Tuế Yến xem sách ở thư phòng cả buổi chiều, dùng bữa tối xong, hắn đợi mãi cũng chẳng đợi được Đoan Minh Sùng. Hắn cau mày uống hết bát thuốc rồi lại thẫn thờ một chốc, cuối cùng cũng đợi được người của đông cung.
Tuế Yến ném sách xuống: "Điện hạ đâu?"
Tay cung nhân cầm hộp thức ăn, gã cung kính thưa: "Mấy ngày này thái tử điện hạ có việc quan trọng quấn thân nên đặc biệt sai nô tài tới nói với hầu gia."
Tuế Yến chống cằm hờ hững nhìn gã, hắn nói: "Chuyện quan trọng à? Vậy rốt cuộc bao giờ y mới xử lý xong, có nói chính xác không?"
Cung nhân sợ gần chết, gã cảm thấy người này dám chất vấn lời thái tử, quả là to gan.
Gã nớm nớp lo sợ: "Điện hạ không nói, người chỉ dặn hầu gia dưỡng bệnh cho tốt, giữ gì sức khỏe."
Tuế Yến nghĩ thầm ngươi không tới ở cạnh ta, ta còn dưỡng bệnh kiểu nào đây?
Loại chuyện thế này nói ra cũng vô dụng, hắn cũng không làm khó hạ nhân: "Trong hộp thức ăn là gì vậy?"
"Là điểm tâm phòng bếp nhỏ vừa làm."
"Để đó đi, giúp ta chuyển lời cho điện hạ…"
Cung nhân vội dựng tai nghe kỹ.
Tuế Yến gằn từng chữ: "Bảo y chờ đó."
Cung nhân: "..."
Cung nhân một lời khó nói hết mà rời đi.
Tuế Yến cho người lui hết, hắn giở nắp hộp thức ăn sơn đỏ ra, lọt vào mắt là mấy chiếc bánh bao hình thù khác nhau, vừa nhìn là biết tay nghề của Vô Mặc.
Tuế Yến cong mắt, hắn gọi Hải Đường tới hỏi kỹ lưỡng Quân Cảnh Hành có về không. Sau khi xác nhận vị thần y nọ còn ở Doãn phủ hắn mới yên tâm cầm bánh bao.
Hải Đường lo lắng: "Thiếu gia ơi, không phải Quân thần y nói trong lúc bệnh không cho người ăn mấy thứ này à? Nói là không tốt cho thân thể, hay là người…"
Tuế Yến híp mắt cắn một cái, ậm ờ nói: "Ngươi không nói ta không nói thì y biết thế nào được."
Hải Đường muốn nói lại thôi.
Sau khi ăn hai cái, Tuế Yến nhìn Hải Đường, hắn nén cơn đau lòng đưa bánh cho nó rồi nói: "Nè, ăn đồ ta hối lộ thì đừng nói với Quân Cảnh Hành, nếu không ta không bỏ qua cho ngươi đâu."
Hải Đường hóp miệng lấy nhận điểm tâm, nó nhỏ giọng nói: "Này là lần cuối đó, lần sau thiếu gia không được ăn mấy thứ này lúc bệnh đâu đó."
"Rồi rồi rồi, ăn của ngươi đi, bánh bao cũng không chặn miệng ngươi được."
Bấy giờ Hải Đường mới cúi đầu cắn một cái, cơ mà nó còn chưa nhai đã cảm thấy hình như có cái gì kì kì trong bánh bao. Nó chau mày nhả ra, bên trong bánh bao thế mà có giấu ống gỗ nhỏ.
Món này được làm khéo kéo vô cùng, nhìn chỉ to cỡ đốt ngón út, bên trong có vẻ còn giấu thứ gì đó.
Hải Đường gọi: "Thiếu gia."
Tuế Yến cũng đã trông thấy: "Đây, đưa ta xem xem."
Hải Đường cũng không đưa ngay cho hắn, nó lấy miếng vải sạch bao lại rồi mới đưa sang.
Tuế Yến cau mày mở ống gỗ làm lộ ra tờ giấy mỏng to cỡ lòng bàn tay, trên giấy chằng chịt chữ viết.
Tuế Yến xoắn mày cả buổi mới nói: "Viết cái gì đây? Hải Đường, ngươi nhìn rõ được không?"
Hải Đường cầm tờ giấy, chóp mũi nó muốn dính lại luôn mới miễn cưỡng nhìn ra chữ trên đấy.
