Cảnh báo bạo lực.
Khắc Kỷ không phản kháng, để mặc gương mặt được anh nâng niu bị đập thẳng xuống đất đến chảy máu. Vết thương mới chồng chất vết thương cũ mà mọc lên như nấm. Cả chiếc áo hoodie đen bắt đầu bị thứ nước nâu đục bên dưới đất thấm vào. Thật lạnh lẽo! (1
•. Thứ nước đó là bùn đất trên giày của lũ học sinh, tg không ác đến mức cho nước... đâu.
Cái lạnh thấu xương ngấm vào da thịt, thứ nước bẩn thỉu ngấm sâu đến vết thương đã được khâu lại.
/Rầm/ cánh cửa phòng vệ sinh bị đóng kín lại, khóa trong.
- Mày làm gì với thằng A thì tao trả lại gấp bội!
Tên đại ca dùng gương mặt không thể giấu được sự hớn hở bước đến. Hắn túm lấy tóc cậu mà vật ngửa ra, dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của cậu, cơn đau lên đến tận óc. I)
Khắc Kỷ giật thót lên, sự đau đớn và lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Cậu cắn môi cho dòng máu ấm chảy ra, phân tán cơn đau có lẽ là cách duy nhất cậu có thể làm. (1)
Khắc Kỷ muốn tìm một thứ gì đó để báu víu vào nhưng hoàn toàn vô vọng. Trên mặt đất chỉ có thứ nước bẩn thỉu chảy lênh láng.
Cậu sợ hãi nhìn hắn, một sự sợ hãi giả tạo. Cậu khinh, khinh cái lũ rẻ mạt đang ngày càng leo lên đầu lên cổ cậu.
Hắn chà chà nơi đó cho đến khi chiếc quần có chút dấu hiệu sờn mới thỏa mãn đặt chân sang một bên. Phải gọi là cậu đã bị dày vò bởi sự đau đớn kéo dài dường như vô tận, chỉ có thể gồng lên để gánh chịu. Cậu cũng là con người, cũng biết đau, cũng biết mệt chứ đâu phải thứ đồ vô tri vô giác? Song cậu chỉ có thể co chân, bấm những ngón chân trắng chặt vào đôi giày mà chịu đựng.
Sau cú khởi đầu của tên đó, cả đám dần xúm lại. Những cái đá liên tục được hạ xuống với đúng một mục tiêu duy nhất. "May mà là đá chứ không phải đạp. Nếu không chắc tôi sẽ ngất mất!"
- Hờ... hờ... hờ...
Khắc Kỷ thở dốc, cậu mệt lắm rồi, không rảnh mà chơi đùa với chúng. Cậu buông cánh tay sang hai bên, mặc cho chiếc áo đen bị thứ nước nhớp nháp xâm nhập. Dù sao cậu cũng đã trải qua chuyện này không dưới chục lần trong căn chính "căn nhà" của cậu. Cậu muốn ngủ nhưng không thể, chỉ đành nhắm mắt cho quên đi.
- Aish!
Cú đạp mạnh vào chỗ hiểm của tên đại ca khiến cậu tỉnh hẳn, tim nhói lên vì giật mình. (
- Nào nào, tạm tha cho nó.
Ha, tạm tha? Nghe như tốt đẹp lắm vậy! Hắn đạp mạnh một buồng vệ sinh. Túm tóc cậu mà lôi vào.
- Hãy tưởng tượng mày là một thợ lặn! - hắn cười, nụ cười biến dạng đến đáng khinh.
Hắn dộng mạnh đầu cậu xuống bồn cầu. Cái sự lạnh lẽo từ từ thấm vào làn da trắng sáng. Mái tóc đen mượt mà bị làm cho ướt nhẹp như chuột lột. Khắc Kỷ nín thở thật lâu, rất lâu và rồi không thế nhịn thêm nữa. Dòng nước trong bắt đầu dao động, bong bóng nổi lên. (
Tóc cậu lại bị túm lên rồi tiếp tục hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Hơi thở ngày một khó khăn, không biết cậu đã uống phải bao nhiêu là nước. Ở trong đó, cậu loáng thoáng nghe được những lời mỉa mai, chế nhạo. Tiếng cười hả hê của lũ "quái vật" vang lên trong không gian yên tĩnh. Mà gọi là quái vật có lẽ lại mang tiếng ác cho chúng.
Thật man rợ!
- Sao hả? Khám phá được gì rồi? Mà... tại sao mày có thể nín thở lâu thế hả?
Đến chữ "hả", hắn quát lớn vào mặt Khắc Kỷ, nước miếng văng khắp nơi. Hắn đạp cậu thẳng vào bức tường chật hẹp bên cạnh, chân chà chà lên bả vai cậu.
