Huynh đệ hai người dùng bữa trưa với nhau, Tuế Yến cầm bát lên uống ngụm cháo, hắn chăm chú nhìn góc nghiêng lạnh lùng của anh trai nhà mình hồi lâu rồi hỏi khẽ: "Ca ca có thích Giang Ninh không"
Tuế Tuần khựng tay, y có hơi mất tự nhiên: "Hỏi cái này làm gì?"
"Giang Ninh ở khuê phòng đợi gả đã nhiều năm, người trong kinh không biết đã nói bao lời rỗi rãi về nàng ta nhưng nàng ta vẫn cứ làm theo ý mình, xưa nay chưa từng để ý kẻ khác thấy mình ra sao. Trước kia ta nghe Giang Ân Hòa nói tỷ tỷ y tạm chưa có ý định thành hôn, lần này hoàng thượng tứ hôn nàng ta lại không có vẻ mâu thuẫn gì cả…"
Đại để thì Tuế Tuần không muốn nghe mấy lời này, y gõ đũa vào bát Tuế Yến, mất kiên nhẫn nói: "Tuổi nhỏ mà hiểu nhiều chuyện lạ vậy? Đừng nói nhảm nữa, ăn không nói không hiểu à?"
Tuế Yến "ồ" một tiếng, cúi đầu húp cháo. Hồi lâu sau hắn lại nói: "Ta cảm thấy tỷ ấy sở dĩ không gả là vì chung tình với huynh trưởng…"
"Tuế Yến."
Tuế Yến không dám nói nữa, hắn cúi đầu ủ rũ húp cháo. Lúc ăn xong định rời đi, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp lại nghĩ ra cái gì đó, hắn ngồi phịch xuống, khó khăn nói: "Huynh trưởng…"
Tuế Tuần buông đũa, y lạnh lùng nói: "Giang Ninh là tẩu tẩu* tương lai của đệ, đừng có suốt ngày tin vào mấy lời đồn sai sự thật trên phố!"
*Tẩu tẩu: Chị dâu
Tuế Yến lúng túng: "Ta biết rồi, ta chỉ muốn hỏi là hôm nay huynh trưởng không phái ám vệ theo ta à?"
Vì sao chuyện hắn gặp thích khách Tuế Tuần còn cần nghe gia tướng kể lại.
Tuế Tuần lập tức xấu hổ, y ho khan rồi đáp: "Không có, ám vệ đi theo hẳn là người của thái tử. Sao vậy, không phải chuyện đã giải quyết xong rồi à?"
Lời vừa nói ra, Tuế Yến tái mặt ngay lập tức.
Hắn mơ màng quay về thiên viện, ngửi thấy mùi an thần hương còn sót lại lúc lâu sau mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Hắn vùi đầu vào chăn, bắt đầu nhớ lại mười mươi từng chuyện từng việc mình nói mình làm hôm nay.
Trước mặt ám vệ của Đoan Minh Sùng, hắn máu lạnh vô tình giết hết đám thích khách ấy, không giữ lại kẻ nào. Mà những ám vệ ấy trên mặt điều là vẻ không dám tin, sau khi về nhất định sẽ bẩm lại sự thật cho Đoan Minh Sùng hay.
Tuế Yến đột ngột rét run.
"Đoan Minh Sùng phải biết bản tính của mình rồi…" Tuế Yến thì thầm, nhưng chỉ chốc sau hắn lại tự giải vây cho mình, "Ba năm trước y sớm biết bản tính của mình thế nào, mình tàn nhẫn vô tình. Nhưng nếu không phải bọn họ tìm đến trêu chọc mình trước mình cũng sẽ không giết bọn họ."
Hắn nghĩ ngợi nửa ngày, cảm thấy tất cả những gì mình nói và làm hôm nay không có vấn đề gì hết.
Chứng bế tắc của Tuế Yến đã khá hơn nhiều, trước đó cũng đã phát tác một lần hủy đi không ít tinh lực của hắn. Bây giờ hắn mơ màng nằm xuống giường, chưa bao lâu sau thì đã ngủ say.
Đông cung.
Đoan Minh Sùng nghe ám vệ thuật chuyện, khuôn mặt y không có bất kỳ cảm xúc nào, hồi lâu cũng không nói gì cả.
Ám vệ quỳ dưới đất nói khẽ: "... Hầu gia nói xong thì cho ám vệ của hầu phủ giết sạch thích khách, không để lại một ai, muốn thẩm vấn cũng không có chỗ ra tay."
