Các bạn học càng không dám lên tiếng nhưng mà ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tân Lãng,
Đám bạn cùng phòng bên cạnh thì len lén hướng phía Tần Lãng giơ ngón tay cái.
“Anh Lãng quá trâu bỏ nha! Thầy Lư thiết diện vô tư cũng phải khen anh, đây là lần đầu tiên đó nha !"
Tân Lãng nhìn bọn họ mỉm cười rồi quay đầu nhìn về phía con trai, phát hiện Huyên Huyên cũng đang nhìn hẳn cười ngây ngô nét mặt kia rõ ràng là đang đợi hẳn khen ngợi.
Nghĩ đến do con trai giơ tay nên hẳn mới có cơ hội trả lời, thế là hãn hơi cúi người hôn lên mặt đứa nhỏ một cái.
Tiết thứ hai lớp học tiếp tục.
Qua một nửa thời gian, Tân Lãng phát hiện Huyên Huyên miệng đang móp méo biểu hiện có chút không đúng, đến cái mông nhỏ cũng đang không thoái mái giãy dụa.
Biểu tình cùng với tư thế này hơn phân nửa là đi tiểu rồi.
Tân Lãng tay sở sở tả quả nhiên là phình lên
Thế là Tân Lãng giơ tay lên: "Thầy Lư em muốn mang con ra ngoài một chút, bé tiểu rồi nên em phải thay cho một cái tã mới”
Thầy Lư một mắt nhìn hẳn và Huyên Huyên gật đầu nói: “Đi đi”
Tân Lãng mang đứa nhỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua bục giảng thầy Lư nhịn không được cúi đầu trong khoảng cách găn liếc mắt nhìn.
Huyện Huyên trong xe hướng về phía ông nhếch miệng nở nụ cười, thầy Lư đầu tiên là sững sờ sau đó khoé miệng không tự chủ cũng lộ ra một nụ cười hiền lành.
Đơn giản vậy thôi, nhưng mà lại làm cho các học sinh ở phía dưới nhìn ngây người.
“Má ơi thầy Lư thế mà cười !! Cười sáng lạn đến nỗi làm mù mắt chó tôi rồi
"Thật đáng tiếc không thể chụp lại được cảnh này !! Thầy Lư thiết diện vô tư thế mà lại cười !"
"Đứa nhỏ này quá đáng yêu, quả nhiên sức hút cực kỳ khủng bố. Tới cả thầy Lư cũng không chịu nổi nha!"
Các bạn học ở phía dưới xì xào bàn tán, khoé mắt đều mỉm cười.
Thầy Lư biết bọn hẳn đang cười cái gì vội vàng trấn định lại tiếp tục nghiêm túc giảng bài
Tân Lãng rất nhanh mang Huyên Huyên trở về, thay xong tã thì đứa nhỏ này tiếp tục không khóc không gào, ngoan ngoãn cùng cha học tập.
'Đám nữ sinh chụm lại trên bàn học nhỏ giọng bàn tán.
“Tăn Lãng cũng quá giỏi đi, thế mà còn biết thay. tã thật đúng là một người cha tốt”
“Hơn nữa, lúc hẳn hướng dẫn chúng ta tư thế bồng em bé, biểu hiện cũng rất chuẩn nha, Tân Lãng thực sự quá toàn năng”
“Cảm giác như là Tân Lãng khi làm cha, càng có sức hút hơn nữa nha !"
Những lời này rơi vào trong tai Triệu Lộ Lộ đang ngồi ở hàng trước khiến cô không khỏi phiền muộn. Cô đưa tay che lỗ tai lại bực bội nhíu mày.
Đệt đệt đệt !! Vì cái gì Tân Lãng lúc có con so với Tân Lãng bị cô bỏ rơi lại càng được hoan nghênh hơn như vậy!
Một tiết học này đối với các bạn học cùng lớp hẳn mà nói, thì đúng là một tiết học phi phàm.
Thầy Lư ăn luôn luôn nghiêm túc vậy mà lại cười ở trên lớp, hơn nữa lại lại còn lên lút nhìn trộm đứa nhỏ, điều này quá ngoài sức tưởng tượng nha !
Tiết học kinh tế vi mô hôm nay, tại sao lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ như vậy.
Sau khi tan học các bạn học lần lượt từng người một thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhìn đứa nhỏ đáng yêu dễ thương nhà Tân Lãng,
“Huyên Huyên hẹn gặp lại."
“Huyên Huyên lần sau vẫn tới lớp cùng cha nhé, nếu không thì sẽ nhớ chết mất”
“Huyên Huyên tiểu bảo bối lăn sau lại gặp nhé”
Tân Lãng thu dọn đồ đạc xong cũng dự định đi ra cùng đám bạn cùng phòng, nhưng mà vừa tới bên bục
giảng thì thầy Lư gọi hẳn “Tăn Lãng em đợi một chút”
Đám bạn cùng phòng thấy vậy lập tức nói với Tân Lãng: “Anh Lãng chúng tôi ở cửa ra vào đợi anh”
Tân Lãng gật gật đầu, hỏi thầy Lư ở bên: “Thầy Lư có việc gì ạ?”
