Tần Lãng bật cười, Tô Thi Hàm vừa nói đùa ở trên bàn ăn vào buổi trưa, không ngờ giờ lại trở thành hiện thực, thật sự có người xin chữ ký cho hãn.
Tân Lãng nói: 'Chú Vương, cháu không phải là minh tỉnh. Chữ ký của cháu không có giá trị lắm. Nếu chú căn, cháu có thế ký một cái cho chú nhưng không thể ký trên một tờ giấy trắng."
Hiện hắn là pháp nhân của một số công ty nên không thể tùy tiện ký tên.
Ông Vương nghĩ tới đây, nói: "Vậy ký lên áo sơ mi của chú đi. Chú sẽ không giặt quần áo mà sẽ cất kỹ”
Tần Lãng cầm lấy bút ký tên lên trên áo sơ mi trắng, ông Vương được như ý nguyện thì đắc ý quay đầu đi.
Tân Lãng và ông Tân đến nhà máy, các công nhân đều rất phấn khích khi nhìn thấy Tân Lãng, đặc biệt là những công nhân trẻ tuổi.
Ánh mắt bọn họ nhìn Tân Lãng đều tỏ ra sùng bái.
Đối với bọn họ mà nói, được đi theo một ông chủ như Tần Lãng là một vinh dự lớn lao và cảm giác có thành tựu. Tuy là làm đầu gội đầu nhưng đầu gội đầu của Tân Lãng do chính Tân Lãng phát triển. Bây giờ Tần Lãng nổi tiếng, bọn họ còn sợ dầu gội đầu của bọn họ sẽ không có cơ hội sao?
Tân Lãng đi dạo quanh xưởng, mấy người trẻ tuổi dũng cảm chủ động tới bắt chuyện với hắn.
"Cậu chủ, tôi đã nhìn thấy tác phẩm điêu khắc của cậu. Nét chạm khắc rất tốt, chúng sống động như thật!"
" Cậu chủ, cậu thật tuyệt vời! Vì sự xuất hiện của cậu trên TV mà trưởng phòng của chúng ta nói rằng đầu gội đầu trong nhà máy của chúng ta đã bán được rất nhiều. Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, tháng này nhất định sẽ được thưởng rất nhiều, mọi người rất có động lực"
Doanh số của xưởng lớn, tiền thưởng của mọi người đương nhiên nhiều hơn vì vậy họ rất vui vẻ.
Tần Lãng động viên: "Đúng vậy! Mọi người làm chăm chỉ, nhà máy của chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn."
“Tôi tin tướng cậu chủ!”
“Đi theo ông chủ nhỏ để có thịt!"
“Dầu gội đầu của Tần Thị của chúng ta nhất định nổi tiếng!”
Tần Lãng từ trong xưởng đi ra, cùng ông Tần chuẩn bị điều chế một lô đầu gội và thuốc phục hồi tóc mới
Vì muốn đưa công thức cho ông Tần cho nên Tần Lãng để ông Tân đứng xem khi hẳn pha đầu gội. Nhìn thêm vài lần rồi thử lại, học điều này không phải là chuyện một sớm một chiều.
Ông Tần vừa ra khỏi, có thể vì không khí ảnh hưởng nên có chút kích động.
“Lãng Lãng, con xem, các công nhân của chúng ta làm việc thật hãng say! Mọi người cùng nhau làm việc, nhà máy của chúng ta nhất định sẽ xuất hàng nhanh chóng!"
Tần Lãng cười nói, “Là đó cha có phương pháp quản lý tốt.”
Ông Tần nói: "Không, chủ yếu là do con, con trai! Bởi vì con lên TV mà nhà chúng ta có thêm rất nhiều đơn hàng đầu gội đầu.”
Tần Lãng nghe vậy nói: "Sau này chỉ có thể sẽ có càng nhiều."
Ông Tần không hiểu ý con trai mình, ông chỉ nghĩ hắn nói nhà máy sẽ ngày càng tốt hơn. Nhưng hai ngày sau, ông đột nhiên hiểu được ý con trai mình.
Ngày thứ hai sau khi Tần Lãng trở về nhà, các phương tiện truyền thông chính thức của Thành phố Thiệu đã liên lạc với Tần Lãng, đề nghị phỏng vấn Tần Lãng.
Mấy ngày nay, Tần Lãng quả thực nhận được lời mời từ các phương tiện truyền thông. Hắn còn chưa chính thức thực hiện chương trình phỏng vấn độc. quyền nào, cho nên ai cũng muốn là người đầu tiên có được cuộc phỏng vấn này.
Các phương tiện truyền thông của Thượng Hải đã liên lạc với Tần Lãng đầu tiên, cũng như một số phương tiện truyền thông nổi tiếng của Trung Quốc.
Nhưng Tần Lãng từ chối tất cả, hân không muốn trở nên quá nổi tiếng hay trở thành danh nhân vì như vậy cuộc sống chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của các con. Kỳ thực hắn chỉ thích một cuộc sống bình thường, ấm áp.