Anh tạm đặt tô cháo xuống kệ để TV, về đến cậu, ghì chặt trên giường. Anh cù cho cậu cười ngất.
Em dám không? Còn dám nữa không?Hahaha! Em xin... haha... xin lỗi! Hahaha! Em xin chừa! - cậu bị cù đến quắn quéo lại nhưng vẫn giơ hai tay đầu hàng.Thấy thế, Ngự Phong mới chịu dừng lại. Song anh vẫn đang ngồi trên chân cậu cười thỏa mãn.
- Lần sau phải nghe lời nghe chưa?
Được "tha mạng", Khắc Kỷ nằm thở hổn hển nhưng vẫn còn lớn giọng:
Phù... phù... Đéo!
Á à! Thì ra em chọn cái chết! - anh đưa hai tay lên, thủ thế tấn công.Giỡn chút thôi! Làm gì căng thế?Được, tạm tha! - anh cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.Anh trở lại kệ, lấy tô cháo đến bên giường. Anh múc một muỗng, đưa lên miệng, chu môi thổi phù phù rồi đút cho cậu ăn. (2
Mà lúc đó, là anh vệ sinh thân thể cho em thật à? (3°Chứ chẳng lẽ lại đùa? Tôi đùa em làm đếch gì! - anh đưa muỗng cháo vào miệng cậu.Khắc Kỷ há miệng, ngậm lấy muỗng cháo. Cái vị ngọt thơm của cà rốt quyện vào vị mặn mặn của thịt gà làm ấm cả khoang miệng cậu. Cậu nhai chúng, thịt gà dai dai dần mềm ra tạo nên một hương vị hấp dẫn. Cậu nuốt nhanh để hơi ấm xâm nhập vào cổ họng. Thật ấm áp! Cậu tiếp tục nói:
Ông trùm bảo sắp tới chúng ta phải tập dùng súng và dao.À, tôi biết kế hoạch đó rồi. - anh lại cho cậu một muỗng lớn.Anh đã nghiên cứu rất kĩ rồi. Con người khi thiếu máu, ăn cháo gà cà rốt rất tốt cho cơ thể, giúp vết thương nhanh hồi phục hơn nữa còn đủ chất.
Lúc tiếng /keng két/ vang lên, tô cháo không còn lại một giọt nào là lúc đồng hồ trên tường điểm vào số tám.
Cậu giương ánh mắt lo lắng nhìn về phía anh mà thắc mắc:
Anh hình như... chưa ăn đúng không?Tôi muốn ăn em! Sao hả? - anh dùng gương mặt như khiêu khích mà đáp lại.Anh thật sự không đùa, anh là muốn "ăn" cậu thật. Nhưng anh kiềm nén dục vọng của bản thân, anh muốn làm điều đó khi cậu thật sự sẵn sàng. Lúc này, anh cứ "ngô nghê", "ngờ nghệch" với những trò đùa đen tối là được rồi.
Anh nguyện là chú nai nhỏ đợi đến ngày cậu cho anh thành chú sói đầu đàn. (3°
Anh nhìn cậu lại có chút thèm muốn, không nhịn được mà liếm môi. Có lẽ đã ít nhiều dọa sợ cậu. Anh chưa bao giờ muốn "chén" ai đó như bây giờ. Khi còn ở nước ngoài, anh đã từng đến rất nhiều quán bar lớn nhỏ. Các cô đào từ thơ ngây đến táo bạo anh đều thử không thiếu cô nào. Anh chỉ là để bọn họ hầu rượu và làm tay vịn thôi chứ tất nhiên anh chưa từng làm chuyện đó. Song hôm nay, mong muốn đó của anh đột nhiên trỗi dậy, chúng muốn đứng lên đấu tranh, chống lại chút ý chí cuối cùng còn sót lại.
Anh liếm môi đến mức đôi môi ngăm ngăm của anh bóng loáng. Ánh đèn trên cao chiếu vào, phảng phất ánh sáng trên đôi môi đẹp đẽ của anh. Anh vẫn giữ được bản thân, chút ý thức còn lại vẫn chưa gục ngã, vẫn có thể chiến đấu được.
