Từ ngày mai bọn họ đã là sinh viên năm ba rồi, năm nay tiếp nhận công việc kinh doanh dầu gội đầu của Tăn Lãng. Hiện tại bọn họ muốn tập trung vào công việc, về phần học hành cũng không căn giống như Tân Lãng thi được hạng nhất, nhưng ít ra họ cũng không muốn điểm số trở thành vấn đề đối với họ trong học kỳ tới.
Vì vậy, mọi người đã chuẩn bị đây đủ mọi tình huống, Tân Lãng cùng mấy người bạn trong ký túc xá đã thể hiện rất tốt trong kỳ thi cuối kỳ này.
Khi bước ra khỏi phòng thi, ba bạn cùng phòng cũng nở nụ cười, trên mặt tràn đây vẻ tự tin.
“Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với kỳ thi cuối kỳ lần này!" Dương Bân thốt lên lời thề son sắt.
Chu Kỳ chuyên phá đám lập tức nói: "Lần trước khi thỉ xong cậu cũng nói như vậy, nhưng cậu vẫn thỉ trượt đó thôi! Dương Bân, cậu phải biết rõ mình là người như thế nào."
Dương Bân vỗ cậu ta một cái, sờ mũi nói: 'Lần này tôi không khoe khoang đâu. Tôi không chỉ điền đầy vào giấy thi mà còn làm được rất nhiều câu hỏi. Tôi đảm bảo tuyệt đối không có khả năng thi rớt đâu."
"Đi theo Anh Lãng lâu như vậy, tôi ít nhiều cũng học hỏi được một chút kinh nghiệm đúng không? Mỗi lăn đều là tôi thí trượt môn, tôi ghét cảm giác kéo chân mọi người như thế này."
Tần Lãng nghe xong lập tức cười, hỏi hai người bạn cùng phòng còn lại làm bài thi như thế nào. Cả Chu Kỳ và Tôn Húc đều gật đầu.
"Anh Lãng, chúng ta không thành vấn đề. Lần này trong tuần cuối cùng ở ký túc xá, chúng tôi đã ôn tập cả ngày lẫn đêm”
“Nếu kỳ thi không có vấn đề gì, vậy chúng ta có 'thể vui vẻ ăn Tết rõi” Tân Lãng cười nói.
Chu Kỳ lập tức nói: "Ăn Tết thì nói sau vậy, Anh Lãng, hiện tại còn có chuyện càng quan trọng hơn!"
Chuyện quan trọng mà họ nói chính là mời Tần Lãng và Tô Thi Hàm đi ăn tối.
"Anh Lãng, anh và chị dâu nhất định phải đồng ý bữa cơm này. Nhờ anh mà năm nay ba người chúng em kiếm được tiền. Vừa lúc sắp phải về nhà ăn Tết rồi.
Trước khi về nhà, chúng em phải mời được anh đi ăn một bữa. “Chu Kỳ nói.
Dương Bắn gật đầu nói: "Anh Lãng, lần này anh đừng từ chối nữa. Lăn trước bọn em nói muốn mời anh ăn một bữa, nhưng cuối cùng lại đối thành đến nhà anh ăn chực. Bây giờ đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ rồi, anh và chị dâu nhất định phải về quê. Đừng nấu nướng gì ở nhà cả, chúng ta hãy đi ra ngoài nhà hàng ăn đi, bọn em đã đặt trước rồi.”
Tôn Húc nói: "Đúng vậy! Anh Lãng, chúng em cũng đã liên hệ trước với mấy người bạn cùng phòng của chị dâu rồi. Đến lúc đó, chắc chẵn mọi người sẽ rất vui vẻ và náo nhiệt. Năm nay ăn xong bữa cơm này, lần sau khi gặp lại sẽ là sang năm rồi!
"Anh Lãng, dẫn chị dâu và các nhóc con đi cùng nha. Ăn xong thì chúng ta cùng nhau về nhà."
Ba người bạn cùng phòng có lòng mời như vậy, Tân Lãng cũng không thể nào cự tuyệt, liền cười nói: "Được, vậy tôi sẽ đưa chị dâu cậu đến đó, còn các nhóc con sẽ không đi đâu. Mấy ngày trước mấy nhóc vừa tiêm vắc xin xong nên không tiện đi ra ngoài."
“Vậy các nhóc con ở nhà có ai chăm sóc không?” Dương Bân hỏi.
Tần Lãng nói: “Ở trong nhà, có ba dì bảo mẫu chăm sóc các nhóc con rồi.”
"Được rồi, vậy mấy người trẻ tuổi chúng ta cùng nhau tụ họp một chút. Đúng rồi, cô Lâm bạn của chị dâu á, người mà lần trước chúng ta đi ăn chung. Bọn em không có thông tin liên lạc của cô ấy. Anh Lãng, anh thử liên hệ đi.”
"Lâm Tiêu có thể không rảnh. Tôi sẽ nhờ chị dâu của các cậu hỏi thử nhưng cô ấy thường xuyên phải đi công tác."
"Được rồi, mọi chuyện quyết định như vậy đi. Vậy tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Em sẽ gửi WeChat vị trí nhà hàng cho anh. Anh Lãng, hẹn gặp. anh tối nay.”
...
Buổi tối Tân Lãng đưa Tô Thi Hàm đến nhà hàng, Lâm Tiêu vẫn còn ở nước ngoài không đến được, hôm nay giống như là một bữa tiệc liên hoan giữa hai ký túc xá.
Vì mối quan hệ giữa Tô Thi Hàm và Tần Lãng, bạn cùng phòng ở hai ký túc xá cũng trở nên thân thiết với nhau,
Hôm nay kỳ thí cuối kỳ của hai trường vừa kết thúc, là một học sinh tất nhiên điều họ quan tâm nhất vẫn là vấn đề thành tích.
Khi đồ ăn được dọn ra, Dương Bân hỏi Lương Tiểu Khiết: "Tiểu Khiết, kỳ thi này của các bạn thế nào rồi?"
Lương Tiểu Khiết nói: "Cũng tạm được!”
"Cũng được hả, cậu sẽ không thi trượt đấy chứ?” Dương Bân cười híp mắt.
Tôn Húc ở bên cạnh trợn mắt nhìn cậu ta nói: "Dương Bân, con gái đều siêng năng, cậu nghĩ ai cũng như cậu à, chuyên gia thi trượt”
“Cắt, nhất định lần này tôi sẽ không thi trượt nửa!" Dương Bân lấy lại tự tin nói.
“Hi vọng lần này cậu sẽ không tự tát vào mặt mình.” Chu Kỳ cười