Cậu đã hứa với bản thân rằng không được khóc vì sợ hãi. Nếu giọt lệ rơi vì niềm vui sướng, hạnh phúc và vì người khác thì có thể cậu sẽ cho phép nước mắt mình rơi. Nếu không cậu sẽ không chấp nhận bản thân nữa. Cậu không muốn mình là cậu công tử yếu đuối nữa, dù sao cậu cũng mất tất cả rồi. Giới xã hội đen cũng có câu: "Chỉ sợ người có tất cả và những kẻ chẳng có gì trong tay."
Cậu ngồi dậy, những giọt lệ và nụ cười đều bị gạt đi. "Chúng là thứ vô dụng nhất tôi từng thấy!"
Tất cả cảm xúc của cậu giờ đều sẽ bị chôn giấu nhưng rồi nó sẽ lại được đào lên, nhanh như cái cách mà nó mất đi vậy.
Cậu thất thểu bước ra khỏi phòng với gương mặt thất thần. Vết thương từ hôm qua làm cậu không tài nào bước đi như bình thường được.
Cậu bám vào tường, lê từng bước nặng nhọc ra bên ngoài. Vết hằn ở chân khiến cậu đi lại khó khăn nhưng cậu không nhăn nhó, không oán than, không trách móc. Có trách thì chỉ trách bản thân cậu yếu đuối, không bảo vệ được cho bố mẹ.
- Có phải mày vừa cười không hả?
Một tên ốm yếu đến hét vào mặt cậu. Nước miếng bắn cả vào người để lại mùi hôi thối phả ra từ khoang miệng. Đó là một thứ mùi rất mạnh và khó chịu để lại do hút thuốc.
Cậu nhìn hắn với ánh mắt vô cảm, lại chứa đựng thôi một chút đau buồn.
- Ờ.
Cậu đã khiến hắn phát điên. Hắn túm tóc cậu lên mà đánh đập cho đến khi chán mới chịu thôi.
Cậu nằm phịch xuống sàn một cách mệt mỏi, cậu không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.
- Đại ca cho gọi thằng nhóc mới tới lên gặp đấy!
- Mày mau lên đi!
Tên nào đó xách lấy cánh tay cậu mà kéo cậu lên. Di chuyển qua những dãy hành lang, tên kia dừng lại ở căn phòng to và đẹp nhất ở trên tầng ba.
- Đại ca, em đem nó đến đây rồi!
- Mau vào đi!
Kế hoạch của cậu giờ mới thực sự bắt đầu, điều kiện tiên quyết là phải tạo lòng tin với tên đại ca đó.
Cậu bị ném vào phòng.
Trước mặt cậu là ông trùm. Trái với suy nghĩ của cậu, ông có vẻ ngoài lịch lãm và điển trai. Bên mắt phải có một vết sẹo dài từ trán dọc xuống. Trong miệng ông là một điếu thuốc lào to tướng và đắt đỏ. Ông cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc ở tay trông thật quý phái.
- Cậu ngồi đi!
- Vâng!
Vương Khắc Kỷ bước đến chiếc ghế đối diện mà không chút sợ hãi hay kiêng dè. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Đây là đồ dùng của cậu!
Nhìn chiếc vali lớn trong tay ông, cậu có chút ngạc nhiên. Không ngờ ông ấy lại đem hết áo quần, đồ cá nhân và sách vở của cậu đến. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. "Tôi phải trả thù cho bố mẹ! Đó là mục tiêu duy nhất của tôi!"
- Ngày mai, cậu có thể đi học lại bình thường. Đến năm cậu đủ 15, tôi sẽ test thử năng lực để cho cậu chính thức vào hàng ngũ cấp cao. Hẹn cậu ba năm sau gặp lại.
- Cảm ơn.
Cậu cầm vali, lạnh lùng bước ra không một chút tôn trọng.
/Ọc ~ ọc ~/
Đồ vật nói chuyện (nhân hóa thôi): * ... *
Âm thanh réo rắt của chiếc bụng rỗng vang lên như thúc giục một điều mà ai cũng biết: *Mau cho tôi ăn đi!*
Cậu vờ như không nghe thấy, trong đầu lại suy nghĩ: "Bây giờ chưa được ăn đâu! Cố chịu đựng đi! Tôi xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho cậu!"
