Mặt cậu đỏ bừng lên vừa là vì tức giận, một phần là vì ngại.
- Tôi đã làm gì đâu, chỉ mới vệ sinh chút thôi! Nếu tức thì hãy đánh tôi đi, đừng làm gương mặt như thế, xấu lắm! - anh vừa nói vừa cúi thấp xuống đưa đầu mình về phía cậu.
Trở lại mạch chính.
Ngồi đó đi, tao mua cháo về giải rượu cho. Mà mày giải sầu cũng phải mua chai rượu mấy củ để uống à? (3"Em vừa mới tỉnh dậy mà, sao lại để người bệnh đi mua đồ được? - anh nắm lấy tay cậu, nằm dưới đất ăn vạ - Mà em còn nhận ra vị rượu đó à? Đúng là người tôi yêu. (3°.Xì. Mày học đâu ra mấy câu mùi mẫn đó vậy? Bỏ tay tao ra!Từ khi yêu em... Ở/Cốc cốc/ Cả hai cùng hướng mắt về phía cửa rồi nhìn cảnh tượng ngại ngùng ngay trước mắt. Anh buông tay cậu ra. Cả hai nhanh chóng ném mấy chai rượu xuống gầm giường, phi tang mọi "chứng cứ".
Đây là một căn phòng với cửa trắng đục, bởi anh biết cậu phải che giấu các vết thương trên cơ thể với bạn bè và kẻ thù. Nên anh đặc biệt muốn cậu ở căn phòng này, tránh bị người khác nhìn thấy.
Anh ngồi dậy, nhanh tay cởi chiếc áo mình đang mặc ra đưa cho cậu. Cậu cũng hiểu ý mà mặc vào.
Cậu mặc áo anh thật sự trông rất đáng yêu. Chiếc áo ấy dài và rộng thùng thình so với cơ thể cậu, tay áo không vừa rũ xuống trông thật dễ thương. Anh nhìn cậu mặc áo mình mà cười ngặt nghẽo rồi ra mở cửa. Anh muốn buông lời trêu chọc cậu nhưng không thể để người khác chờ được và cũng không thể để ai nghe thấy. Cậu cũng lên giường nằm lại vờ như đang mệt.
Cánh cửa từ từ được mở ra kéo theo đó là âm thanh /cọt kẹt/ Bên ngoài cửa là một số người bạn cùng lớp, họ bước vào, bao quanh lấy giường của cậu.
Anh kéo tấm rèm trắng tinh ra rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ. Những hạt nắng bé nhỏ vui vẻ ùa vào, tung tăng trên khung cửa. Gió nghịch ngợm lùa vào làn tóc anh, hất đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt. Không biết tại sao hôm nay trời lại nắng. Vào thời tiết ẩm ươn thế này đáng lẽ hôm nay trời phải mưa mới đúng. Hay ông trời muốn chúc mừng họ? 2°
Mộng Đình, lớp trưởng lớp họ tiến lại gần cậu hỏi han:
Cậu bị sao vậy?Tôi không sao cả.Thế sao cậu lại ở đây? Cậu nghỉ học mấy ngày nay, tụi tớ lo lắm cậu có biết không? Không.
Cũng chịu thôi, Khắc Kỷ là người không thích nói nhiều, vả lại cậu khá phũ nhưng ai tiếp xúc lâu sẽ quen mà không bị tổn thương bởi những lời đó.
Kì Nam đến gần Mộng Đình:
Gần thi cuối kì rồi đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe!Ờ. - cậu nhìn về phía anh - Mày đi làm thủ tục xuất viện cho tao đi.Giờ mọi người mới chú ý đến Ngự Phong. Anh không mặc đồ, để lộ thân hình cực phẩm cùng cơ bụng sáu múi săn chắc. Anh có ngực vuông mạnh mẽ, bờ vai rộng nam tính làm ai nhìn cũng chỉ muốn dựa vào. (2
Mày không ở lại vài hôm? - anh đổi cách xưng hô bởi anh chưa muốn công khai mối quan hệ này với ai cả.Sao... sao cậu không mặc đồ? - các bạn nữ bắt đầu đỏ mặt, có vẻ họ muốn một lần thử chạm vào thứ quả ngọt mọng nước kia. C°Cậu ấy nóng. - Khắc Kỷ trả lời như cách anh đã từ chối lời tỏ tình giúp cậu - Tao thấy không khí ở đây ngột ngạt vãi, mày đi nhanh đi!Ờ...Nhớ mặc áo!Tao biết rồi!Anh nghe lời cậu mặc tạm chiếc áo khoác vào rồi rời đi với hạt anh đào vẫn nằm trong miệng. Anh đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không phiền đến cậu.
