Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 34: Đi thăm bệnh.


• Mấy bữa nay có rất nhiều bạn ủng hộ truyện tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều! Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ! Không biết các bạn có muốn tôi đăng một chương cảm ơn không nhỉ? ( 3 )

• Mà mọi người thấy Khắc Kỷ thế nào?

• Còn Ngự Phong? (3)

• Ai đoán được quá khứ của Ngự Phong thì bình luận ở đây, ai đoán đúng tôi sẽ inbox tặng quà nha!

Anh quắn quéo, ưỡn người về phía Khắc Kỷ, một phút là chưa đủ với anh, anh muốn nó lâu hơn chút nữa. "Thật muốn được cảm nhận nó một lần nữa, lần này sẽ cảm nhận kĩ hơn, sâu hơn!" (61)

Đây là lần đầu anh bị mất quyền chủ động nhưng anh tin chắc rằng sau này sẽ không để bị như thế nữa. Còn bây giờ... hưởng thụ trước đã, dù sao cũng lỡ lọt hố rồi. (5)

/Cốc cốc cốc cốc/ Tiếng gõ nhanh, mạnh và dồn dập hơn. Nó cắt đứt những luồn suy nghĩ loạn xạ trong đầu anh. (3

Ngự Phong đứng bật dậy, cau có nhìn về phía cánh cửa trắng vô tội. Một tay lưu luyến xoa xoa hình trái tim trên cổ, miễn cưỡng đáp: ( 2 )

- Ra liền! - giọng nói cứng rắn đó của anh có lẽ khiến bao con tim tan nát.

Vừa rời khỏi người Khắc Kỷ, cái lạnh thấu xương len lỏi vào ống tay áo, luồn lách vào những múi cơ khiến anh muốn lần nữa ngồi vào lòng cậu. "Em ấm như vậy có phải vì cơn sốt? Hay vì trái tim em đã thật sự được tôi sưởi ấm và giờ lại sưởi ấm tôi?"

Anh khựng lại, nhìn về phía chàng trai vẫn mỉm cười hướng ánh mắt về phía mình. Anh dùng mái tóc lãng tử ngang vai che đi cái "đánh dấu chủ quyền" của Khắc Kỷ. Anh biết cậu chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ này. (Tổ

Vừa dịu dàng ngắm nhìn sói con vụng về, anh trở mặt, cọc cằn đi về phía cửa. Ngự Phong vặn tay nắm mà kéo vào, thô bạo và dứt khoát. ( 2)

Khắc Kỷ cười thầm trong bụng: "Anh giận cá chém thớt à? Hay... anh định chém cả hai? Một phút còn chưa đã... anh thật là!" 3

Cánh cửa vừa bị giật toang ra với một lực mạnh, Ngự Phong đực mặt ra một lúc rồi giương ánh mắt ái ngại mà nhìn cô chủ nhiệm xinh đẹp trước mặt.

- Cô ạ! Em xin lỗi... vừa nãy... em tưởng ai đến phá... em xin lỗi ạ! - anh không ngừng cúi gập đầu, hỗn cũng phải đúng người, đúng thời điểm. Láo nháo với ai chứ với người lớn, người có công dưỡng dục, người chẳng đụng chạm gì đến bản thân thì đáng bị dạy dỗ một trận! Đấy là châm ngôn sống của anh. (8)



"Trời ơi, sao cô lại đến đây cơ chứ? Thế mà em cứ tưởng lũ cùng lớp." Lòng anh cuộn trào trận đại hồng thủy, có lẽ vì sự thô lỗ của bản thân nhưng nét mặt bên ngoài chỉ thoáng chút ngượng. Che giấu cảm xúc luôn là thứ ưu tiên hàng đầu mà anh được huấn luyện từ nhỏ. (6)

- À, không sao đâu! Em... đừng làm thế! - làn khói mờ tỏa nhẹ hương hoa, cô lúng túng chẳng biết làm gì, cứ đứng ngoài cửa nhìn lũ học sinh sau lưng lại nhìn con người cao lớn trước mặt. Hai bàn tay được ủ ấp trong đôi găng đỏ chà sát vào nhau vì căng thẳng. (2)

Không khí gượng gạo bị phá vỡ bởi sự mở lời của Khắc Kỷ:

- Cô à, trong này ấm lắm ạ!