Đoan Minh Sùng hít sâu một hơi.
Ám vệ ngập ngừng: "Điện hạ, hầu gia so với mọi người tưởng tượng… có hơi không giống lắm…"
Một quý công tử vô lo được nuôi trong lụa là không rành thế sự sao lại có thể giết nhiều người mà vẫn không chớp mắt như vậy. Hơn nữa khi liếc thấy cảnh tượng máu chảy thành sông đầu mày còn chẳng hề động.
"Điện hạ?"
Bấy giờ Đoan Minh Sùng mới nói: "Như vậy rất tốt."
Tuế Yến không phải kẻ chỉ biết dựa vào người khác, như vậy rất tốt.
"Nhưng còn người thích sát…"
"Kẻ ám sát cũng không ngoài hai nhóm người, có gì để thẩm vấn chứ. Hơn nữa A… Tuế hầu gia nói đúng, nếu như thẩm vấn ra tên người khác từ miệng thích khách, cô cũng không thể tin."
Nếu đã có ý làm chuyện xấu để Tuế Yến nghe được tên kẻ chủ mưu sau màn không phải ai khác mà chính là thái tử, khoan hãy nói chuyện nhân quả duyên cớ, Tuế Yến là người tính hay nghĩ nhiều, sớm muốn gì trong lòng hắn cũng sẽ chôn xuống một cây kim.
Hẳn Tuế Yến cũng đã nghĩ ra gì đấy mới không hỏi gì mà trực tiếp diệt khẩu.
Đoan Minh Sùng trầm tư hồi lâu mới hệt như hạ được quyết tâm, y có hơi mất tự nhiên mà hỏi ám vệ: "Có phải y với Giang Ân Hòa ở chỗ ấy… Vãn Phong lâu một canh giờ không? Làm những gì?"
Ám vệ không hiểu gì cả, hắn thành thật đáp: "Gọi mấy lồ ng bánh bao, nghe tiểu khúc gì đó, còn lại thì không làm gì hết."
Nghe vậy đoan Minh Sùng lén thở phào, y cười mỉm: "Xem ra y thật sự thích ăn bánh bao."
Đoan Minh Sùng đè lại cơn xấu hổ, y phân phó rõ ràng mười mươi cho ám vệ. Gã ám vệ quỳ hồi lâu mới ôm quyền vâng lời, hắn ôm theo khuôn mặt hãy còn đầy vẻ bị sỉ nhục rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tuế Yến đang ngủ ngon lành thì bị Tuế Tuần kéo dậy khỏi giường.
Tuế Tuần chứ không phải Đoan Minh Sùng hay Quân Cảnh Hành, y chỉ kêu một tiếng: "thức dậy thượng triều", Tuế Yến mơ màng hò hét nói muốn ngủ chút nữa thì Tuế Tuần đã mất sạch kiên nhẫn.
Y nhìn Tuế Yến mắt mũi tèm nhèm nằm giữa đống chăn thì quay người đi mở cửa sổ phòng ra, gió tuyết bên ngoài rít gào quét vào phòng ngay lập tức, thổi hơi ấm khắp phòng thành cái rét căm căm.
Tuế Yến lạnh đến phải co vào chăn.
Tuế Tuần mặt sắt không nể tình riêng, y quay lại kéo chăn một phát rồi ném thẳng xuống đất.
"A a a!!!"
Lúc Tuế Yến quấn triều phục ngồi vào xe, cơn gắt ngủ hãy còn chưa tan hết, trên mặt hãy còn vẻ tối tăm như muốn đi chém người. Mặt Tuế Tuần còn lạnh hơn cả mặt hắn, cả quá trình y khoanh tay không nói gì.
Xe ngựa lắc lư xốc nảy vào cung.
Lúc Tuế Yến xuống khỏi xe ngựa, cơn giận cuối cùng cũng đã tan, hắn chạy theo Tuế Tuần đang sải chân đi, nói nhỏ với y: "Ca, lần sau đừng xốc chăn đệ nha, bây giờ sức khỏe đệ không tốt, nhiễm lạnh có khi phải về tây thiên đó."
Tuế Tuấn không nhìn Tuế Yến, chỉ có tán ô trong tay y vẫn luôn nghiêng về phía hắn.
