Ông Tần nói: "Như vậy không phải là mất rất nhiều tiền sao? Vậy tại sao cô ấy lại làm thế này?"
Tần Lãng nói:"Để con xem có thể liên hệ với studio của cô ấy không, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.”
Tần Lãng dùng nick chính thức của Tam Tân Trai để liên hệ với studio của Thục Di. Bên kia nhanh chóng trả lời, Tăn Lãng cho bọn họ số điện thoại của chính mình.
Một lúc sau, một cuộc điện thoại lạ gọi đến.
Tần Lãng nghĩ chắc là studio của Thục Di, nhưng sau khi trả lời cuộc gọi, hắn nhận ra người gọi chính là Thục Di.
“Xin chào, anh Tần! Tôi thấy anh đã liên hệ với studio của chúng tôi. Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Thục Di hỏi.
"Xin chào, cô Thục Di! Mấy ngày nay tôi đang đón Tết Nguyên Đán ở quê. Hôm nay tôi mới biết là cách đây vài ngày cô đã đăng một bài Weibo về đầu gội đầu của Tân Thị chúng tôi, nhưng hình như chúng ta không có hợp đồng về chuyện này.” Tần Lãng nói.
“Thục Di ở đầu bên kia điện thoại cười nói: "Tôi tự nguyện đăng quảng cáo cho đầu gội đầu này, Anh Tần, anh không cần cảm thấy nặng nề, không biết gần đây anh có theo dõi tin tức trên mạng không?”
"Sau khi bộ phim "gia chủ” phát sóng, thực ra mấy tập đầu tôi có rất ít cảnh quay, nhưng gần đây trên mạng có rất nhiều lời bàn tán về tôi. Nguyên nhân là do clip mà tôi quay với bé con nhà anh rất hợp, tôi thậm chí đã thoát khỏi thiết kế nhân vật trước đây của mình. Chỉ trong vài ngày mà fan hâm mộ của tôi đã tăng lên vài triệu người."
“Trước đây do chúng ta không để lại thông tin liên lạc nên tôi cũng không biết cảm ơn như thế nào. Trùng hợp gần đây tôi đang dùng đầu gội của Tân Thị và cảm thấy đầu gội này có tác dụng rất tốt. Hơn nữa tình cờ tôi biết được đầu gội này là của anh Tần tự mình nghiên cứu và phát triển. Hơn nữa là do chính nhà máy của anh sản xuất nên tôi đã đăng bài viết này lên Weibo. Đây cũng không phải là quảng cáo mà là thực lòng giới thiệu sản phẩm cho mọi người. Vẽ hiệu quả của chuyện này thì coi như đây là một món quà cho anh Tần và Huyên Huyên. Tôi hy vọng rằng anh sẽ thích nó. "
Sau khi Tần Lãng hiểu được nguyên nhân thì hắn nói với Thục Di ở đầu bên kia điện thoại: “Tôi hiểu rồi! Chuyện Huyên Huyên và cô quay phim thì hôm đó chúng tôi cũng đã nhận được cát-sê rồi nên không căn phải cám ơn đâu. Còn quảng cáo mà cô đăng đã mang lại rất nhiều đơn đặt hàng cho cửa hàng của chúng tôi vì vậy tôi sẽ gửi thủ lao cho cô.”
“Anh Tần, anh không cần khách sáo như vậy đâu.” Thực Di nói.
Tần Lãng kiên từ nói: "Đây không phải khách sáo! Cô là một minh tỉnh, hơn nữa tôi cũng biết một số quy. tắc của giới giải trí. Nếu cô quảng cáo cho đầu gội đầu của chúng tôi, sau này sẽ không thể nhận làm đại ngôn của bất kỳ nhãn hiệu đầu gội nào khác. Tuy tôi không thể bù đáp được những tổn thất đó nhưng tôi vẫn sẵn sàng trả tiền cho quảng cáo này."
Thục di cười nói: "Anh Tần, đây không phải là quảng cáo, chỉ là đề xuất của cá nhân tôi. Lần này quên đi. Kỳ thực, tôi mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai."
Sau khi cúp điện thoại, Tần Lãng nói lại tình hình cho mọi người biết.
Tô Thi Hàm nói: “Tần Lãng, anh nghĩ như thế nào? Thục Di nói hy vọng có cơ hội hợp tác với anh lần nữa. Anh cho rằng ý của cô ấy là gì? Là Huyên Huyên nhà ta hay là anh?"
Tần Lãng lắc đầu, nói: “Không biết, nhưng cô ấy làm chuyện này nhất định phải có mục đích.”
“Thực ra, em cảm thấy là dù Thục Di có mục đích gì thì người này cũng không tệ. Dù sao thì Weibo cũng là do cô ấy tự đăng, hơn nữa cũng không chủ động tìm chúng ta để tranh công. Nếu như không phải chúng ta liên hệ với cô ấy trước thì có lẽ cơ hội nói chuyện cũng không có.” Tô Thi Hàm nói.
Điểm này Tần Lãng đồng ý.