Phía trước còn có mấy bà cô cho nên Tô Thi Hàm và Tân Lãng đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Lúc này Tô Thi Hàm năng lực học tập siêu cường bắt đầu phát huy, trước kia cô chưa từng tự mình ra ngoài mua đồ tết, cho nên cũng không biết đõ tết đến tột cùng nên mua như thế nào. Mua cái gì thích hợp, như thế nào mới có thể chọn ra đồ tốt nhất, cho nên những bà cô bên cạnh này chính là "giáo viên" tốt nhất.
Tô Thi Hàm thấy bọn họ căm lấy cá loại hạt dưa nếm thử, sau đó cùng người bên cạnh thương lượng loại hạt dưa nào là ngon hơn.
Vì thế, Tô Thi Hàm cũng đi lấy một ít hạt dưa, đưa Tới trước mặt Tần Lãng nói: "Tân Lãng, anh nếm thử hạt dưa này xem, hạt dưa ở đây có rất nhiều loại, chúng ta chọn một vài loại ngon nhất để mua về nha”
Tân Lãng mim cười, cùng cô nhấm nháp hạt dưa.
"Vẫn là hạt hướng dương nguyên vị là ngon nhất, nhưng mà ăn xong có chút đắng. Hai năm nay hạt hướng dương ngào đường cũng được ưa chuộng, hai người có muốn nếm thử hạt hướng dương ngào đường không?"
Tô Thi Hàm nghe mấy bà cô nói thì quay đầu lại hỏi Tân Lãng: “Tân Lãng, chúng ta lát nữa cũng mua thêm vài loại, tết sẽ có rất nhiều thân thích cùng bằng hữu đến nhà, khẩu vị của mọi người đều không giống nhau."
“Được! Nghe lời em hết”
Chọn xong hai ba loại hạt hướng dương, lại chọn thêm hai loại hạt dưa, còn có đậu phộng rang tỏi. Những thứ này đều phải mua, Tô Thi Hàm nhìn thấy mấy dì bên cạnh mỗi người đều mua một ít.
Về phần các loại hạt, Tô Thi Hàm phát hiện cái này hình như mỗi nhà mua đều không giống nhau Trên sạp hàng có rất nhiều loại hạt, như hạnh nhân, bích căn quả, hạt mắc ca, hạt dẻ cười, hạt thông các loại. Những loại hạt này đều tương đối đắt đỏ, gia đình bình thường sẽ không lựa chọn mua số lượng lớn như mua đậu phộng hay hạt dưa.
Bà cô bên cạnh mua cũng sắp xong, bà ấy bắt đầu cùng ông chủ trả giá. Bà ấy hỏi giá từng món một, sau đó mỗi thứ đều phải trả giá bớt một chút, tuy rằng trả được rất ít chỉ có vài tệ cho mỗi loại. Thế nhưng tổng thể tính ra cũng không ít đâu, cuối cùng tính tổng cộng thì tốn 218 tệ. Bà ấy lại bảo ông chủ bớt đi số lẻ, trực tiếp trả còn 200 tệ.
Ông chủ ban đầu không đồng ý, bà cô lại lấy ra một đóng lý do cùng dùng giọng đĩa phương để thuyết phục. Cuối cùng ông chủ đành bất đắc dĩ, mỉm cười đồng ý.
Tô Thi Hàm ở bên cạnh nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, trước giờ cô cảm thấy mình hắn là loại người biết trả giá. Thế nhưng cô phát hiện so với bà cô lúc nãy, mình trả giá thật sự là quá nhân từ.
Vì thế đến phiên mình, Tô Thi Hàm cũng học tập bộ dáng bà cô vừa rồi, lúc mua mỗi một món đồ đều hỏi giá cả trước. Nếu như giá cả này không phải là số chẩn, cô lập tức cùng ông chủ trả giá thành số chẵn. Nếu trùng hợp giá là số chẩn thì lúc đi cân cô cũng kêu ông chủ bớt đi mấy cân dư.
Cuối cùng hạt dưa mua tổng cộng 6kg, đậu phông mua 4 kg, các loại hạt dẻ Tô Thi Hàm lựa chọn đều nhiều hơn một chút. Bởi vì Tân Lãng nói bọn nhỏ đều thích ăn các loại hạt, nhưng bởi vì giá các loại hạt tương đối đắt, ngày thường ăn cũng không nhiều, cũng chỉ có thể ăn một chút vào dịp lễ tết.
Năm nay thu hoạch của nhà cô cũng không tệ lắm, trong toàn bộ chung cư coi như là nổi danh. Hơn nữa lúc nghỉ hè hai người bọn họ còn tổ chức tiệc đính hôn cùng bữa tiệc trăm ngày của các bảo bối. Cho nên hàng xóm cùng bằng hữu chung quanh giúp đỡ không ít, vì vậy năm mới tự nhiên phải mua thêm chút đồ ăn ngon, đến lúc đó có thể chiêu đãi hàng xóm.
Các loại hạt cộng lại mua 5kg, dưới tình huống Tô Thi Hàm mỗi lần đều trả giá, cuối cùng tổng giá cộng lại vẫn là 587.
Tô Thi Hàm sau khi nghe được cái giá này, lập tức ở trong lòng cân nhắc mình nên trả giá đến trình độ thế nào mới thích hợp. Giống như bà cô vừa rồi tổng giá của bà ấy là 218, bỏ đi số lẻ là 200 tệ. Thế nhưng cái này của cô sắp gần 600 tệ, nếu như xóa đi số lẻ thì ông chủ chỉ có thể bớt đi 7 tệ mà thôi, được lợi quá ít.
Thế là Tô Thi Hàm nói: "Ông chủ, ông xem tôi mua nhiều đồ như vậy, ông coi như bớt cho tôi một chút đi, 550 tệ có được không ạ?"