"Là hôm qua đệ nói phải thượng triều với ta, còn đòi ta sáng phải ép gọi đệ dậy, đệ nghĩ đi, rốt cuộc ai sai?"
"Đệ cũng không nói huynh sai, chuyện này là đệ không đúng, nhưng đệ quen dậy giờ thìn* rồi, trời còn chưa sáng huynh đã gọi đệ dậy, phải cho đệ thời gian từ từ thích ứng chứ.
*Giờ thìn: 7 đến 9 giờ
Tuế Yến nhẫn nại thương lượng hòng lấy được lời hứa sẽ không xốc chăn mình nữa từ Tuế Tuần. Dù sao cũng đâu ai muốn đang ngủ ngon thì người ta xốc chăn kia chứ.
Nếu mà đổi kẻ nào to gan hơn có khi đã liều mạng với Tuế Tuân rồi đấy.
Nhưng mà Tuế Yến hèn, hắn chỉ có thể nói chuyện tình cảm.
Tuế Tuần nghe hắn lải nhải phiền muốn chết, y dừng bước chân: "Thích ứng? Thích ứng tới lúc mặt trời lên tận ba con sào à?"
Tuế Yến ngượng ngùng không dám nói gì nữa.
Tuế Tuần nắm cổ tay hắn kéo vào điện Thái Hòa, y dặn khẽ: "Tám trăm năm mới thượng triều được một lần, đệ đừng có nói lung tung cho ta."
"Đệ tuyệt đối không nói gì hết, chỉ xem trò thôi."
Tuế Tuần trừng hắn rồi mới đứng vào vị trí của mình đợi thượng triều.
Tuế Tuần dậy rất sớm, lúc đi tới điện Thái Hòa, đại thần còn chưa mấy ai tới. Trông thấy Tuế Yến theo qua, ai nấy đều nhìn như thấy đồ quý hiếm vậy.
Tuế Tuần lạnh lùng quét mắt nhìn, văn thần trong triều ai nấy cũng sợ cái vị tướng quân ánh mắt đầy lệ khí hung hãn này, thấy vậy mọi người tấp nập nhìn đi hướng khác.
Không bao lâu sau, các đại thần khác đều lục tục kéo vào.
Tuế Yến vừa liếc đã thấy Giang Ân Hòa, hắn sốt sắng định chào thì bị Tuế Tuần tóm lấy cánh tay rục rịch vẫy loạn kia, y nói khẽ: "Im lặng!"
Tuế Yến nghe vậy thì dẫu môi, không cam tâm bỏ tay xuống.
Sau khi Giang Ân Hòa đứng vào chỗ thì liếc thấy Tuế Yến đứng đối diện, y lập tức lộ ra vẻ kinh hãi như thấy "mặt trời mọc đằng tây" vậy.
Tuế Yến nháy mắt với y.
Không bao lâu sau, Đoan Minh Sùng cũng đến. Tuế Yến vừa nhìn thấy đã ngoái đầu ngay, hắn hơi chột dạ không nhìn y.
Mỗi lần Tuế Yến thượng triều, hắn chỉ đứng vào hàng theo lệ, không cần nói cũng chả cần nghe gì. Khi hoàng đế đưa ra quyết sách thì hô "hoàng thượng thánh minh" theo mọi người, hoặc lúc hoàng thượng tức giận thì hắn quỳ theo sau người ta nửa nhịp hô "bệ hạ bớt giận", còn lại không có việc gì của hắn cả.
Lần này sau khi hoàng đế lên triều, hắn vẫn nhàm chán đứng vào hàng như cũ, ánh mắt cứ phát ngốc mà chăm chú nhìn Đoan Minh Sùng đứng chéo đối diện.
Dù Đoan Minh Sùng còn trẻ nhưng uy vọng trong triều thâm sâu, dáng vẻ lúc nghiêm túc làm Tuế Yến mê mẩn váng đầu.
Tuế Yến vẫn mãi nhìn Đoan Minh Sùng không rời mắt. Lúc này nghe thấy bên cạnh có người quỳ phịch xuống run rẩy kêu oan, Tuế Yến mới giật mình, hắn liếc qua thì thấy người đang quỳ dưới đất là binh bộ thượng thư Ninh Viễn.
Hắn lại nhìn một lượt quanh mình, vẻ mặt mọi người đều không giống nhau, sau cùng tầm mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt giận dữ của hoàng đế.
