Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 58: Tân Lãng anh thật là xấu


Cái này, cái này cái này !!

Mặc dù cô chưa có thấy qua đồ vật trên tay bao.

giờ, nhưng mà cô biết khả năng rất lớn chính là cái kia

máy run dùng để kích thích !!!!

Cho nên Tần Lãng mua đồ này, chính là cái đồ. chơi tình thú sao !!!

Khó trách cố ý buổi tối mới mang vẽ, khó trách muốn đợi dì Vương rời đi, còn đợi các con ngủ, khó. trách hồi nãy hẳn cũng không nói cái gì !!

Tân Lãng cái tên này cũng... quá làm càn, quá to gan

Tân Lãng thử vòng tay của mình một chút, đang định để cho Tô Thi Hàm bên kia ấn vào để thử độ rung của mình. Kết quả ngẩng đầu một cái lập tức thấy Tô. Thi Hàm khuôn mặt đỏ hừng hực, ánh mặt oán trách nhìn mình.

Hản ngây ra một lúc.

“Tân Lãng... anh... anh... anh thực sự là quá quá đáng !” Tô Thi Hàm phẫn uất nửa ngày, cũng chỉ có thể nói ra được câu này.

Tân Lãng không hiểu ra sao, hơi hơi nhíu mày vẻ mặt không hiểu hỏi: “Anh đã làm gì sai à?”

“Cái này, vật này....” Tô Thi Hàm mặt đỏ bừng căn bản không nói lên lời.

Tân Lãng suy nghĩ một chút trong lòng lập tức lập tức hiểu ra, thì ra nha đầu này chỉ sợ là hiểu lâm gì đó rồi?

Tân Lãng bừng tỉnh, dự định trêu chọc cô một chứt

“Thi Hàm! Em cảm thấy cái này độ rung này như. thế nào?”

'Tô Thi Hàm sắc mặt càng đỏ hơn, cả người như. là con tôm bị luộc chín, ánh mắt không biết nhìn chỗ nào

“Em, anh, Tân Lãng, anh.

Tân Lãng nhịn cười nghiêm túc nói: "Độ rung của cái này, buổi tối chắc là có thể đánh thức anh được nhỉ?

“Hả ?" Tô Thi Hàm bỗng nhiên ngắng đầu kinh ngạc nhìn hẳn,

Tần Lãng khế vươn tay, ấn xuống hạt châu trên. tay cô sau đó hạt châu trên tay hắn lập tức phát sáng lên còn kèm theo rung động.

Tần Lãng cố ý giơ cổ tay lên, để trước mặt Tô Thi Hàm ra hiệu nói: “Vòng tay từ xa này cũng không tệ, có nó buổi tối em ngủ cũng không cần phải mở cửa, cũng không căn gọi cho anh. Lúc tụï nhỏ tỉnh lại, em chỉ căn ấn vào anh ở bên kia lập tức có thể cảm nhận được.”

Vòng tay từ xa?

Cho nên cái rung này là dùng để đánh thức? Tô Thi Hàm ngây người

Tăn Lãng thật sự là nhịn không được, phá ra cười chảy cả nước mắt một hồi, sau đó nhìn Tô Thi Hàm đang không giấu được sự giận dữ và xấu hổ của mình nói: “Đúng thế! Chính là vòng tay từ xa, mà em có phải là biến nó trở thành một vật gì khác đúng không?”

Tô Thi Hàm bây giờ chỉ muốn lập tức tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng làm gì có lỗ nào ở đây, trốn thì cũng không thể trốn. Lúc này cô chỉ có thể ngượng ngùng nhằm mắt lại lúng túng nói: "Không có, không có! Em biết đây là vòng tay từ xa mà”

“Phải không đó?” Tân Lãng cười càng ngày càng to hơn,

Tô Thi Hàm quay đầu đưa tay đấy hần một cái: “Anh mau đi ngủ đi, em bưồn ngủ rồi !"

Nói xong cô trực tiếp đem đầu của mình nhét vào

trong chăn, như thế nào cũng không chịu ló mặt ra.

Tân Lãng nằm chăn của cô kéo xuống, thế nhưng. Tô Thi Hàm thì hai tay đều không buông tay ra.

Tần Lãng bất đắc đĩ chỉ có thể nói: “Được! Vậy. anh đi ngủ, buổi tối có việc gì thì cứ gọi anh bẵng cái vòng tay. Em mau ra đi, trong chăn ngột ngạt lắm."

Nghe được âm thanh Tăn Lãng ra khỏi phòng đóng cửa lại, Tô Thi Hàm lúc này mới thận trọng từ trong chăn thò đầu ra ngoài. Xác định Tân Lãng đã cô ảo não đứng lên nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, nhịn không được dùng sức vỗ trán mình một cái.

“Tô Thi Hàm, trong đầu của ngươi đến cùng là suy nghĩ gì không biết !”

“Thật là mất mặt, hu hu”

Tân Lãng trở lại phòng ngủ, trong lòng còn nghĩ: lại bộ dáng hiểu lầm hồi nãy của Tô Thi Hàm. Hản nhịn không được vẫn cười thêm một hồi, lúc hắn nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là giáo viên hướng dẫn gọi tới.