"Hầu gia, hình như nó nói là có vẻ bệ hạ có ý chỉ hôn cho thái tử điện hạ, bây giờ trong cung đồn ầm rồi."
Tuế Yến lại cầm tờ giấy nhìn một lượt đau cả mắt mới phát hiện hình như thế thật.
Hắn ném tờ giấy vào chậu than kế bên, rũ mắt suy tư.
Lần này không giống hiểu lầm lần đó, dù sao cũng là Vô Mặc truyền ra từ trong cung, dĩ nhiên không phải tin đồn vô căn cứ, mà có thể Đoan Minh Sùng cũng vì việc này mới không thể xuất cung đến cạnh hắn.
Tuế Yến có lòng tin mù quáng đối với Đoan Minh Sùng, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy y với mình tâm ý tương thông thì chắc chắn sẽ không cưới người khác.
Hải Đường đứng một bên, nó e dè nhìn sắc mặt Tuế Yến, lúng túng nói: "Thiếu gia, nếu thái tử điện hạ thật sự… thú thê*…"
*Thú thê: Cưới vợ
Tuế Yến ngoẹo người trên giường, hắn lười nhác chống cằm, lơ đễnh đáp: "Nếu y thú thê thật thì ngày đại hỷ sẽ biến thành ngày giỗ của y sang năm."
Hải Đường: "..."
Nó run lẩy bẩy: "Thiếu... thiếu gia?!"
Tuế Yến thấy nó sợ thế thì cười nhạo thành tiếng: "Ngốc quá, ta đùa ngươi chơi, về ngủ đi."
Hải Đường sợ Tuế Yến có suy nghĩ đó thật nên không chịu đi, bị Tuế Yến giục một hồi nó mới luống cuống mặt mày cáo lui rời khỏi.
Từ sau ngày đó, Đoan Minh Sùng không tới lần nào nữa, ngày nào Tuế Yến cũng bày trò mua vui chọc tức Nguyệt Kiến, cuộc sống cũng thú vị lắm.
Qua nửa tháng, bệnh Tuế Yến cũng đã khỏe nhiều, cuối cùng cũng dừng thuốc vào lễ hoa đăng Tết Nguyên Tiêu.
Tuế Yến bệnh gầy cả vòng nhưng tinh thần vẫn ổn.
Tuế Tuần nhìn kỹ sắc mặt hắn, y cau mày: "Đệ thật sự khỏe rồi à? Không gạt ta đấy chứ?"
Tuế Yến chỉ hận không thể nhảy ngay tại chỗ: "Thật mà, ca, hôm nay huynh hỏi ta câu này nhiều lắm rồi, Quân thần y nói hôm nay ta không cần uống thuốc nữa."
Tuế Tuần vẫn hoài nghi mà nhìn hắn: "Chắc không phải đệ muốn ra ngoài chơi mới cố ý nói thế đâu nhỉ?"
"Huynh trưởng!"
Nghe vậy Tuế Tuần mới nói: "Phải nói trước, đêm xuống đệ bắt buộc phải về phủ, không được ở bên ngoài quá lâu."
"Nhưng buổi tối có pháo hoa…"
"Hử?"
Tuế Yến lập tức chỉ lên trời: "Được, trời tối ta sẽ về, tuyệt đối không chạy lung tung."
Tuế Tuần có chút không tin hắn, y lẩm bẩm: "Không được, ta vẫn nên tìm người trông chừng đệ… Chiêu Thúc đâu?"
Tuế Yến gần như sụp đổ: "Ta đã không còn là con nít nữa rồi, có tới mức trông chừng ta chặt tới vậy không?"
Với cả hôm nay tiết hoa đăng ở ngõ Điềm Thủy, Quân Cảnh Hành với Doãn Thâm Thu đã đi chơi từ sớm, chốc nữa Tuế Tuần lại phải ra ngoài với Giang Ninh, mình Tuế Yến ra ngoài chơi chưa bao lâu phải trở về rồi.
Tuế Tuần: "Đệ…"
Tuế Yến thật sự không chịu nổi Tuế Tuần cứ dong dài, hằn chỉ hận không thể đổi lại người ca ca không lo không hỏi tới mình mấy năm trước.
Hắn "à" một tiếng: "Không nói nữa, ta ra ngoài rồi."
Nói xong thì chạy biến.
Tuế Tuần hét với theo: "Khoác thêm tấm áo vào!"