Ngay lập tức, Tuế Yến "ây dà" trong lòng, hắn nhìn sang khuôn mặt tuấn mỹ của Đoan Minh Sùng mới từ từ an tâm được một chút.
Hoàng đế giận dữ: "Khanh đúng là to gan thật đấy!"
Ninh Viễn không ngừng dập đầu: "Lão thần bị oan!"
Tuế Yến nhủ: "Mẹ ơi, lại là chuyện gì đây? Sao hoàng đế tức giận với ông anh nhà vợ mình thế này?"
Không hiểu gì cả.
Tuế Tuần lạnh giọng: "Kết đảng kéo bè, tự ý điều động binh sĩ. Ninh đại nhân thật uy phong, nếu võ tướng biên quan đều làm việc như đại nhân thì e là địch quốc đã đánh tới trong kinh từ lâu rồi đấy."
Y quay sang ôm quyền, nói với hoàng đế: "Chuyện binh bộ không có lệnh đã tự ý dùng bình là chuyện lớn, mong bệ hạ phạt nặng."
Mặc dù Tuế Tuần ở trong triều chưa lâu nhưng quân công hiển hách, y không nhìn được nhất là loại người quen dùng quyền thế thành ra y là người đầu tiên lên tiếng cũng không ai thấy lạ.
Tuế Yến chớp mắt nhìn Tuế Tuần. Đây là lần đầu tiên được thấy mặt cường thế trên triều đường của Tuế Tuần, hắn lập tức cảm thấy buổi sáng giọng y gọi mình dậy rồi xốc chăn mới dịu dàng làm sao.
Hắn đơn phương tha thứ cho huynh trưởng nhà mình, có vẻ như muốn ôm mặt quỳ lạy Tuế Tuần cơ.
Tuế Tuần vừa mở lời, mấy đại thần khác không nhìn nổi cũng nối nhau lên tiếng.
Hoàng đế lạnh mặt không nói gì nhìn đại thần phía dưới, cũng không biết lão đang nghĩ gì nữa.
Mãi tới khi các đại thần mồm năm miệng mười nói xong lão mới hỏi: "Thái tử, khanh thấy sao?"
Đoan Minh Sùng vẫn luôn đứng lặng yên nghe gọi mới khẽ gật đầu, y thản nhiên đáp: "Nhi thần cho là võ quan, quân giới, quân lệnh đều do bộ binh đưa ra, có người không tuân quân lệnh như Ninh đại nhân thì nên phạt nặng để răn đe cảnh cáo."
Chân Ninh Viễn nhũn ra, gã kinh hoảng nhìn Đoan Minh Sùng cứ như không tin y sẽ nói như vậy.
Tất cả mọi người trong triều đều cho là Đoan Minh Sùng mềm yếu, do dự không quyết, lúc riêng tư đã không tôn trọng y từ lâu. Cho tới bây giờ bọn họ mới kinh ngạc phát giác trước kia thái tử vẫn luôn che giấu tài năng.
Tuế Yến nhìn nửa bên mặt Đoan Minh Sùng nặng nề thì ngơ ra đấy hồi lâu mới giật mình tỉnh lại. Hắn đè trái tim không dưng nảy lên đập kịch liệt của mình, cảm thấy thái tử sát phạt quyết đoán khi nãy còn làm người ta rung động hơn cả cái vẻ ấm áp dịu dàng ngày thường.
Đoan Minh Sùng nói xong thì quay về chỗ mình, y đứng yên ở đấy như thể lời vừa rồi không phải do mình nói vậy.
Hoàng đế sâu kín thở dài, chốc sau lão nói: "Bỏ đi, làm theo lời thái tử nói."
Tội của Ninh Viễn đã như bụi trần lắng đọng.
Sau khi tan triều, Tuế Yến tạm biệt Tuế Tuần, hắn muốn đi tìm Đoan Minh Sùng nhưng lại vì chuyện hôm qua mà sợ y sẽ xa lánh mình. Hắn đi qua lại ngoài điện Thái Hòa thật lâu cũng chưa cất bước tới đông cung.
Cuối cùng, sau khi Đoan Minh Sùng thương nghị xong mọi việc, y bước ra ngoài thì thấy Tuế Yến ngập ngừng xoay người tới lui không quyết. Đoan Minh Sùng thắc mắc: "A Yến, ngươi đang làm gì vậy?"
