Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 75: Có người phụ một tay, quãng đời còn lại thật là vui vẻ


Nửa đêm một tiếng khóc nhỏ làm cho Tân Lãng tình dậy, hẳn lập tức mở mắt ra nhìn về phía ba đứa nhỏ.

Tính lại là Khả Hinh. Đứa nhỏ này buổi chiều ngủ quá nhiều, lúc này đôi mắt to của nó ngân ngấn nước, miệng nhỏ bu xuống nhìn về hắn.

Không biết là đã tỉnh được bao lâu rồi.

Tân Lãng ôm lấy Khả Hinh rồi nhẹ nhàng xuống giường kiểm tra tả, tả của nó không hôi nhưng nước. tiểu đã gần đầy. Lúc hản thay tả mới cho Khả Hinh xong quay lại thì Huyên Huyên và Vũ Đồng cũng đã tỉnh đậ

Vũ Đồng trước tiên khóc lớn, khiến cho Huyên Huyên và Khả Hinh cũng khóc theo.

Bọn nhóc nhỏ này hẳn là đói bụng. Tân Lãng cầm lấy đồ chơi trên giường đưa cho tụi nó, nhỏ giọng nói: “Ba ba đi pha sữa cho tụi con, tụi con ở đây chơi ngoan đợi ba ba nha”

Lúc này hẳn nói chuyện rất nhỏ, còn cố ý đi một bên liếc nhìn Tô Thi Hàm. Không biết có phải bởi vì kết quả kiểm tra sức khỏe hôm nay không được tốt, hay là vì có mình ở đây ngủ cùng cho nên cảm thấy yên tâm. Hiện tại Tô Thi Hàm vẫn còn đang ngủ.

Được Tần Lãng nhỏ giọng an ủi khiến cho bọn nó rất nhanh đã yên tĩnh lại, Tân Lãng định để Khả Hinh lên giường lại để đi pha sữa. Thế nhưng vừa mới khom lưng chuẩn bị buông tay ra thì đứa nhỏ này đột nhiên khóc lên

Tân Lãng không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục ôm nó dỗ dành, chờ khi nào đứa nhỏ này nín khóc. mới cẩn thận để lại lên giường, Nhưng mà Khả Hinh vừa rời khỏi ngực của hẳn lại bắt đầu khóc lên, chỉ khi nào hân ôm nó dỗ thì nó mới ngừng khóc.

Tiếng khóc ngắt quãng cuối cùng cũng đánh thức Tô Thi Hàm, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra cơ thể như là phản xạ có điều kiện lập tức ngõi dậy.

“Các con tỉnh rồi à ? Chắc là đói bụng. Tân Lãng anh đưa Khả Hinh cho em, nó rất thích được ôm mỗi lăn bỏ xuống sẽ khóc. Bình thường đều phải ôm dỗ đến lúc nó ngủ thiếp đi mới có thể cấn thận đặt xuống” Tô Thi Hàm buồn ngủ nói

Tân Lãng nghe vậy cũng không đưa Khả Hinh qua mà nói: “Em năm xuống đi! Cho Huyên Huyên với Vũ Đồng bú sữa mẹ trước, anh ôm Khả Hinh đi pha sữa, em không cần phải ôm con đâu."

Tô Thi Hàm biết là hẳn không nỡ thấy cô mệt mỏi, cho nên không đưa Khả Hinh qua.

Tân Lãng ôm Khả Hinh đi ra ngoài. Đứa nhỏ này lúc ở trong ngực hẳn thì cực kỳ ngoan, không giống như hồi nãy khóc lóc inh ỏi. Nhưng mà dựa theo lời Tô Thi Hàm nói thì mỗi đêm nó đều như vậy.

Tần Lãng hướng về phía sữa bột lấy ra, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.

Những ngày này hắn ở phòng kế bên, mỗi lần Tô Thi Hàm ấn vòng tay hắn mới đi qua. Nhưng mà lúc đó ba đứa nhỏ cũng không có khóc, Tân Lãng chỉ phải phụ trách thay tã và cho tụi nó ăn sữa bột rồi Tô Thi Hàm để cho hẳn về nghỉ ngơi trước, còn cô thì tự dỗ tụi nhỏ ngủ lại.

Tần Lãng cho là mình đã làm rất nhiều, nhưng. không nghĩ tới Tô Thi Hàm mỗi lần đều làm nhiều hơn hân.

Mỗi khi Tô Thi Hàm nhấn vòng tay thì lúc đó cô. đã hoàn toàn trấn an tụi nhỏ rồi, cho nên chắc chẳn rằng mỗi một đêm cô đều sẽ mệt mỏi hơn so với mình rất nhiều.