- Sao cậu không ăn chút gì đi? Tôi đã chuẩn bị chút đồ cho cậu đây rồi. - ông trùm lên tiếng, xóa đi sự giấu giếm của cậu.
Nhìn người quản gia bưng lên cả mâm thức ăn lớn, bụng cậu lại càng réo to hơn.
- Đừng ngại với tôi, mau lại ăn đi!
Từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, dù gì cũng là công tử nhà giàu, cậu đã từng biết đói là gì đâu. Vậy mà hôm nay, cậu bỏ cả bữa sáng nên cái bụng rỗng hối thúc cũng là điều bình thường.
Vương Khắc Kỷ có vẻ ngoài ưa nhìn và thông minh. Cậu có làn da trắng sáng, nhìn qua đã biết là một công tử. Mái tóc đen mượt do được mẹ chăm sóc kĩ càng. Cậu có đôi mắt đen sáng và chiếc mũi cao ráo. Đôi môi lạnh lùng làm cậu trở thành hotboy trong mắt các bạn nữ và các chị chung trường.
Sau khi ăn xong, cậu theo thói quen, lấy giấy chấm nhẹ quanh môi. Chẳng thấy thức ăn đâu, chỉ thấy màu đỏ sẫm trên tờ giấy.
- Ở đây, ngoài tôi thì không ai làm vậy sau khi ăn đâu cậu nhóc ạ!
- Cảm ơn vì bữa ăn!
Cậu không quan tâm đến lời ông ấy nói mà quay người rời đi, chỉ để lại một lời cảm ơn không mấy chân thành..
Cậu làm thế không những không làm ông tức giận mà lại càng khiến ông cảm thấy thú vị hơn.
Khắc Kỷ về lại căn phòng bẩn thỉu, cậu mở vali. Đập ngay vào mắt cậu là tấm bằng khen chứng nhận đạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế, cũng là món quà cậu định tặng mẹ vào ngày sinh nhật. Nó làm trái tim cậu lại thắt chặt hơn.
Tối đó, cậu phải hầu hạ cho những tên khác. Cậu làm những công việc mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua. Nào đấm lưng, bóp vai, rửa chân,... Những công việc tay chân mà ở địa vị thấp nhất của xã hội - người hầu.
Mãi đến tối muộn cậu mới dám mò đến phòng tắm. Dòng nước lạnh thấu xương dội thẳng vào cơ thể khiến cậu quắn quéo lại.
Sáng hôm sau, cậu ăn mì tôm rồi đi bộ đến trường.
- Vương Khắc Kỷ! Em là lớp trưởng sao em lại không làm gương cho các bạn vậy? Bình thường, em luôn ngoan ngoãn làm bài tập đầy đủ, sao hôm nay em lại không làm? Em hãy cho cô một lời giải thích thỏa đáng đi!
- Em không có gì để giải thích cả! - cậu đứng dậy trả lời cô rồi ngồi xuống ghế với không một biểu cảm hối lỗi.
- Sao mặt em lại bị thương vậy? Em bị ai bắt nạt sao? - cô lo lắng khi thấy mặt của cậu.
- Em không sao.
Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, lãng tránh đi ánh mắt của cô.
- Nếu có chuyện gì thì hãy báo lại với nhà trường để họ giải quyết nhé! Chuyện này cô không truy xét nữa! Chúng ta vào bài học.
Hôm đó, Khắc Kỷ không xung phong cũng không lên bảng làm bài, chỉ ôm khư khư quyển sách mà đọc. Khi cả lớp chẳng có ai trả lời, cô lại gọi cậu. Cậu vẫn thế, vẫn là học sinh ưu tú nhất, vẫn trả lời tốt tất cả câu hỏi của cô. Song dáng vẻ đó của cậu làm cô rất e ngại.
- Khắc Kỷ! Sao hôm nay mặt cậu cứ xị ra thế?
- Tôi không sao. Mặc kệ tôi!
- Sao hôm nay cậu nói chuyện lạ thế?
- Đã bảo kệ tôi rồi kia mà.
Đến cuối tiết học, cô đến gặp riêng cậu.
- Cô thấy em không được tốt lắm! Tối nay, cô có thể đến thăm nhà em không?
- Bố mẹ em mất rồi! - cậu nói với gương mặt không cảm xúc làm cô có phần hoảng.
- Sao... sao em không nói cho cô biết sớm?
- Nó không cần thiết! Thôi, em về đây!