Không biết đó có phải là một lời tinh tế hay không, chỉ biết nó là một lời mời gọi nhẹ nhàng để bắt đầu cuộc trò chuyện. Có lẽ nút thắt trong lòng cô và anh cũng phần nào được gỡ bỏ. (1)

NOVEL TOON

Ngự Phong nép cạnh cửa, lịch thiệp cúi chào, mời cô vào phòng. Trông anh ra dáng một quý ông thực thụ. Vẫn nụ cười hiền dịu đó, cô nhẹ bước vào bên trong. (4)

- Chắc cô đến đây không phải chỉ vì mục đích thăm bệnh đâu nhỉ? Em khỏe, cô có thể vào thẳng vấn đề! - thấy cô đã yên vị trên chiếc ghế bên cạnh, Khắc Kỷ cũng không vòng vo nữa mà nói luôn. Cảm giác như câu nói của cậu vẫn vương chút gì đó gọi là "bệnh nghề nghiệp". (4)

"Cái gì mà mục đích? Cái gì mà vào thẳng vấn đề? Trời ơi! Lỡ miệng rồi, liệu có bị lộ không? Đây là giáo viên chứ có phải mấy ông trùm thu mua vũ khí đâu! Khắc Kỷ ơi là Khắc Kỷ, mày ngáo rồi!" Cậu chỉ muốn vò cho cả mái tóc thành tổ quạ, cậu đã nói gì thế này cơ chứ. Khắc Kỷ đã lỡ miệng nói ra một chi tiết quan trọng chứng minh thân phận những căn phòng cách âm này có thể dễ dàng bị người ta nghe thấy sao? Có vẻ cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Cô hơi choáng khi nghe lời vừa buột ra từ miệng đứa học trò chỉ mới 17 tuổi nhưng chẳng mấy chốc lại lộ ra biểu cảm hiền từ.

- Em thật là! - cô cười trừ - Đừng nói xa cách như thế nữa! Rốt cuộc tại sao em lại không báo cáo những chuyện này với nhà trường? (2)

- Ha! - Khắc Kỷ không cười cô, cậu cười vào mặt cái xã hội khốn nạn này - Báo cáo với nhà trường để nhận lại đống tiền dơ bẩn và những lời đe dọa để lấy được sự câm mồm của em sao? Nếu là như thế thì em không cần! - cậu dõng dạc tuyên bố, khôn ngoan mà đáp lại lời cô, chẳng thèm để cái trường lớn vào mắt.

Gương mặt cô cứng đờ nhưng quả không thể phủ nhận được lời cậu nói. Ngự Phong ngồi lên chiếc bàn trống trải bên cạnh, có lẽ là một thói quen trước khi bắt đầu một trận đánh, anh tiếp lời:

- Cái lũ không có gì ngoài tiền của ông bà già ý à? Ha... - anh cười nhạt, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.



- Mà tại sao em lại ở đây? Cô tưởng em phải...

Ngự Phong ngắt lời:

- Thật ra em cũng chẳng khác lũ kia là mấy! Cũng chẳng có gì ngoài tiền của ông già! Chứ cô nghĩ tại sao em vào được ngôi trường đó mà không cần thi chuyển cấp?

- Nhưng không phải em rất giỏi sao?

- Có giỏi cũng không vào được cái nơi đấy đâu! Tiền ấy à? Có nó là có tất cả! - anh nói một cách bâng quơ và bất cần. (1

Cô đan bàn tay vào nhau, mặt cúi gằm:

- Em nói đúng... Vậy Khắc Kỷ, em có sao không?

- Cô nên quan tâm cho lũ kia thì hơn. Dù em không biết Phong đã làm gì nhưng em chắc chắn chúng cũng cách đây không xa đâu! - ý cậu là chúng cũng nằm trong bệnh viện này.

Những người bạn học chung quanh chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người thì lặng thinh. Có lẽ họ không đủ trưởng thành để hiểu rõ tường tận những gì cả ba đang nói.

- Cô chẳng biết phải làm sao cho tốt nữa! Thân là giáo viên chủ nhiệm, vậy mà... - cô buồn bã nhìn xuống.

- Ông bà già còn không quản được một đứa huống gì cô còn phải quản lấy chục đứa học sinh! Cô đừng bận tâm những chuyện này, để em chỉnh đốn lại cái lớp là được. Cô cứ tập trung soạn giáo án với đề cương mà ôn thi thôi là đủ. Đứa nào động đến cô thì cứ ới em một tiếng, Tần Ngự Phong này chắc chắn không để cô chịu thiệt! ( 2 )

- Chỉnh đốn? - cô nhìn anh, nét mặt thoáng vẻ hoang mang.

- Vậy rốt cuộc cô tìm em có việc gì? - Khắc Kỷ đảo chiều cuộc nói chuyện, đưa nó về lại mục tiêu ban đầu.

- Chỉ là... cô dự định cho em giúp đỡ các bạn ôn tập nhưng với tình hình này... Ngự Phong? Em làm được không?

Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, anh nuốt nước bọt. Rốt cuộc, anh sẽ đồng ý hay từ chối?