Tuế Yến đã vận thành quả cầu, thêm tấm áo nữa khéo khỏi đi lại luôn. Hắn coi như không nghe thấy, một mình chạy vội khỏi hầu phủ.
Chưa tới giờ dậu*, ngõ Điềm Thủy đã là biển người tấp nập.
*Giờ dậu: Từ 17 đến 19 giờ
Tuế Yến nhảy khỏi xe ngựa, ám vệ theo sau bảo vệ. Hắn nhìn đầu phố rộn ràng thì ngoẹo đầu hỏi: "Năm nay sông Minh Hà đóng băng rồi à?"
"Năm nay rét đậm, tất nhiên đóng băng rồi."
Tuế Yến "ồ" một tiếng.
Phiền lắm ấy.
Bây giờ sức khỏe hắn quá yếu, hắn cũng tự lượng sức mình, không chen vào đám đông mà chỉ đưa người rẽ qua phố bên đến tửu lâu ở giữa ngõ Điêm Thủy thuê một nhã gian rồi ngồi bên cửa sổ uống trà.
Chốc sau, con đường bên dưới cửa sổ xuất hiện tiếng gõ trống khua chiêng, một nhóm người quần áo đẹp đẽ vây quanh đoàn múa lân sư rồng đi tới từ cuối phố.
Hai bên đường toàn quầy hàng bán hoa đăng và mấy món đồ chơi be bé, nhìn xuống phía dưới ấy hệt như cảnh sắc từng chuỗi đèn lồ ng nối với nhau sáng rực đẹp xinh như tranh vẽ.
Vị trí Tuế Yến chọn có thể nhìn không sót nửa con đường, hắn đang ăn điểm tâm, cực kỳ hứng thú nhìn xuống thì bỗng chỗ trống phía đối diện mình có người ngồi xuống.
Hắn bất giác quay đầu sang.
Tống Tiển: "Vong Quy…"
Tuế Yến: "Phụt!"
Không biết Tống Tiển vào khi nào, y cũng không biết Tuế Yến say mê nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới nên không nghe thấy tiếng bước chân mình. Lúc này trước mặt bỗng xuất hiện người, Tuế Yến sợ tới mức phun hết trà trong miệng ra.
Không nghiêng không lệch, vừa vặn phun hết vào người Tống Tiển.
Tống Tiển: "..."
Tống Tiển nghiến răng nghiến lợi lấy tay áo lau sạch nước trên mặt rồi nổi trận lôi đình: "Tuế Vong Quy! Ngươi khiến chết!"
Tuế Yến: "Khụ khụ khụ… ta… khụ…"
Tuế Yến phun nước khắp người Tống Tiển, mình thì sặc nước bọt suýt chết, hắn ôm ngực ho kịch liệt, nghe thôi đã biết khó chịu thế nào rồi.
Tống Tiển vừa trông thấy hằn như vậy thì cũng không tiện nổi giận, y chỉ đành lạnh mặt đi qua, không vui vẻ gì vỗ lưng cho Tuế Yến thuận khí.
Tống Tiển rì rầm: "Ngươi hay đấy, uống nước cũng sặc được."
Tuế Yến giãy giụa tóm tay y, mắt ửng đỏ. Hắn mắng: "Còn… khụ khụ không phải bị ngươi dọa… khụ…"
Hắn che miệng, gần như ho ra nước mắt.
Tống Tiển lại vỗ lưng cho, hắn mới chậm rãi thở lại được.
Tuế Yến hất móng vuốt y ra, giận dữ nói: "Tránh ra, đừng chạm móng vuốt vào ta!"
Tống Tiển tức giận ngồi xuống chỗ đối diện hắn: "Sao lúc giúp ngươi thuận khí ngươi không bảo ta tránh ra? Xài xong thì vứt à? Cũng chỉ có ngươi mới nói mấy chuyện này hùng hồn thế."
Tuế Yến thở yếu ớt, hắn uống ngụm nước đè cơn kinh sợ, hít sâu một hơi mới từ từ hoàn hồn lại.
Hắn liếc ngang Tống Tiển: "Sao ngươi lại ở đây?"
Tống Tiển ngoái nhìn dòng người tấp nập ồn ã dưới kia rồi đáp: "Tất nhiên ra đây chơi rồi, lúc nãy ở dưới vô tình trông thấy ngươi nên lên đây ôn lại chuyện cũ."