Tần Lãng ôm Khả Hinh cầm bình sữa quay lại, Huyên Huyên và Vũ Đồng cũng đã bú sữa mẹ được. một chút nhưng vẫn chưa có no. Hai người cho ba đứa nhỏ ăn sữa bột xong thì Huyên Huyên và Vũ Đồng rất nhanh đã ngủ lại, nhưng mà Khả Hinh vẫn chưa chịu ngủ khiến cho Tân Lãng phải ôm nó đi tới đi lui đợi tới úc đã dỗ nó ngủ rồi mới để lại xuống giường.

Tô Thi Hàm nẫm trên giường nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng cô hơi hơi nhếch lên.

Như này thật là tốt, mọi chuyện quan trọng thì đã có Tân Lãng ở một chỗ chia sẻ với cô. Đây không phải là ý nghĩa của hôn nhân sao ? Yêu một người thì sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua mọi chuyện, cùng nhau. tiến bước.

Mặc dù buổi tối phải thức dậy tới bốn lần, nhưng sáng sớm thức dậy Tần Lãng vẫn cảm thấy tỉnh thần phấn chấn. Hơn 6h hẳn đã tỉnh, Tô Thi Hàm và các con bên cạnh vẫn còn ngủ say, hắn khẽ cười động tác nhẹ nhàng xuống giường.

Dì Vương còn chưa tới, Tần Lãng nhắn Wechat cho bà báo hôm nay mình sẽ tự đi chợ.

Lúc trở về Tân Lãng xách theo một túi nguyên liệu  tiếng động đi ra lại phòng bếp. Hắn bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa sáng rồi còn phải chuẩn bị chườm nóng cho buổi sáng

Bao lá ngải cứu chườm nóng vùng thắt lưng buổi tối thì tốt hơn, nhưng mà bài thuốc đông y dùng để thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu tụ thì tốt hơn nên chườm lúc mới ngủ dậy. Vì vậy Tân Lãng phải chuẩn bị trước.

Chờ Tô Thi Hàm tỉnh lại, hẳn mang gói thuốc đã được làm nóng tốt cùng với một cái khăn tắm lớn đi vào.

Tô Thi Hàm nghỉ hoặc nhìn hẳn: “Tân Lãng! Không phải là tối mới chườm nóng sao? Sao hôm nay lại đối thành buổi sáng rồi ?

“Đây là điều trị nghẹt cổ tử cung, thúc đẩy lưu thống máu và tan máu tụ dùng lúc sáng vừa ngủ dậy. là tốt nhất. Em không cần phải nãm thẳng xuống nãm ngang là được rồi”

Tô Thi Hàm nghe vậy lập tức làm theo, Tân Lãng vén vạt áo cô lên khiến Tô Thi Hàm không khỏi lo lắng.

Tân Lãng biết cô lo lắng là do vết rạn da, mặc dù hẳn đã nói hẳn không thèm để ý nhưng suy cho cùng phụ nữ rất chú trọng vẻ đẹp. Cho nên một người con gái như cô chắc chẳn sẽ để ý tới điều này.

Vì vậy Tân Lãng động tác nhanh lẹ nhanh chóng úp khăn tảm xuống.

Tô Thi Hàm thấy vậy lúc này mới thả lỏng một chút, “Tân Lãng cái khăn tắm này..."

“Vùng da ở bụng là da non, nếu để trực tiếp gói thuốc lên thì sẽ rất nóng nên là dùng khăn tảm sẽ đỡ nóng hơn, em cứ yên tâm mà nằm yên"

Tô Thi Hàm không nói thêm gì, lặng lẽ thưởng thức động tác nhẹ nhàng của Tăn Lãng.

Cảm giác ấm áp từ phần bụng lan truyền khắp toàn thân, sáng sớm mà chườm nóng thì đặc biệt thoải mái. Cơ thể sảng khoái sau một đêm ngủ dậy, lỗ chân lông ở toàn thân đều mở ra sung sướng hô hấp không khí trong lành của buổi sáng.

“Tân Lãng! Hôm nay anh phải tới lớp đúng không ?"

“Đúng rồi! Có tiết lúc hơn chín giờ sáng và hai giờ chiều. Nhưng mà buổi trưa anh sẽ về nấu cơm cho em, rồi ngủ cùng em với các con một chút mới đi” Tân Lãng cười nói

Tô Thi Hàm nghĩ nghĩ nói: "Tăn Lãng! Việc liên quan tới cửa hàng em có một chút ý nghĩ”

“Sao ? Em nói đi” Tân Lãng vẫn tập trung chườm nóng và xoa bóp.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!