Thầy Lư lấy điện thoại di động ra nói: "Em hơn một tháng không đến lớp khiến các bài học trước đây bị bỏ lỡ, hiện tại chúng ta thêm WeChat, thầy soạn lại tài một chút để bù lại cho các bài học đã bỏ lỡ”
của rồi gửi qua cho em, sau đó em xem qua
Tân Lãng quét WeChat của thầy Lư nhưng mà sau khi thêm xong hẳn nói: “Thầy Lư em cảm ơn tâm ý của thầy, mặc dù trong khoảng thời gian này em không
đến lớp nhưng mà lúc rảnh rỗi em đều đọc sách, tất cải nội dung kinh tế vi mô học kỳ hai em đều đã học xong rồi”
Thầy Lư có chút kinh ngạc nhìn đứa bé trong ngực hẳn nói: "Em chăm sóc con cái và việc nhà, vậy mà còn có thời gian đọc sách sao ?”
“Vâng” Tân Lãng gật đầu. "Vậy thầy kiểm tra em mấy vấn đề”
Sau đó thầy Lư hỏi Tân Lãng 7 vấn đề, trong có có 4 cái là nội dung trước đó đã dạy qua, 3 cái là bên trong nội dung kiến thức phía sau ra đề.
Nhưng mà tất cả vấn đề Tân Lãng đều đối đáp trôi chảy.
Thầy Lư không khỏi kinh ngạc, ánh mắt đánh giá Tân Lãng. Giống như là đang một lần nữa nhận thức lại người sinh viên trước mặt này.
“Tăn Lãng, thật sự không nghĩ tới em sau khi làm cha đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng rất hiểu. chuyện. Trong lớp thầy thấy em bế đứa nhỏ rất nhưần nhuyễn rồi còn thay tã cho nó, đã vậy mà cũng không có một điểm buông lỏng việc học. Tất cả đều sớm học xong, những vấn đề này em trả lời cũng rất tốt thầy rất ngạc nhiên.”
“Thầy nhớ học kỳ trước của em kinh tế vi mô thi chỉ được 61 điểm, chỉ xem là tạm chấp nhận cho qua nhưng mà so với bây giờ thì thi có thể đạt được 95 điểm trở lên. Tân Lãng em không tệ chút nào” Thầy Lư. vô cùng ngạc nhiên cười nói.
Đám bạn cùng phòng ở cửa ra vào nhìn lén thấy. vẻ mặt này của thầy Lư lập tức choáng váng hết.
Đợi Tân Lãng đi ra bọn họ lập tức vây xung quanh.
“Anh Lãng thầy Lư nói gì với anh? Tôi vừa rồi nhìn thấy, Thầy Lư vậy quá kinh khủng rồi !" Tôn Húc nói
“Anh Lãng thầy Lư không có làm khó anh chứ?
Mặc dù anh một tháng không tới lớp nhưng mà lúc nãy trên lớp anh trả lời thật tốt nha !" Chu Kỳ nói.
Tân Lãng hướng phía bọn hắn cười cười nói: “Không có việc gì, chỉ là thầy Lư khen tôi thôi”
“Hả ?” Ba người bạn cùng phòng suýt nữa rớt cằm ra,
Tân Lãng đem chuyện hồi nãy kể lại một lần, khiến ba người bạn cùng phòng vẻ mặt phản ứng không kịp.
Kể xong Dương Bân giơ ngón tay cái về phía Tân Lãng nói: "Anh Lãng! Tôi thực sự bội phục anh, tới thầy. Lư mà anh cũng xử lý tốt”
“Anh Lãng khoảng thời gian này anh còn phải chăm sóc vợ và các con, vậy mà còn có thể học xong kinh tế vi mô học kỳ hai. Anh thật sự là quá trâu rồi, anh phải chừa đường sống cho những học sinh tiểu học cặn bã chúng tôi nữa chứ !” Chu Kỳ ngửa mặt lên trời thét d
Tôn Húc nói: "Đến bao giờ tôi mới có thể lợi hại như anh Lãng đây”
Tân Lãng võ bả vai của hắn một cái, vẻ mặt thì biểu hiện chuẩn bị nói điều gì đó sâu sắc. Tôn Húc còn nghĩ là hắn chuẩn bị truyền thụ cái bí quyết nào đó, nhanh chóng vếnh tai lên nghe.
Lúc này Tân Lăng lại nói: “Tiểu húc! Sống có mục. tiêu lý tưởng là chuyện tốt nhưng mà lấy Tân Lãng ta đây làm mục tiêu, thì đối với cậu quá xa vời rồi”
Nói xong hắn vỗ vỗ bả vai Tôn Húc, mặt thì lộ vẻ tiếc nuối.
Tôn Hức liếc mắt cười nói: “Anh Lãng đáng giận! Anh cứ tiếp tục giả vờ như vậy đi!”
Bốn người hướng về cửa trường học, vừa đi vừa cười nói tôm rả. Ba người bạn cùng phòng muốn đi nhà ăn phía bắc ăn cơm vừa vặn tiện đường.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!