Tuế Yến cũng nhìn đoàn múa sư bên dưới, hắn bâng quơ "ồ" một tiếng: "Ôn xong rồi, đi lẹ đi."
Tống Tiển: "..."
Y trừng mắt nhìn hắn rồi kêu tiểu nhị mang vò rượu châm thêm trà, rất có dáng vẻ sẽ ngồi ôn chuyện cũ tới nửa đêm.
Tuế Yến nhăn mày: "Bây giờ ta chỉ muốn được yên tĩnh ngắm hoa đăng, ngươi thế nào cũng phải tới làm phiền ta à? Tam điện hạ thì sao, ngươi không cần phải đi với y à?"
Tống Tiển tự rót rượu cho mình, y uống xong hai ly như giúp mình to gan hơn mới chăm chú nhìn Tuế Ýên không rời mắt.
Bị y nhìn thế, Tuế Yến có chút không thoải mái, hắn lau lung tung lên mặt, hỏi một cách kỳ quái: "Nhìn ta làm gì?"
Rượu làm cho kẻ sợ sệt to gan hẳn, Tống Tiển hít sâu một hơi rồi hỏi: "Ngươi với thái tử… nghiêm túc thật sao?"
Tay cầm ly trà của Tuế Ýên khựng lại, đôi mắt chợt lạnh đi.
Cuối cùng hắn cũng biết rốt cuộc Đoan Chấp Túc viết gì trong thư.
Sắc mặt Tống Tiển có chút khó coi: "Dù tính ngươi bướng bỉnh nhưng ít ra cũng sẽ không làm ra chuyện thế này, hay là thái từ uy hiếp ép buộc ngươi?"
Tuế Yến thản nhiên nói: "Đợi lúc ta uống trà ngươi lại hỏi, ta đảm bảo sẽ phun khắp người ngươi."
Tống Tiển: "..."
Tống Tiển cau mày: "Ta nói nghiêm túc."
"Ta cũng nghiêm túc."
"Nhưng ngươi…"
Tuế Yến không nao núng ngắt lời y: "Ta nói là ta với thái tử là nghiêm túc."
Tống Tiển đờ người. Dù y đã biết từ trước nhưng khi nghe chính miệng Tuế Yến thừa nhận, vẻ mặt y vẫn có hơi phức tạp.
Y nói: "Thái tử là trữ quân một nước, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tương lai sẽ là vua một nước, sau khi y lên ngôi tất nhiên sẽ không được phép cưới một người đàn ông… Vong Quy, chuyện như vậy ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa?"
Mấy lời này Tuế Yến đã nghe phát ngấy từ lâu, với Quân Cảnh Hành hay Tuế Tuần hắn còn muốn phản bác nhưng với Tống Tiển thì chẳng cần nữa. Hắn ậm ờ: "Ta biết, khỏi cần ngươi lo."
Chắc ngồi lâu đã mệt, Tuế Yến dựa vào ghế, đôi chân không kiêng dè gì gác lên mép bàn, thoạt trông gợi đòn vô cùng.
Dù sao Tống Tiển cũng là kẻ tính tình nóng nảy, y tức tối: "Ta đang quan tâm ngươi, đây vốn là con đường không lối về, ngươi thật sự phải xông vào một mình à?"
Nghe lời này, Tuế Yến khẽ cười nhạo, hắn hơi ngoẹo đầu, cười như không cười nhìn Tống Tiển: "Sao ngươi biết ta xông vào một mình?"
Tống Tiển sửng sốt, không ngờ chuyện Tuế Yến chú ý lại là cái này, y lập tức nhăn tít mày.
"Ban nãy ta đã nói rồi, sớm muộn gì thái tử cũng sẽ đăng cơ, cho dù y đồng ý thì văn võ bá quan khắp triều thần dân trong thiên hạ cũng sẽ không để y cưới một người đàn ông…"
Nghe tới đây, không biết Tuế Yến bỗng nghĩ ra cái gì, hắn bỗng cười vui vẻ hơn.
Tống Tiển không hiểu hắn cười cái gì, y mất kiên nhẫn gõ bàn: "Vong Quy!"
Nghe vậy Tuế Yến từ từ dừng lại, hắn lau nước mắt nơi khóe mắt rồi nghiêng đầu nở nụ cười giảo hoạt: "Sao ngươi lại biết là y cưới ta mà không phải ta cưới y?"
Tống Tiển: "..."
Đoan - vừa đi tới bên bình phong - Minh Sùng: "..."