cười chào hỏi họ và đưa họ đến hàng ghế đầu của hội trường.
Đây là chỗ ngồi danh giá nhất, đa số những người ngồi ở đây đều là trung niên hoặc là người cao tuổi, chỉ có Tăn Lãng là người trẻ tuổi nhất, đúng là hợp với câu cây cao thì đón gió.
Mọi người không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
“Anh chàng đẹp trai phía trước kia là ai vậy? Làm sao lại ngồi cùng với hai vị viện trưởng và phó viện trưởng của bảo tàng quốc gia vậy?”
"Có thể được ngồi cùng hai nhân vật lớn đó, chắc hắn cũng là một nhân vật lớn. Thật không ngờ trong nước lại còn có người trẻ tuổi tài giỏi như vậy, nhưng mà sao tôi chưa từng nghe nói đến người này trước. đây nhỉ?"
"Thư ký! Cậu nhanh chóng tra ra thông tin của người trẻ tuổi đó cho tôi. Có thể ngõi ở hàng đầu, khẳng định có tài năng. Cho cậu ba phút, tôi muốn biết tất cả thông tin của cậu ta.”
Mấy vị trợ lý nhanh chóng đi tra thông tin của Tần Lãng.
Lúc này, trong biệt thự ở Tam Á, Tô Thi Hàm và cả gia đình đều đã ngồi ở phòng khách, bọn nhóc con cũng được cho ngồi trên ghế sô pha. Trên màn hình TV lớn trước mặt đã được kết nối Internet, bọn họ bắt đầu xem chương trình phát sóng trực tiếp của buổi đấu giá.
"Khi nào thì Lãng Lãng mới xuất hiện?" Bà Tần hỏi.
Tô Thi Hàm nói : "Buổi đấu giá vẫn còn chưa bắt đầu. Hiện tại máy quay phát sóng trực tiếp đều hướng ra bên ngoài. Tân Lãng chắc là đến rồi, chờ lát nửa máy quay chuyển đến bên trong hội trường, hẳn là chúng ta có thể nhìn thấy Tần Lãng”
Ông Tần nói: "Hội trường có rất nhiều người, cha không biết Lãng Lãng đang ngồi ở đâu. Thị lực của cha không tốt lắm, lần này ra ngoài cha cũng không mang theo kính. Thi Hàm, khi nào con nhìn thấy Lãng Lãng thì nói cho chúng ta biết đó nha.”
Tô Thi Hàm gật đầu nói: "Vâng ạ. ”
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, các máy quay trở lại bên trong hội trường. Ngay sau khi bối cảnh thay đổi, Tô Thi Hàm lập tức nhìn thấy Tân Lãng ngồi ở hàng thứ nhất. Cô chưa kịp mở miệng thì Huyên Huyên ở bên cạnh đột nhiên kêu lên: Baba!"
Giọng nói của nhóc con khiến người lớn chú ý, ngay sau đó thì mọi người đã nhìn thấy Tần Lãng.
Hai cô em gái bên cạnh cũng nhìn thấy baba trên TV,cả Khả Hinh và Vũ Đồng đều vô cùng vui mừng và đưa tay về phía TV.
"Baba!"
"Baba!"
Tô Thi Hàm sở đầu bọn nhỏ nói một cách đầy tự hào: "Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hình các con nhìn thấy đúng rồi đấy, baba đang ở trên TV đó nha. Baba thật lợi hại có phải không?”
Bọn nhóc con vui vẻ mà giơ chân múa tay.
-Tô Vĩnh Thắng hưng phấn nói: “Tần Lãng thật là lợi hại nha, thật sự ngồi ở ghế VIP hàng thứ nhất, vị trí này quá dễ thấy!"
Phương Nhã Nhàn cười vui vẻ nói: “Vị trí này thật tốt, chờ lát nữa trong bản tin tức buổi tối nhất định sẽ có hình ảnh trong hội trường. Đến lúc đó, Tần Lãng nhà ta chắc chẵn sẽ được xuất hiện, bây giờ tôi phải gửi tin nhắn cho ông bà của Thi Hàm để bọn họ xem tin tức buổi tối mới được!
Ông bà cụ sẽ không xem truyền hình trực tiếp, cho nên chỉ có thể xem tin tức buổi tối, biết tin cháu rể sắp lên TV, hai ông bà cụ cũng rất cao hứng. Nếu không phải, không có người trẻ trong nhà, bọn họ nhất định cũng muốn xem truyền hình trực tiếp.
Ông bà Tần cũng đang gửi tin nhẳn cho người thân, mọi người đều ở trên sóng truyền hình trực tiếp, chờ xem Tần Lãng.
Tần Mai hỏi: "Viễn à, tại sao chị không thể vào.
truyền hình phát sóng trực tiếp được? Vừa rồi chị hình như vẫn còn ở trong đó, nhưng đột nhiên bị thoát ra. Bây giờ thì không vào được nửa rồi. Chị còn chưa thấy Lãng Lãng nhà chúng ta đâu! ”