Lúc này đã là hơn 9h tối, giáo viên hướng dẫn còn gọi điện cho hắn, chắc chẩn hơn phân nửa là bên trường học có chuyện.

Tân Lãng tiếp nhận điện thoại.

“Alo, Tân Lãng! Cậu bên đó như thế nào rồi? Các con đã tròn tháng rồi phải không, mẹ tụi nhỏ đã từ trung tâm vẽ nhà chưa?”

“Đã về rồi, mới về được mấy ngày”

"Vậy là tốt rồi! Tân Lãng, cậu dự định khi nào trở về lớp học? Lúc trước tôi phê cho cậu nghỉ một tháng, nhưng lúc ấy cậu nói mẹ tụi nhỏ đang ở cữ tại trung. tâm. Cho nên tôi muốn cậu ở lại chăm sóc cho tụi nh

vì thế cho cậu nghỉ lâu hơn chút nhưng bây giờ tụi nhỏ cùng mẹ tụi nó đã về nhà rồi. Cậu thấy có phải đã tới lúc nên trở về lớp học không?”

Gần đây, bởi vì Tân Lãng nghỉ quá lâu, nên không Ít giáo viên tới phàn nàn với cô.

Mặc dù, môi trường đại học thoải mái nhưng mà một sinh viên hơn cả tháng không xuất hiện, mà cũng không phải là bảo lưu kết quả, chỉ là xin phép nghỉ bình thường. Như thế này, thì đúng là ưu ái quá nhiều rồi, cho nên cô cũng đang đối diện áp lực rất lớn.


Tân Lãng nghe thấy lời này, lập tức nói: “Giáo viên hướng dẫn, nếu hôm nay cô không gọi điện cho em thì em cũng dự định ngày mai gọi cho cô để bàn về. chuyện này. Bây giờ trong nhà mọi việc cũng đã thu xếp ổn thoả rồi, nên em dự định trong khoảng hai ngày. này đi học lại."

Giáo viên hướng dẫn nghe xong thở dài một hơi: “Tốt! Vậy ngày mai cậu sẽ quay lại hay là ngày mốt?”

Tân Lãng nói: “Ngày mai em lập tức trở về:

Cúp điện thoại Tân Lãng liếc mắt nhìn thời khóa biểu, ngày mai là thứ tư buổi sáng sẽ có 2 tiết, 9h30 đến 11h30.

Hắn nghĩ nghĩ đốt nhiên ấn vòng tay từ xa trên tay.

Bên kia trong phòng ngủ, Tô Thi Hàm đang áo não nằm ở trên giường nhớ lại tai nạn xấu hổ lúc nãy thì trên cổ tay đột nhiên truyền đến một hồi rung động. Ngay lập tức cô lại xuất hiện tình huống như lúc nấy, gương mặt cô lúc này đỏ bừng, tiếp đó lập tức ngồi dậy.

Cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa, Tô Thi Hàm vuốt vuốt gương mặt đỏ rực nhỏ giọng nói:" Vào đi."

“Thi Hàm vừa nãy giáo viên hướng dẫn gọi điện thoại cho anh, tính ra ngày nghỉ của anh cũng sắp hết rồi. Cho nên bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày anh phải về trường đi học”

Tô Thi Hàm nghe Tân Lãng nói chính sự, lập tức. gật đầu nói: "Được! Vậy anh cứ đi, việc học không thể trễ nái”

"Được ngày mai sáng anh học từ 9h30 cho đến 11h30 thì kết thúc. Buối trưa là anh vẽ tới, anh báo trước cho em một tiếng”

"Không sao đâu, bây giờ có đì Vương rồi em với dì có thể chăm sóc tốt cho ba đứa nhỏ.” Tô Thi Hàm vừa cười vừa nồi.

“Được! Vậy anh vẽ nghỉ ngơi, em cũng đi ngủ sớm một chút đi nhớ kỹ có việc gì thì sử dụng vòng tay” Tân Lãng lắc lắc cổ tay khoé miệng mang theo một nụ cười mờ ám.

Tô Thi Hàm vừa mới khôi phục lại sắc mặt, lập tức đỏ bừng lần nữa.

Hồng rồi Tân Lãng vẫn còn cười mình !

Đáng giận, hừ...

Sáng sớm ngày thứ hai, dì Vương đã đến từ lúc 8h. Sau khi vào cửa thì phát hiện Tân Lãng đã chuẩn bị điểm tâm xong hết, bà cười ha hả hỏi: "Cậu Tân, cậu chăm sóc cho cô Tô thật là quá sức tỉ mỉ !"

Ăn xong điểm tâm, Tần Lãng nói mình chín giờ phải vào lớp học. Dì Vương nghe xong lập tức lập tức nói với Tân Lãng bằng giọng chắc nịch, chính mình sẽ chăm sóc tốt cho ba đứa nhỏ cùng Tô Thi Hàm.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Aa_z. Vào google gõ: Truyen A_zz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!