- Không đùa! - cậu nói với gương mặt mất kiên nhẫn - Để tao nấu cho mày ăn! - có vẻ cậu không để tâm đến anh lắm.
latl
Ngự Phong hụt hầng. Anh mong rằng cậu sẽ bị dáng vẻ của anh dọa sợ, vậy mà cậu lại không để tâm. Gương mặt tội lỗi như một chú cún (sói) con, nhăn nhó nói:
Em xưng hô kiểu quái gì thế hả? - đôi lông mày chau vào nhau.Quen mồm! (1Tôi ăn lúc trở về chuyển đồ cho em rồi! Ờm... Em uống thuốc không?Uống thuốc nhiều đau dạ dày, không tốt gì đâu!Em còn sốt nhẹ đấy! - anh nhăn mặt, bất lực với con người cứng đầu này.Anh đưa tay lên trán cậu, giữ một lúc rồi nhìn cậu chằm chằm. (
Cậu nắm tay anh đặt lên giường, nói như an ủi:
- Chỉ là nhẹ thôi mà!
Anh ngán ngẩm lắc đầu, coi bộ không thể khuyên nhủ thêm được gì nữa, bèn đổi chủ đề:
Thua em đấy, chơi game với tôi không? Chắc em chưa từng chơi nhỉ?Ở. Có máy đéo đâu mà chơi!Anh không nói gì, lấy ra từ hộc tủ chiếc máy tính xách tay còn mới toanh dù qua mấy năm sử dụng. Anh dùng điều khiển chuyển đèn. Ánh đèn trắng sáng chuyển về ánh vàng nhàn nhã, lãng mạn và ấm áp.
- Chơi game phải xài đèn này mới phê! - anh nói như một người đi trước đang hướng dẫn đàn em.
Anh khởi động máy tính. Màn hình đen dần sáng lên, hiện ra dòng logo của hãng. Khi máy chuyển sang màn hình chính, ánh xanh của nó tỏa sáng nổi bật cả căn phòng.
Đôi mắt hai người dần sáng lên, thu cả màn hình vào khung cửa số. Cả hai bất giác nhìn vào mắt đối phương, giữa hai người dường như có một sợi dây liên kết kì lạ, có lẽ là... mãi mãi không đứt lìa.
Ánh trăng lấp ló bên khung cửa sổ dần bị màn mây mù gói gọn trong chiếc bọc mềm mại, âm ấm. Có lẽ sắp có tuyết rơi rồi. Bởi những ngày không mưa vào thời điểm này là thời gian giao mùa.
- Em có lạnh không? - anh choàng tay vào cổ cậu, rót vào tai cậu một giọng vừa lạnh vừa ấm lạ thường - Tôi mở máy sưởi nhé?
Khắc Kỷ gật đầu, nắm lấy đôi tay to lớn và mạnh mẽ của anh. Cậu nhắm mắt, thưởng thức mùi hương nam tính của anh quyện cùng mùi bạc hà trong căn phòng lớn và... cô đơn. Nhưng giờ, có lẽ nó sẽ không còn cô đơn nữa.
Không khí dần ấm lên, có lẽ là do máy sưởi nhưng biết đâu lại là vì hai trái tim từng tổn thương đang dần ấm lên, sưởi cho nhau?
Tổn thương của Tần Ngự Phong thì mời mọi người đoán ®.
Anh ngồi xích lại gần cậu, hướng dẫn chi tiết cách chơi tựa game đối kháng đang chạy trên màn hình, trông anh lúc này như một vị giáo sư, khác hoàn toàn với con người loi nhoi của mọi ngày.
Khắc Kỷ nghe anh giảng giải, lời dạy từ tai này truyền sang tai kia. Thứ cậu chú ý duy nhất là cái khí chất ngời ngời, cái dáng vẻ ân cần, cái cách anh nói, đôi mắt ánh xanh long lanh và khuôn miệng đang không ngừng hoạt động.
- Này! Em có tập trung không thế? - anh hờn dỗi nhìn cậu.
Âm thanh êm êm bỗng lớn đột ngột khiến Kỷ Kỷ giật mình, thoát khỏi cái lưới mà anh giăng ra.
- Em vẫn nghe đây!
Một thời gian sau, anh bắt đầu cho cậu thực hành. Bởi có kĩ năng chiến đấu tốt, cậu dễ dàng vượt qua các trận đánh online. Tưởng chừng game là dễ cho đến khi anh yêu cầu cậu đấu với anh.
Phải gọi kĩ năng né tránh và đỡ đòn của anh là thượng thừa. Dù kĩ năng thực chiến của cậu rất cao nhưng khi vào game chỉ thuộc dạng tôm tép. Kĩ năng đỡ là kĩ năng cơ bản song để thực hiện chúng một cách nhuần nhuyễn không phải chuyện dễ dàng.
Khắc Kỷ thấy mình chơi rất mượt cho đến khi chạm mặt anh. Cậu thật sự không thể gây cho anh chút thương tích nào. Với cây máu full, anh hạ gục cậu bằng một đòn triple.