Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 586: Lễ chúc thọ nhà họ Lương


Ngày 21 tháng Giêng cũng là ngày 19 tháng mười hai âm lịch, hôm nay là tiệc sinh nhật của cha Lương Quảng Lai nên từ sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt

Mỗi một nhà trong thôn đều là một biệt thự lớn vì vậy không cần phải đến khách sạn lớn trong thành phố thì mới có thể tố chức yến tiệc lớn như vậy.

Ngoài ra, khi tổ chức tiệc ở sân nhà, mọi người cùng chuẩn bị tiệc, trong môi trường quen thuộc thì khách mời cũng sẽ cởi mở hơn.

Đối với tiệc sinh nhật của nhà họ Lương, Lương Quảng Lai và các anh trai của mình đã đặc biệt tuyển chọn đội ngũ đầu bếp nổi tiếng nhất từ những nơi gần đây. Những đầu bếp này đều chuyên phục vụ các bữa tiệc ở nông thôn, họ thường được mời đến các tiệc cưới và tiệc sinh nhật kiểu này.

Những người này chuyên nấu những bữa tiệc lớn, tuy không phải là đầu bếp trong khách sạn năm sao nhưng cũng có tay nghề chuyên môn phục vụ những bữa tiệc lớn thế này. Có lẽ mấy vị đầu bếp ở khách sạn kia sẽ không bằng những vị đầu bếp dạo chuyên phục vụ tiệc ở quê thế này. 

Hôm nay Lương Quảng Lai đích thân đến nhà họ Tô mời nhà họ Tô và Tần Lãng qua. Ông ta còn đưa nhóm người Tân Lãng vào bàn chính.

Hôm nay, những người ngồi ở bàn chính đều là người nhà của bọn họ. Cụ ông với tư cách là người được chúc thọ thì ngồi ở bàn chính, còn những người thân thì ngồi ở bên cạnh. Người ngoài duy nhất ngồi rên bàn chính là thôn trưởng, có đức độ và danh vọng cao nhất, năm nay ông cụ cũng đã ngoài 90 tuổi.

Nhưng Lương Quảng Lai lại để nhà họ Tô và Tân Lãng ngồi vào bàn chính, điều này khiến những người hàng xóm xung quanh có chút khó hiểu.

Những người khác trên bàn chính đều không nói gì. Hôm nay là sinh nhật của ông cụ nhà họ Lương, vẻ mặt của ông vẫn như thường mà chào hỏi nhà Tô, có vẻ như Lương Quảng Lai đã giải thích chuyện này với ông cụ rồi.

"Tại sao cháu rế nhà họ Tô cũng được mời vào bàn chính? Hôm đó cháu rể nhà họ Tô đến, tôi nhớ rằng Lương Quảng Lai rất tôn trọng cậu ta, nhưng rõ ràng Quảng Lai là bậc cha chú còn Tân Lãng chỉ là lớp con cháu thôi mà!”

"Ai biết! Nghe nói lần sinh nhật này của ông cụ nhà họ Lương là do Quảng Lai tổ chức và bỏ tiền ra đãi, tổ chức vô cùng hoành tráng. Anh không thấy bên ngoài có rất nhiều xe truyền thông sao? Những cái giá xung quanh này cũng đều là máy quay đó, hôm nay chúng ta đều sẽ lên TV đó nha”"

"Nghe nói hình như Quảng Lai đã chuẩn bị một món quà rất đắt tiền cho ông cụ, hình như có giá 20 triệu tệ! Mấy năm nay anh ta thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Lễ mừng thọ ông cụ nhà họ Lương, nên anh ta vừa ra tay chính là 20 triệu, hơn nữa còn tổ chức bữa tiệc hoành tráng như vậy.

"Một món quà 20 triệu sao? Chẳng trách muốn mời giới truyền thông tới làm chứng. Nhiều tiền nhất định có thể mua được đồ tốt, hôm nay chúng ta có thể mở mang tầm mắt rồi! Nhưng tôi chỉ không thể hiểu được, trước giờ mối quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Lương vẫn chỉ ở mức bình thường mà sao hôm nay nhà họ Tô lại ngồi vào bàn chính như vậy?”

"Ai mà biết ý của Quảng Lai là gì chứ! Chúng ta chỉ việc ngồi yên chờ đợi, nhất định sẽ biết đây là chuyện gì thôi mà!"

"Đúng vậy! So với chuyện này thì tôi càng thấy tò mò về món quà giá 20 triệu này là gì hơn! Cái gì có thể đáng giá 20 triệu đây? Ở Quảng Châu này thì 20 triệu đó có thể mua được rất nhiều nhà đó nha.”

"Nhất định đó là một món đồ tốt nếu không thì cũng không thể khiến giới truyền thông đến chụp ảnh như vậy!”

Cụ ông hai nhà nghe mọi người bàn luận thì mặt mày rạng rõ, rất mong chờ món quà mà con trai tặng.

Con trai đã nói với ông về món quà sinh nhật này từ lâu rồi thế nhưng thằng bé này chưa bao giờ nói cho ông biết đó là cái gì.

Càng là như vậy thì ông lại càng mong đợi, đây là quà tặng giá 20 triệu tệ đó nha, cả thôn chưa có ai có đâu!

Ông cụ nhà họ Tô đương nhiên biết chuyện này, hơn nữa quà tặng giá 20 triệu tệ còn là do cháu gái và cháu rể của ông làm đấy. Nghĩ đến đây, ông Tô lại càng thấy tự hào.

Mọi người xung quanh bàn tần xôn xao về món quà giá 20 triệu này nên ông Tô và ông Lương ngồi cạnh nhau cũng bàn về việc này.