Tuế Yến run lên, hắn quay người lại nhìn Đoan Minh Sùng ngay lập tức, sợ hãi kêu: "Ta… ta? Ta không làm gì hết, ta…"
Đoan Minh Sùng đi sang, y sờ tay Tuế Yến rồi cau mày: "Trời lạnh như vậy, sao ngươi không về nhà?"
Tuế Yến lẩm nhẩm trong lòng mấy lượt: "Hôm qua mặc đồ của ta thấy được không? Hôm nay có thể trả lại ta không?"
Hắn nhẩm cả buổi mới cố sức nói ra suôn sẻ không trúc trắc.
"Hôm qua eo… eo của điện, điện hạ sờ thích thật, hôm nay ta có thể sờ tí nữa không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Tuế Yến: "..."
A a a mình đi chết đây!
- --
Tháng 12 năm ngoái NTA có tung văn án Phượng hoàng cốt, truyện dự kiến sẽ được đăng tải vào nửa cuối năm nay. Mình dịch văn án truyện cho bạn nào quan tâm hóng cùng (Mình không có ý định dịch truyện này).:)))
Tên truyện:
Phượng hoàng cốt (Trọng sinh)
Tác giả: Nhất Tùng Âm
Loại hình: Sáng tác gốc, thuần ái, lịch sử giá không, tiên hiệp
Phong cách: Nhẹ nhàng
Tag: Tiên hiệp tu chân
Vai chính: Túc Hàn Thanh
Giới thiệu ngắn: Ngọc Côn Luân vỡ
Lập ý: Thiện có thiện báo, ác có ác báo
Văn án:
Túc Hàn Thanh là thiếu quân Ứng Húc Tông, y kiêu căng, thanh cao mà quý giá.
Vì độc "phụ cốt*" trời sinh mà quanh năm y lánh đời, ở lại động phủ nhiều năm chưa từng rời khỏi nửa bước.
*Phụ cốt: Xương cổ chân
Ngày đó là lần duy nhất y rời khỏi "lồ ng giam", thúc phụ y sùng kính từ thuở bé cướp đoạt truyền thừa tông môn, giế t chết bạn bè thân thiết, người trong sư môn, Túc Hàn Thanh cũng bị phế linh căn, bị đày vào ngục Vô Gian.
Vào thời khắc ấy, y biết không phải bản thân mình trúng độc "phụ cốt" mà đấy là Phượng Hoàng Cốt - mệnh cách phi thăng trời sinh.
Sau khi vẫn lạc nơi ngục Vô Gian, lần nữa khi Túc Hàn Thanh mở mắt ra đã thấy mình quay lại thời niên thiếu. Y vẫn bị "giam" ở một góc nhỏ, bạn cũ, người trong sư môn vẫn là con cưng của trời, một thế hệ tài hoa như cũ.
Thân thể ốm yếu niết bàn sinh ra từ Phượng Hoàng Cốt.
***
Phượng Hoàng Cốt kiệt ngạo bất thuần, quanh năm hút máu đầu tim và linh lực của Túc Hàn Thanh, mỗi lần phát tác đều đau đớn thống khổ. Chỉ có đời trước lúc y sắp chết nơi ngục Vô Gian, có một người nam mù lòa đeo mảnh ngọc bội vỡ là có thể giải được một phần.
Sống lại đời này, Túc Hàn Thanh không ngừng nghỉ mà tìm hắn nhưng chẳng có lấy chút manh mối nào.
Cho đến đại hội Tiên Minh, y gặp một người nam vận cà sa trắng như tuyết, dáng dấp đoan trang sạch sẽ, vẻ mặt như trách trời thương dân ngồi ở ghế thủ tọa, đôi mắt xám lạnh lùng liếc sang, tất cả đều là sự tôn nghiêm không thể khinh nhờn thần thánh, thiền tịch lặng im.
Túc Hàn Thanh rơi vào trầm mặc.
Thiên đạo ở trên cao, nhân tình nhân ngãi y ngủ bao nhiêu năm đời trước lại là phật tử tiên đạo sao?
Túc Hàn Thanh mang theo vẻ mặt kỳ quái bị tôn trưởng kéo tới gần phía trước: "Phật tử là bạn tốt thân thiết của phụ thân con, lúc con còn bé y còn từng ôm con đó, con nên kêu một tiếng thúc phụ."
Túc Hàn Thanh: "..."
... Càng vớ vẩn.