Chúng cũng biết lựa chỗ đánh đấy chứ, dù cả cơ thể cậu đã đầy vết bầm hay thậm chí là chảy máu trong thì gương mặt cậu, ngoại trừ lần đập mặt đó, nó vẫn không chút vết thương. Chỉ là tóc tai cậu đã rối bời, môi tái nhợt, những vết thương khi bị những tên nghiện rạch bắt đầu thấm cái dòng nước lạnh ngắt vào. Rát đến cùng cực! Có lẽ việc bị nhiễm trùng là không thể tránh khỏi.
Bị va đập mạnh, vết thương vừa khâu chưa lành bắt đầu bung chỉ. "Khốn kiếp!"
Thứ nước bùn đất do dáy thấm dần vào vết đâm, hòa trộn cùng dòng máu tươi đang tuôn trào giữa bụng.
Khắc Kỷ chuyển đổi từ gương mặt sợ hãi sang ánh mắt lạnh lùng. Nó như xuyên thẳng vào óc khiến tên đại ca có chút sợ hãi. Hắn lùi lại vài bước. Những lúc này phải bình tĩnh giải quyết, không còn hơi sức đâu mà diễn nữa.
Khắc Kỷ thở dài: "Lại phải mua áo mới."
Chiếc áo đồng phục trắng tinh bắt đầu thấm đẫm máu, may mà chiếc áo hoodie vẫn che chắn được.
- Có điện thoại không? - cậu dùng ánh mắt sắt đá xoáy sâu vào đôi mắt tên đại ca.
Hắn sợ thì sợ thật nhưng mồm vẫn oang oang:
- Có... có đấy! Thì... thì sao nào? Mày... mày định...
Chưa để hắn nói hết câu, Khắc Kỷ mất kiên nhẫn giật lấy thứ màu đen trong túi quần hắn.
•Alo? Có người bị thương ở trường ABC, đến gấp nhé!
Khắc Kỷ cúp máy, ném điện thoại về phía tên đại ca. Cậu ra khỏi buồng, đến bồn rửa mặt mà làm sạch lại tóc rồi thản nhiên mở cửa ra ngoài.
- Mày đứng lại đó! - tên đại ca hét lớn nhưng vẫn chôn chân tại chỗ, có lẽ, hắn sợ ánh mắt đó.
Cậu ra đến cổng lại bắt gặp anh bước vào.
- Em... em làm sao vậy? Tóc em... cả áo em nữa! Sao em lại chảy nhiều máu thế? Sao em lại tiếp tục bị thương nữa rồi? Mặt em sao vậy? - anh nói một tràng một cách vội vã, giọng như sắp khóc đến nơi. Anh lấy ít bông cất trong túi áo thấm máu cho cậu, đau lòng mà suýt xoa. I
Cậu nhìn anh cười, mái tóc rũ rượi đẫm nước từ từ từng hạt chảy xuống chiếc áo hoodie đen. Cậu đưa tay lau đôi mi cong ươn ướt của Ngự Phong, lời nói theo gió nhẹ bay đến đậu bên tai anh:
- Em bé đừng khóc nữa. Em đến bệnh viện chút rồi sẽ về ha!
Anh rơi xuống giọt lệ đầu tiên, tức giận mà chửi:
- Mẹ!
Anh buông một tiếng rồi lao vào lớp trong làn tuyết trắng và lớp tuyết nhỏ giọt đỏ sẫm màu. Anh tìm đến lũ kia mà tiến đến như một dã thú. Anh túm lấy cổ áo chúng mà đấm túi bụi. Mỗi cú đấm giáng xuống chứa đựng tất cả nỗi phẫn uất, giận dữ. (1
- Ngự Phong! Em dừng lại mau!
Anh mất hết lí trí rồi, anh không còn nghe gì nữa. Trước mắt họ giờ chỉ còn là một con thú hoang dã đang cắn xé con mi. Có l việc bị ln đn là đu không thể tránh khi nhưng anh không m may quan tâm. Điều anh biết duy nhất là chúng đã làm người anh yêu bị thương rồi. (1
- Chúng mày đã làm gì Khắc Kỷ, hả? - anh hét lớn vào mặt chúng mặc cho cô giáo sợ hãi đứng bến cạnh.
Chúng khai hết tất cả hành vi của chúng không thiếu một thứ gì, quỳ lạy, van xin anh tha mạng. Máy điện thoại đang ghi âm trong túi nhảy lên những sóng âm uốn lượn vui vẻ nhưng chút lí trí còn lại của anh đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng rồi.