Đúng là một người tinh tế, ai đâu như Khắc Kỷ! Nói mà chán, haizz...
Cậu bị gì mà mặt mày nhợt nhạt thế? Có phải lại bị giang hồ đánh không?Mà hình như Phong khóc hả? Mắt còn thâm quầng...Cậu khỏe chưa mà xuất viện, lỡ cậu bị làm sao...Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao cứ lao tới tấp về phía cậu. Chúng như muốn nuốt chửng con người "đáng thương" ấy. "Không trả lời được không? Tôi lười quá!" Giờ mà có cái hố thì cậu cũng chui vào trốn, đỡ phải trả lời câu hỏi.
- Mà hình như cậu vừa nói "vãi" đúng không?
Cậu chỉ nói với anh những lời thoải mái như thế mà giờ có bạn bè ở đây, đáng ra cậu không được nói vậy. Nhưng cậu quên mất vì cậu đang cảm thấy rất thư thái. Có lẽ vì nụ hôn đó đã hớp hồn cậu. ®*
- Tôi không sao thật mà. Mọi người yên tâm.
Sao cậu lúc nào cũng bí ẩn thế? Bọn tớ còn chưa biết gì về công việc hay mọi thứ về cậu. (1Có những thứ không nên biết thì hơn. - cậu buông một câu rồi ngồi dậy, thả hồn mình vào khung cảnh bên ngoài cửa sốCậu đắm chìm vào bầu trời xanh có áng mây trắng trôi nhè nhẹ. Tận hưởng chuyển động khe khẽ của thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá. Cậu để gió lùa vào ô cửa làm dịu tâm hồn, để ánh nắng chan hòa hắt nhẹ vào gương mặt rạng rỡ.
Cái nắng vàng thu dìu dịu làm môi cậu ửng hồng, mắt cậu ánh lên sức sống tuổi 17. Hàng mi cong sáng khẽ rung rinh tạo nên bức tranh chàng trai bên cửa sổ. 6*
Cậu một tay chống cằm, một tay mân mê những nút thắt hoàn hảo trên chiếc cuống cherry. "Liệu tao có thể làm một nút như thế không nhỉ?"
Các cậu về đi!Bọn tớ mới đến mà!Khắc Kỷ vẫn mơ màng, tâm trí treo lơ lửng trên lũy tre đã ngả vàng ở phía xa. Tiếng rì rào của những ngọn tre đung đưa trước gió như khúc ca của thiên nhiên gửi đến con người với cái tâm đang dễ chịu. Cậu cười cười đáp:
- Thế các cậu ở đây làm gì?
Đó là một câu hỏi thao túng tâm lí. Thay vì trả lời câu hỏi thì cậu lại hỏi vặn lại khiến con người ta lúng túng.
- Mai cậu sẽ đến trường chứ?
Khắc Kỷ trả lời, giọng thờ ơ:
Ờ.Chúng ta về thôi!Đình Đình, sao cậu lại nói thế? - Nam níu tay Mộng Đình lại.Không nên làm phiền người bệnh.Họ vừa bước ra thì gặp anh đi vào.
Các cậu về!Ừm.Anh mở cửa phòng, âm thanh đó khiến cậu ngoái lại nhìn nhưng chẳng bao lâu lại ngẩn ngơ về hướng cửa sổ.
Mày có thấy cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp không?
Trong mắt tôi chỉ có khung cửa sổ của em là thứ khó đoán, mơ hồ và quyến rũ nhất thôi. Những thứ sao trăng, cây cỏ, núi sông đều thua xa. Cho dù có là vũ trụ thì cũng chẳng là cái đếch gì. Đôi mắt em thật huyền ảo, em làm tôi bị hớp hồn, bị mê hoặc, thao túng,... - anh ca ngợi đôi mắt cậu hết lời, không thể nào kể hết, trong lúc đó, anh đến ngồi lên đùi cậu. C°Mày bớt văn mẫu đi!Tôi không làm văn mẫu. Đó là sự thật, mà có là văn mẫu thì so với cửa sổ tâm hồn em cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi.Cậu nhìn anh như thể đang hoang mang.
Mày là bạn thân tao thật à? 6°Không, tôi là người yêu của em, nếu có là bạn thì cũng là bạn trai, bạn đời nhá!